WatTruyen.Top

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 2 •

soyieeeluv

Ký túc xá nam, 8 giờ tối.

Không khí trong phòng đặc quánh mùi súp mì tôm úp dở và mùi mồ hôi đặc trưng của mấy thằng con trai đam mê thể thao. Jeong Jihoon ngồi xếp bằng trên chiếc giường đơn bừa bộn, ngón tay thon dài vô thức xoay mòng mòng tấm danh thiếp màu đen nhám. Dưới ánh đèn huỳnh quang lờ mờ, dòng chữ ép kim vàng chóe "Elysium Entertainment" sáng rực lên đầy ma mị, kèm theo một câu slogan uốn lượn bé xíu bên dưới.

Nơi biến dục vọng thành kiệt tác.

"Sến súa vãi..." Jihoon tặc lưỡi, lầm bầm rồi ném phịch tấm thẻ xuống nệm.

Dù ngoài miệng thì chê bai, nhưng tâm trí cậu thực chất đang rối như tơ vò. Lời gạ gẫm đầy cám dỗ của gã giám đốc ban chiều cứ văng vẳng trong đầu cậu như một cuộn băng hỏng.

"Tiền thù lao hậu hĩnh... Một bước lên mây... Sinh ra để làm Top... "

Cạch.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của cậu. Park Jaehyuk, thằng bạn thân nối khố kiêm bạn cùng phòng bước ra, tay vò vò chiếc khăn bông ướt trên mái tóc đang nhỏ giọt tỏng tỏng xuống sàn.

"Ê Jihoon, ngồi ngẩn ngơ cái gì mà như người mất hồn thế?"

Park Jaehyuk đá đôi dép lê sang một bên, sán lại gần. Ánh mắt tò mò của cậu ta lập tức va phải tấm danh thiếp đen ngòm nổi bần bật trên ga giường trắng. Nhanh như chớp, Jaehyuk chộp lấy nó trước khi Jeong Jihoon kịp giấu đi.

"Gì đây? Elysium Entertainment?" Jaehyuk lẩm nhẩm đọc, rồi đột nhiên hai mắt trợn ngược lên, mồm há hốc đến mức nhét vừa quả trứng gà. "WTF... Vãi cả đái! Jeong Jihoon, mày có biết đây là cái ổ sản xuất phim AV Top 1 Hàn Quốc không hả?!"

"Ờ, biết." Jihoon thản nhiên vươn tay, bật nắp lon cola cái tách, tu một ngụm lớn, cố tỏ ra mình không hề bị sốc.

Park Jaehyuk lùi lại nửa bước, vắt cái khăn lên cổ rồi ôm lấy ngực mình diễn nét kinh hoàng. "Đừng có nói với tao là mày túng thiếu đến mức đi bán thân rồi nha? Tao biết mấy hôm trước mày lỡ tay nạp sạch tiền sinh hoạt phí tháng này vào game rồi, nhưng nghèo thì tao cho vay! Thà húp mì tôm qua ngày chứ đừng đi làm trai bao, mất giá lắm bạn ơi!"

"Khùng hả thằng chó này!"

Jeong Jihoon gắt lên, vung cái chân dài ngoẵng của mình đạp thẳng vào mông thằng bạn một cú trời giáng khiến Park Jaehyuk suýt chúi nhủi về phía trước.

"Bố mày thèm vào! Là người ta mời tuyển tao đó. Chiều nay tao đi bộ dạo mát ở Hongdae thì bị một lão tóm cổ lại gạ gẫm, dúi cho cái thẻ này rồi bảo tao có tướng làm diễn viên."

"Mời tuyển mày á? Đi đóng phim cấp ba á?" Jaehyuk xoa xoa cái mông vừa bị sút, quay lại dùng ánh mắt dò xét, rà quét Jihoon từ đỉnh đầu xuống tận gót chân như đang đánh giá một món hàng.

Cậu ta gật gù, vuốt cằm ra chiều suy ngẫm sâu xa lắm. "Cơ mà... kể ra lão kia cũng có mắt nhìn đấy chứ. Mày to như con thế này, sáu múi cuồn cuộn, mặt mũi tuy hơi ngông nhưng cũng gọi là hàng cực phẩm vớt vát được..." Cậu ta nhếch mép cười gian xảo, huých vai bạn. "Chắc dạo này bên đó thiếu diễn viên đóng vai 'quái vật bạo dâm' hay 'gã khổng lồ' gì đó nên mới phải vớt mày vào chứ gì?"

"Cút ngay. Người ta bảo ông đây là cực phẩm nhân gian, có cặp mắt mù mới bảo tao đi đóng vai quái vật."

Jeong Jihoon hất hàm, ném trả lại cái gối vào mặt thằng bạn để bảo vệ lòng tự tôn của một thằng con trai tập gym.

Park Jaehyuk chụp lấy cái gối, nụ cười cợt nhả thường ngày bỗng chốc tắt ngúm. Cậu ta ném chiếc khăn tắm ướt lên thành ghế, kéo ghế sán lại sát giường Jihoon, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc đến lạ thường.

"Ê, tao nói thật đấy. Thử đi mày."

"Hả?" Jihoon trố mắt, lon cola trên tay suýt thì đổ ụp xuống nệm. "Mày bị úng nước trong não à? Tự dưng bảo tao vác xác đi đóng phim người lớn, cởi truồng cho cả thiên hạ xem... chim tao chắc? Bố mẹ tao ở quê mà biết, các cụ xẻo thịt tao phơi khô!"

"Mày đúng là tấm chiếu mới, chả biết cái mẹ gì cả!" Jaehyuk chép miệng, hạ giọng xuống thì thầm như sợ ai nghe lén, trong ánh mắt lóe lên một tia sùng bái tột độ. "Mày nhìn lại cái danh thiếp đi. Elysium Entertainment... Đây là công ty quản lý độc quyền của Lee Sanghyeok đấy!"

"Lee Sanghyeok?"

Đôi lông mày của Jeong Jihoon khẽ nhíu lại. Cái tên này... nghe thực sự rất quen. Hình như cậu từng thấy nó leo top trending trên mạng xã hội vài lần, nhưng vì chẳng mảy may quan tâm đến cái mảng giải trí người lớn này nên cậu lướt qua luôn, trong đầu không đọng lại chút ấn tượng nào.

"Trời ơi, cái đồ nhà quê đất cục này!" Park Jaehyuk tự vỗ trán mình cái đét, vẻ mặt đầy chỉ trích nhìn thằng bạn thân.

"Lee Sanghyeok! Nghệ danh là Faker! 'Nữ vương' bất khả chiến bại của ngành công nghiệp AV! Người được mệnh danh là 'Quốc bảo', là tín ngưỡng của biết bao nhiêu thằng đàn ông trên cái đất Hàn Quốc này! Phim của ảnh thì siêu đỉnh, chất lượng bùng nổ khỏi phải bàn. Còn nhan sắc thì... chậc chậc..."

Jaehyuk nuốt nước bọt, hai mắt sáng rực lên khi mường tượng lại những thước phim mình từng cày ngày cày đêm.

"Tao thề với mày, mấy diễn viên điện ảnh hạng A ngoài kia xách dép chạy tám kiếp cũng không đuổi kịp khí chất của ảnh đâu. Đẹp điên đảo, đẹp thanh tao . Lúc rên rỉ trên giường thì lại dâm mĩ đến mức tao xem mà muốn hộc máu mũi! Nhưng mà... ác một cái là cả hơn nửa năm nay ảnh không thèm ra thêm bộ nào nữa."

"Tại sao? Giải nghệ à?" Jeong Jihoon vô thức đặt lon nước xuống, cơ thể hơi rướn về phía trước. Dù ngoài miệng cự tuyệt, nhưng bản tính tò mò của cậu đã thực sự bị khơi dậy.

"Nghỉ đâu mà nghỉ! Nghe đồn trong giới kháo nhau là do ảnh kén cá chọn canh quá mức đấy."

Park Jaehyuk chồm tới, huých cùi chỏ vào vai Jeong Jihoon đầy mờ ám.

"Ảnh chê bạn diễn nam không xứng tầm. Gã thì chê mặt thô, gã thì chê kỹ năng hèn kém, có gã mới đến gần đã bị ảnh đuổi thẳng cổ vì chê... mùi cơ thể hôi hám. Nói chung là 'Nữ vương' chảnh kinh khủng khiếp. Nhưng mà... ảnh đẹp nên ảnh có quyền ỉm kịch bản, làm cả cái công ty đó phải cuống cuồng chạy vạy đi lùng sục diễn viên mới cho ảnh."

Jaehyuk dừng lại một nhịp, quét ánh mắt đánh giá từ bờ vai rộng lớn xuống cơ bụng ẩn sau lớp áo phông của Jihoon, nhếch mép cười đắc ý.

"Mày nghĩ xem, tự dưng lão ấy lại phải đích thân chạy ra đường Hongdae để tóm cổ mày. Biết đâu... mày chính là 'cực phẩm' mà bọn họ đang điên cuồng tìm kiếm để dâng lên cho Nữ vương thì sao? Thử tưởng tượng đi Jihoon, vừa được đè một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành ra húp trọn vẹn, nếm thử 'Quốc bảo' mà hàng vạn thằng thèm khát, lại vừa có tiền tấn đắp vào người... Cả cái thiên hạ này, còn món hời nào to hơn thế nữa?"

"Cút đi cho khuất mắt tao! Ông đây thà ở nhà cày rank chứ không rảnh đi đóng mấy cái phim biến thái đó."

Jeong Jihoon vớ lấy cái gối ôm xám xịt trên giường, ném thẳng một cú vòng cung chuẩn xác vào mặt thằng bạn thân để che giấu đi sự bối rối vừa xẹt qua trong đáy mắt. Cậu nằm ườn ra nệm, vắt tay lên trán, chép miệng cằn nhằn.

"Bố mày sẽ suy nghĩ nhưng mà chắc là 'say đéo' rồi."

Dù ngoài miệng thì từ chối quyết liệt là thế, nhưng sâu thẳm trong nội tâm của gã trai hai mươi mốt tuổi đang tràn trề sinh lực, chút tò mò nguyên thủy đã bắt đầu nhen nhóm. Cái danh xưng "Nữ vương" kiêu kỳ và sự kén chọn bạn diễn gắt gao đến mức loại cả chục người kia... vô hình trung lại vuốt ve cái tôi nam tính đầy kiêu hãnh của Jihoon.

Park Jaehyuk dễ dàng né được cú ném gối. Cậu ta nhìn chằm chằm thằng bạn to xác đang cố vớt vát lại chút liêm sỉ của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, mang đậm phong thái của một kẻ đã giác ngộ đang nhìn xuống một tấm chiếu mới.

"Nhìn cái thái độ bảo thủ này là biết mày chưa từng xem qua dù chỉ một giây phim của ảnh rồi."

Park Jaehyuk đủng đỉnh lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay thao tác nhoay nhoáy trên màn hình.

"Mày cứ mạnh miệng đi, Jihoon. Tao cá một chầu gà rán là mày mà xem xong bộ này, mày không những vứt sạch liêm sỉ, mà còn xách quần chạy thẳng tới trụ sở Elysium đập cửa đòi thử vai ngay trong đêm nay luôn ấy chứ."

Ting

Điện thoại đang nằm trong túi quần Jeong Jihoon rung lên một nhịp. Một đường link mờ ám vừa được gửi vào khung chat của hai người.

"Hàng tuyển tao cất công lưu lại đấy." Park Jaehyuk vỗ vỗ lên bắp chân Jihoon, hạ giọng thì thầm, "Bộ phim huyền thoại đã đưa tên tuổi Lee Sanghyeok lên hàng 'Quốc bảo': 'Thư ký Lee'. Cứ từ từ mà chiêm ngưỡng xem thế nào là tuyệt tác nhân gian."

Nói rồi Jaehyuk quay lưng đi thẳng về phía giường của mình. Cậu ta trùm chăn lại, nhưng trước khi nhắm mắt vẫn không quên ném lại một lời cảnh cáo đầy tính sát thương.

"À, nhớ cắm tai nghe cho chặt vào nhé. Tao không muốn nửa đêm đang ngủ ngon lại phải giật mình vì tiếng rên rỉ của 'Nữ vương'... hay tiếng thở dốc ồ ồ thèm thuồng của mày đâu."

...

Đêm hôm đó, tiếng ngáy của Park Jaehyuk vang lên đều đặn vạch phá không gian tĩnh mịch, nhưng lại chẳng thể ru nổi tâm trí đang rối bời của Jeong Jihoon. Không khí trong căn phòng ký túc xá nam dường như bị rút cạn oxy, bức bối và nóng rực lên một cách bất thường. Lời thách thức của thằng bạn thân cùng cái danh xưng "Quốc bảo" cứ lởn vởn trong đầu, cộng hưởng với dòng máu nóng của một gã trai đôi mươi đang rần rần chạy dọc huyết quản, liên tục cào xé chút liêm sỉ cuối cùng của cậu.

Jeong Jihoon cắn chặt răng, cuối cùng cũng giương cờ trắng đầu hàng bản năng. Cậu lén lút kéo mép chăn trùm kín mít qua đầu, nhét chặt hai bên tai nghe vào tai, lồng ngực phập phồng hít một hơi thật sâu rồi run rẩy ấn ngón tay vào cái đường link mờ ám kia. Màn hình rực sáng trong không gian tối tăm, hắt ánh sáng mờ ảo lên khuôn mặt góc cạnh của cậu.

Bối cảnh mở đầu là một căn phòng Giám đốc trên tầng cao, bài trí xa hoa, lạnh lẽo nhưng lại đặc quánh sự ngột ngạt. Khung hình lướt qua một gã đàn ông to con đã bị làm mờ mặt đang ngồi ngả ngớn trên ghế bành, cà vạt nới lỏng, dáng vẻ cáu bẳn và bức bối vì dục vọng.

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Và rồi, người đó bước vào.

Lee Sanghyeok.

Hơi thở của Jeong Jihoon lập tức bị tước đoạt, hai mắt mở to. Không có những góc máy phơi bày da thịt trần trụi rẻ tiền, cũng chẳng có những tư thế uốn éo khêu gợi tầm thường hay tiếng rên rỉ lố lăng. Người đàn ông trong màn hình đang sắm vai "Thư ký Lee". Anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi lụa trắng tinh khôi ôm sát lấy vòng eo thon gọn, kết hợp cùng chiếc gile đen chỉnh tề bao bọc tấm lưng mỏng manh. Trên sống mũi cao thẳng đậu một cặp kính gọng tròn trí thức, tôn lên làn da trắng đến mức tưởng chừng như đang tự phát sáng dưới ánh đèn, đối lập gay gắt với mái tóc đen nhánh rủ nhẹ trước trán.

"Giám đốc, lịch trình chiều nay của ngài..."

Thư ký Lee cất giọng. Phong thái điềm đạm, lạnh lùng và cao ngạo đến mức tưởng chừng không một thứ nhơ nhuốc nào trên đời có thể vấy bẩn anh.

"Dẹp hết đi." Gã giám đốc thô lỗ ngắt lời, vỗ vỗ lên đùi mình đầy ra lệnh. "Lại đây với tôi."

Jeong Jihoon ở trong chăn bất giác nín thở, hai bàn tay vô thức siết chặt mép nệm. Cậu cứ ngỡ Thư ký Lee sẽ lộ ra vẻ sợ hãi, hoặc lả lơi ngoan ngoãn bò tới phục tùng như motif phim khiêu dâm thông thường. Nhưng không.

Lee Sanghyeok chỉ khẽ chớp mắt, buông một tiếng thở dài mỏng manh đầy nhẫn nại. Anh thong thả gấp tập tài liệu lại, vứt sang một bên mặt bàn tạo thành một tiếng đanh thép. Những ngón tay thon dài, trắng muốt như ngọc chạm lên thái dương, gỡ cặp kính gọng tròn ra rồi thản nhiên đặt xuống bàn. Phong ấn cấm dục dường như vừa bị chính tay anh tháo bỏ.

Rồi anh chậm rãi bước tới, từng bước chân uyển chuyển nhưng tuyệt nhiên không ngoan ngoãn ngồi lên đùi gã sếp. Thay vào đó, Thư ký Lee thanh lịch quỳ một gối xuống thảm nhung, lách người chen vào giữa hai chân gã đàn ông kia. Dù ở tư thế thấp kém nhất, lưng anh vẫn thẳng tắp, bờ vai kiêu hãnh không hề có chút hạ mình. Anh hơi ngước khuôn mặt tuyệt mỹ lên, rèm mi dài rủ xuống, đôi mắt mèo sắc sảo lấp lánh hơi nước nhìn gã sếp bằng một ánh mắt mang đầy mị lực ban phát của một kẻ bề trên đang nhìn xuống con cún cưng của mình.

"Ngài lại căng thẳng rồi sao, Giám đốc?"

Giọng nói của anh nhẹ nhàng lướt qua màng nhĩ Jihoon. Trời ơi, cái giọng nói ấy! Nó trầm ấm, thanh lãnh, hơi khàn nhẹ và ngân dài ở âm cuối. Dù là đang nói lời phục tùng, nhưng âm sắc ấy lại mang sức nặng của một mệnh lệnh tuyệt đối, chứa đựng sự quyến rũ ma mị gãi đúng vào chỗ ngứa sâu kín nhất trong tâm can bất kỳ gã đàn ông nào.

"Để tôi giúp ngài... 'giải tỏa' nhé."

Khóe môi đỏ mọng tự nhiên của Thư ký Lee khẽ nhếch lên, một nụ cười nửa miệng tà mị lướt qua, phô ra đầu lưỡi ướt át vô tình liếm nhẹ lên môi dưới.

Cổ họng Jeong Jihoon lập tức khô khốc nứt nẻ, yết hầu to lớn trượt lên trượt xuống liên tục trong vô thức. Cậu dán chặt hai mắt vào màn hình, đến mức không dám chớp dẫu chỉ một giây vì sợ bỏ lỡ bất kỳ khung hình nào. Nhịp tim cậu đập thình thịch như trống trận khi thấy những ngón tay nghệ thuật của Lee Sanghyeok từ từ đưa lên, điệu nghệ và chậm rãi tháo mặt khóa thắt lưng da của gã sếp. Cùng lúc đó, tay kia của anh lả lơi nới lỏng nút thắt cà vạt của chính mình, thong thả cởi bỏ hai cúc áo sơ mi trên cùng, lấp ló phơi bày vùng xương quai xanh tinh tế và mảng da thịt trắng ngần đang dần ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Dù đang quỳ dưới chân người khác, nhưng khí chất vương giả, dâm mĩ của Lee Sanghyeok lại biến gã sếp kia thành một con rối đáng thương đang bị thao túng toàn tập. Khung cảnh ấy, ánh mắt lả lơi như có móc câu ấy, và cái cách anh vờn vờn cởi bỏ lớp áo ngụy trang... tất cả như một mồi lửa ném thẳng vào đống củi khô.

Ngọn lửa dục vọng nguyên thủy trong người chàng sinh viên Thể thao chính thức bị châm ngòi. Dòng máu nóng dồn hết xuống thân dưới khiến hô hấp của Jeong Jihoon trở nên nặng nhọc, đũng quần ngủ cộm lên đau nhức. Lần đầu tiên trong suốt 21 năm tuổi đời, Jeong Jihoon thèm khát điên cuồng việc xé rách chiếc áo sơ mi lụa trắng kia. Cậu ghen tị đến phát điên, chỉ muốn đạp bay gã giám đốc mờ mặt kia ra chuồng gà để thay thế vào vị trí đó, để được "Nữ vương" quỳ dưới chân và ngước lên nhìn bằng ánh mắt ướt át đầy thần phục ấy. Chết tiệt, cậu thực sự bị nhan sắc này làm cho nứng điên lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top