WatTruyen.Top

[ChoDeft] Tái sinh

4

chrryblssom0312

Khu nội bộ lãnh đạo là nơi tuyệt mật, không có lệnh thông hành ắt không được vào. Deft đã đứng bên ngoài từ khi thái dương còn đang phả cái nóng hầm hập xuống mặt sân thao trường, cho đến lúc màu ráng chiều xâm chiếm nền trời rồi chuyển sang tối mịt. Từ đầu chí cuối cấp trên đều chẳng có lời hồi đáp nào cho những câu hỏi của anh. Lồng ngực Deft bắt đầu nhức nhối vì cơn giận. Rốt cuộc là nhiệm vụ cao cấp khẩn thiết đến mức nào mà nhất định phải cử một Lính Gác đang khủng hoảng đi thực hiện, hà cớ gì cứ phải là Chovy?

Mãi khi bên ngoài đã tĩnh tờ, Mata mấy lượt gọi đến bảo anh mau trở về nghỉ ngơi, Deft vẫn cảm thấy dù có cố gắng nằm bất động trên giường thì bản thân cũng không tài nào nhắm mắt nổi.

Chovy cần anh. Deft nhận định thế, thậm chí chắc chắn là thế.

Cúi nhìn đồng hồ trên tay, tâm trí như bị thiêu đốt khiến anh không muốn đứng yên chờ đợi nữa.

Tinh thần lực của Dẫn Dắt lao đi với tốc độ khó tin, vụt khỏi phòng tuyến rồi tỏa khắp tứ phương. Deft dùng nó như một cái radar diện rộng, quét qua mọi thứ nó gặp trên đường đi. Bỗng nhiên, anh phát hiện có thứ gì đó rất lớn đang tiến đến gần tháp, một thứ gì đó kiên cố, lơ lửng và di chuyển rất nhanh.

Là phi thuyền.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, có hiệu lệnh mở bãi đáp. Deft đã chạy đến đón đầu ở sảnh chờ từ lâu, trên trán hãy còn lấm tấm mồ hôi do vội vã.

Đợi khi đáy phi thuyền tan hết khói, thang mới từ từ hạ xuống. Lần lượt từng đợt bước ra, một trắng cạnh một đen, chứng tỏ mỗi Lính Gác đều sẽ có Dẫn Dắt đi theo hỗ trợ.

Cửa phi thuyền đã tấp nập đến vậy mà mãi vẫn chưa thấy người mình cần tìm, Deft bắt đầu sốt ruột, miệng nhẩm đếm xem đã có bao nhiêu cặp đôi rời khỏi bãi đáp.

Chẳng mấy chốc, anh đếm được một con số lẻ.

Một con người duy nhất còn sót lại, đang chầm chậm bước ra khỏi bóng tối của khoang phi thuyền. Ánh đèn nhấp nháy của bảng điều khiển phía sau lưng người đó khiến Deft không thể tập trung nhìn rõ khuôn mặt, tuy nhiên anh đủ nhạy cảm để nhận ra thứ khí tức nặng nề đến nghẹt thở ấy.

Đâu đó trong sảnh chờ bỗng vang lên tiếng kêu đau, sau đó lại bắt đầu lan sang một vài cá thể khác, khiến không gian kín đầy rẫy những tiếng than thở đầy não nề.

Và rồi bóng hình u ám đang lê bước trên thang phi thuyền đột nhiên phóng vụt đi, Deft chỉ kịp nhìn thấy một vệt đen lướt ngang tầm mắt mình, đến khi phản ứng lại thì đã có một Lính Gác nằm sõng soài trên mặt đất, lồng ngực bị gót giày kim loại đè chặt đến hô hấp cũng khó khăn.

Người ấy chầm chậm cúi mình, ngược lại bàn tay rất nhanh nhẹn kề lưỡi dao găm sáng lóa vào cổ kẻ nằm dưới đất, giọng nói hạ thấp đến cùng cực mang theo hơi khàn, "Ồn quá."

"Chovy!"

Thể tinh thần của Lính Gác cấp S vồ tới chặn đứng đường tiếp cận của anh. Con báo đen chống vững bốn chân xuống sàn, đuôi căng cứng, không kiêng nể mà nhe nanh gầm gừ.

"Ồn quá." Cậu Lính Gác trẻ tuổi vẫn không ngừng rít lên qua kẽ răng, lưỡi dao bén ngót khẽ cứa vào da thịt rướm máu.

Mèo trắng bất ngờ nhảy ra từ khoảng không lạnh lẽo, chẳng hề nao núng chạy lên đứng chắn trước mặt chủ nhân, cũng không chịu thua kém mà nhe răng.

Anh thấy đôi đồng tử bó hẹp của báo đen lơi lỏng đôi chút.

"Chovy, là tôi!"

Gót chân ghì trên ngực Lính Gác cấp thấp hơn bất chợt nhẹ bẫng. Kẻ nằm trên đất rất thức thời, vội vàng bò dậy rồi chạy xa.

"Tránh ra." Câu này là nói với báo đen.

Con báo vẫn còn cảnh giác nhưng đã chịu nhường đường. Mèo trắng tiếp bước sau anh, lúc đi ngang qua báo đen còn không quên khè một tiếng.

Deft dừng lại ngay trước mặt Chovy. Anh thấy mắt cậu vằn tơ, thấy trên trán, trên má vương đầy những vệt đỏ thẫm kéo dài, cả đôi bàn tay cũng tươm máu. Anh thầm nghĩ phải chăng đồng phục Lính Gác có màu đen tuyền cũng là một cái hay, bởi nếu không thì có lẽ anh sẽ phải chứng kiến từng cụm từng cụm đỏ tươi loang lổ trên vải áo.

"Khốn kiếp..." Deft nhận ra hơi thở của Chovy lại càng nặng nề hơn trước.

Cậu Lính Gác trẻ rũ mắt nhìn Dẫn Dắt đối diện mình, "Deft?"

"Là tôi đây."

Anh thấy đôi môi nứt nẻ của cậu chợt mỉm cười.

"Deft, giúp tôi với."

-

Mèo trắng vừa nhảy vào thế giới tinh thần của Chovy, đồng tử trong đôi mắt xanh biếc đã đột ngột giãn to, bốn chân vô thức lùi lại vài bước.

Bức tường dây gai đang vặn xoắn vào nhau với tốc độ còn kinh ngạc hơn trước, đến nền trời trong thế giới tinh thần vốn dĩ đã u ám không có sinh khí giờ đây lại còn nổi thêm giông tố dữ dội, gió quật vào khoảng không mà nghe như tiếng thét gào đinh tai, cuốn cả những ngọn dây leo dư thừa bay vút lên tựa hồ thứ xúc tu quái dị giữa muôn ánh chớp đang xé toạc bầu trời.

Deft siết chặt bàn tay thô ráp của Chovy, móng tay anh bấu vào da thịt cậu như muốn níu lại chút tỉnh táo của đối phương. Đầu mày Chovy nhíu chặt, mi mắt rung động không ngừng theo từng đợt tinh thần lực túa ra bao quanh bức tường gai. Dẫn Dắt thông thường sẽ không thể giải quyết triệt để cơn cuồng loạn khủng khiếp cỡ này, chỉ đành gắng sức làm chậm tốc độ gắn kết của nút thắt, giảm thiểu ô nhiễm tinh thần hết mức có thể.

Báo đen nằm phủ phục trên đệm cạnh bên chủ nhân, cái đầu to tướng đôi lúc lại dụi vào vai cậu, phát ra tiếng rì rì như một cách an ủi.

Hơi thở của Chovy chốc chốc lại ngắt quãng khiến nhịp tim của Deft cũng theo đó mà rối loạn, nhưng rất nhanh đã ổn định được tâm lý, tự nhủ phải tập trung bảo vệ vách tinh thần, không được để nó nứt vỡ.

Tháp GenG có đầy đủ thiết bị và quân y, nhưng trước khi rơi vào mê man, chính Chovy lại là người dựng nên ranh giới bên ngoài phòng cách âm, tuyệt đối không để kẻ khác tiếp cận. Lính Gác bị tổn hại đến thế giới tinh thần là một việc rất nhạy cảm, dễ bị lợi dụng để tấn công, thế nên việc làm này của cậu trong lúc thấy bất an cũng là điều có thể lí giải được.

Mèo trắng cứ nhảy lên hết chỗ này đến chỗ khác, cố gắng giúp Deft hàn gắn những nơi có vết nứt, tuy nhiên cơn cuồng phong quá mạnh khiến công việc của nó gặp rất nhiều khó khăn.

Rồi Deft sực nhớ, chẳng phải mình đã từng gặp một Lính Gác hệt như thế này rồi sao?

Một Lính Gác đứng bên bờ mất kiểm soát, một Lính Gác vật vã trên nền đất đến đỏ ngầu cả đôi mắt. Chỉ vì một câu nói của người đó thôi mà anh đã do dự, đã để người đó một mình nhảy vào vực sâu.

Anh sẽ không lặp lại sai lầm đó thêm lần nào nữa.

"Chovy," Dẫn Dắt cúi người, cẩn trọng áp trán mình lên trán đối phương, "Cậu có tin không? Hiện giờ tôi có thể làm tất cả vì cậu."

Lính Gác nằm trên giường hé mắt, tầm nhìn chỉ có đôi hàng mi rũ xuống cùng tóc mái mềm mại như tơ chạm lên gò má. Mùi hương thanh tao tựa hoa nhài sau mưa bất chợt vây lấy khứu giác, cảm giác dịu dàng lan đến tận đầu ngón tay cậu khiến nó bất chợt lơi đi.

Ngay lúc ấy, cậu thật sự rất muốn đón nhận thêm hơi ấm của người này.

"Tôi tin."

-

Chovy tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Đồng tử chìm trong bóng tối thời gian dài đột ngột bị ánh đèn trắng lóa hắt vào khiến cậu không khỏi nhăn mặt. Sau khi kiểm tra cử động tay chân đều không có vấn đề, cậu thanh niên mới gượng ngồi dậy.

Có người trong phòng? Quái lạ, sao bây giờ cậu mới nhận ra?

Con người nằm trên sô pha phập phồng thở đều, nhưng một lát sau, khi người đó cất tiếng, cậu mới nhận ra anh ta không hề ngủ.

"Tỉnh rồi à?"

"..."

Chovy đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống trải, hoàn toàn không thấy thể tinh thần của mình đâu. Vả lại bản thân cũng tự nhận ra năm giác quan của mình trì trệ, không còn nhạy bén như vốn dĩ.

Deft ngước mắt xem Chovy tự mò mẫm thân thể, trong lòng thấy cậu vừa ngốc nghếch lại vừa không nén nổi chút áy náy.

"Để tôi giải thích trước nhé." Anh giơ cao cánh tay, "Tôi đã phong tỏa thế giới tinh thần của cậu rồi."

Anh thấy vẻ mặt Chovy hiện rõ nét sửng sốt, chưa đầy một giây sau đã bật dậy lao đến trước mặt mình, liền vô thức hốt hoảng xua đuổi, "Đứng lại, nghe tôi nói hết đã!"

"Tình hình khi đó thật sự rất tệ, nếu chỉ hàn gắn vách tinh thần như bình thường thì hoàn toàn không thể ngăn thế giới tinh thần của cậu bùng nổ."

"Thế nên lập tức chọn cách tước đi giác quan của tôi?" Chovy nghiến răng.

Deft nghiêng đầu khó hiểu, "Làm gì có, cậu vẫn nói được, nhìn được, hoạt động bình thường kia mà."

Lần này đến lượt Chovy nghi hoặc.

"Đúng hơn là chỉ có thể tạm thời phong tỏa một phần. Tôi sẽ giải trừ cho cậu lúc khẩn cấp, nhưng hiện giờ thì vẫn quá nguy hiểm."

Vì để thực hiện lần phong tỏa này mà anh đã liều lĩnh dồn gần như toàn bộ tinh thần lực khổng lồ vào thế giới tinh thần của đối phương, tỉ mẩn phong bế cơn bão tố kịch liệt. Theo đánh giá sơ bộ, quá trình này đáng lẽ phải tốn ít nhất mấy tiếng đồng hồ, vậy mà ngày hôm đó, chỉ chưa đầy một tiếng thôi Chovy đã được cưỡng chế chìm vào giấc ngủ hồi phục. Thế nên mới bảo là nguy hiểm, cho cả Chovy và Deft.

Khoảnh khắc Chovy lịm đi cũng là lúc máu tươi xộc lên cổ họng anh, vài giọt đỏ thắm trào ra rơi cả lên đồng phục của Lính Gác. Deft nhìn mà cay xè cả mắt, không biết là do đau đớn hay do cảm thấy may mắn vì rốt cuộc mình đã giữ được người.

Thế giới tinh thần của Chovy bị phong tỏa, báo đen cũng tạm thời biến mất. Về phía mèo trắng, sau khi lê một thân đầy thương tích về nhà của mình thì lập tức cuộn mình nhắm mắt, dùng số tinh thần lực ít ỏi còn sót lại của chủ nhân mà tự giác chữa trị, đến hôm nay vẫn chưa thể triệu hồi trở lại.

"Tạm thời cậu Chovy sẽ có thể sống như một Lính Gác cấp B nhé." Trái với giọng điệu nghiêm túc, Chovy lại thấy trên mặt Deft hàm chứa nét cười an ủi.

"Lính gác cấp B thì làm được trò trống gì."

Deft nhìn cái tôi cao ngút trời của Chovy mà tặc lưỡi, "Sao cậu cứ đặt nặng phải làm nên trò trống gì ấy nhỉ?"

Anh vươn vai, đứng dậy vặn mình xong còn đưa tay đỡ eo, "Cơ thể phải khỏe mạnh đã rồi mới mong làm được việc, lo mà nghỉ ngơi đi. Ôi trời, ngủ trên cái ghế này chẳng thoải mái chút nào."

Chovy liếc mắt nhìn theo bộ dạng nhức mỏi của Dẫn Dắt kia, cảm thấy so với cái người trán kề trán với mình ngày hôm nọ hoàn toàn chẳng giống nhau.

"Tại sao lại muốn giúp tôi?"

Bước chân Deft thoáng ngập ngừng, nhưng chỉ đôi ba giây sau đã đưa ra câu trả lời vô cùng hợp tình hợp lí, "Cậu là nhiệm vụ của tôi mà."

Ngoại truyện chương 4:

Chovy im lặng nhìn Deft, Deft im lặng nhìn lên trần nhà, không khí trong phòng cách âm cực kì gượng gạo. Với tình hình này, nếu không có ai lên tiếng trước thì khả năng cao anh sẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng 3 giây nữa.

3, 2, 1,...

"Anh định chuyển đến đây ở luôn đấy à?"

"Ô, chịu gọi một tiếng anh rồi cơ?"

"Anh định chuyển đến đây ở luôn đấy à?"

Cậu là cái máy replay đấy phỏng?

Deft híp mắt, "Biết làm sao được, có bệnh nhân cần tôi chăm sóc mà."

Dường như cậu Lính Gác kia chỉ cần câu trả lời mà chẳng quan tâm nội dung, nhận được hồi đáp rồi thì lập tức im bặt không hỏi nữa.

Nhưng lần này đến lượt Deft thắc mắc, "Hôm đó rốt cuộc tại sao lại bị đẩy đến giới hạn như vậy?"

"Do đám người kia đều là phế vật."

"..."

"Tôi đành phải tự mình giải quyết hết bè lũ phe địch."

"... Một mình cậu à?"

"Ừ."

"Không đợi chi viện à?"

"Không."

Cái miệng kiệm lời thật đấy, phải đợi hỏi mới nói.

"Tại sao không đợi?"

"Mất thời gian."

"... Thế thôi?"

"Tôi muốn nhanh chóng về nhà."

Biết có người đợi, muốn về.

"Sau này đừng có mà liều lĩnh như thế, nhỡ đâu cậu bỏ mạng ngoài chiến trường thật thì sao?"

"Hôm đó cơ thể không có bị thương."

"Cái đó tôi thừa biết," Deft đập tay xuống sô pha, "Trên người cậu chẳng hề có máu của cậu."

"Ừ, toàn là máu của phế vật."

Dù biết câu nói đó chẳng liên quan đến mình, khóe môi Deft vẫn không tránh khỏi giật giật.

Này, trên áo cậu có cả máu của tôi đấy!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top