WatTruyen.Top

[ChoDeft] Tái sinh

3

chrryblssom0312

Báo đen đang uể oải nằm rạp trên sô pha bất chợt nghểnh cổ, đôi tai dỏng lên nghe ngóng xung quanh. Nó nhảy xuống khỏi ghế, bốn chân bồn chồn đi đi lại lại trước bức tường trắng. Chovy thấy vậy cũng ngẩng đầu dậy, phóng tinh thần lực rà soát một lượt không gian bên ngoài phòng cách âm, rồi bỗng nhiên ngắt đi, thu lại tính công kích trên người.

Một lúc lâu sau, mèo trắng nhảy ra từ không trung.

Báo đen dường như đã không còn định kiến gì với mèo trắng, chỉ chầm chậm tiến lại ngửi ngửi, sau đó dùng cái đầu to huých con vật nhỏ bé tới chỗ chủ nhân.

"Từ từ thôi, ta biết rồi mà."

Giọng nói nhẹ bẫng của Dẫn Dắt mới đến lại vang lên từ phía mèo trắng.

Chovy nhướng mày, nhìn chằm chằm chân trước của chú mèo đang mơ hồ chuẩn bị tư thế nhảy lên người mình.

"Cậu biết đấy, phải ở gần một chút thì mới hiệu quả..."

Nếu không thì anh đây cũng chẳng ham đâu nhé.

Deft tựa hờ lưng bên ngoài phòng cách âm, sau tai vang lên tiếng nước róc rách đầy nhàm chán. Bất chợt anh lại tò mò, không biết những âm thanh mà Chovy phải nghe hàng ngày sẽ nhiễu loạn đến mức nào được nhỉ.

"Hôm nay cũng chỉ tháo gỡ sơ bộ bên ngoài thôi, không mất nhiều thời gian đâu."

Vẫn không thấy phản hồi, mèo trắng nghiêng nghiêng đầu đối diện với vẻ mặt phức tạp của Chovy. Deft đưa tay xem đồng hồ, tích tắc tích tắc, phải khoảng dăm ba phút sau anh mới nhận được một câu cụt ngủn, "Được."

Mặc dù bản thân Chovy trông có vẻ chưa tin tưởng lắm, nhưng hôm nay Deft không phải dùng đến chiêu đánh lén nữa. Tinh thần lực của anh chậm rãi xâm nhập thế giới tinh thần của Lính Gác trước mặt, cố gắng dùng tốc độ ổn định tránh để đối phương bất an.

Mèo trắng đứng trước bức tường gai, đôi mắt xanh biếc quét qua bề mặt, nhận thấy tốc độ phát sinh nút thắt đã chậm hơn đôi chút.

Cụ thể là chậm hơn khoảng 1 giây.

Tiến triển dù nhỏ cũng là tin tốt. Tuy nhiên theo kết quả kiểm tra, trong số năm giác quan thì thính giác của Chovy là thứ phát triển vượt bậc hơn cả. Vì vậy cho dù hôm qua anh đã dọn dẹp được một vài nút thắt liên kết đến thùy thái dương, nhưng đến hiện tại số nút thắt ở vị trí này lại tiếp tục tăng lên.

"Cậu đang nghe được những gì vậy?" Deft thực sự không nén nổi hiếu kỳ.

Chovy hé mắt nhìn mèo trắng, "Thông tin này có cần thiết cho quá trình điều trị không?"

"Không cần thiết lắm, tò mò đơn thuần thôi."

Deft mím môi, ra hiệu cho mèo trắng tiến đến gần chỗ dây gai đang bắt đầu kết nút.

"Tiếng nước chảy."

"... Ồ."

Mèo trắng dẫn truyền tinh thần lực đốt cháy đầu dây gai, nút thắt vừa chớm kết từ đó cũng biến mất, nhưng nhìn quanh vẫn còn rất nhiều.

"Tiếng thang máy đang đi lên."

Xa thế mà cũng nghe được. Từ chỗ thang máy đến căn phòng này cách ít nhất cũng phải 100 mét. Deft thầm cảm thán quả nhiên là giác quan của Lính Gác.

"Tiếng tim đập."

"..."

"Tôi nghe thấy có người đang căng thẳng."

Mồ hôi trên trán Deft rịn ra, đúng là bản thân đang khá chật vật. Đám nút thắt cứ liên tục hình thành, mà tốc độ tháo gỡ của anh vẫn chưa đủ áp chế chúng. Có vẻ như phương thức dọn dẹp thông thường không thể giải quyết được tình trạng của Chovy.

"Nói gì đó động viên tôi đi."

Chovy ngước mắt nhìn trần nhà trắng xóa.

"Nếu thấy không ổn thì..."

"Tôi bảo là động viên chứ không phải đuổi người."

Báo đen ở bên cạnh chăm chú nhìn mèo trắng dẫn truyền tinh thần lực, đuôi cứ đung đưa không ngừng, có vẻ đang rất sốt ruột.

Chovy nhắm nghiền mắt.

"Cố lên."

Thằng nhóc này, nghe chẳng có tí tinh thần khích lệ gì cả. Deft phì cười, đầu mày lại vô thức nhíu chặt hơn một chút, lưng cũng áp sát vào bờ tường. Phải chi có thể đối mặt trực tiếp thì có lẽ quá trình tháo gỡ sẽ đỡ vất vả hơn đôi phần. Nhưng anh chưa từng muốn ép buộc người bên trong, khi nào thấy an tâm, tự khắc Chovy sẽ mở cửa.

Dù nói sẽ không tốn thời gian, nhưng phải đến hơn cả tiếng sau Chovy mới cảm nhận được tinh thần lực của Deft rút khỏi thế giới tinh thần của mình. Mèo trắng bất động thêm một lúc nữa rồi lảo đảo chống bốn chân đứng dậy, lấy đà rời khỏi đùi cậu Lính Gác trẻ tuổi.

Báo đen vừa thấy mèo trắng đáp đất liền tiến tới ngửi đầu nó, rồi bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn chủ nhân, lại hừ hừ mấy tiếng.

Chovy đưa mắt dõi theo bốn chân run rẩy của chú mèo, móng tay vô thức bấu chặt xuống đệm.

"Hôm nay kết thúc ở đây thôi, tôi về nhé, ngày mai lại đến thăm bệnh."

Nói rồi, mèo trắng lập tức biến mất.

-

"Hyukkyu, à đâu, Deft này."

Mata cầm xấp giấy tờ bước vào từ ngoài cửa, chỉ liếc mắt qua còn tưởng trong văn phòng có xác sống.

Deft ngả người trên ghế xoay, đầu ngửa lên trần nhà, sắc mặt tái nhợt đi hệt người vừa bị rút máu. Mata trông thấy mà sửng sốt, đường đường là thanh niên đang tuổi xuân phơi phới lại có thể thành ra bộ dạng thân tàn ma dại thế này ư?

"Đã bảo là đừng quá sức mà, cái thằng này!?"

Giáo sư thả đồ đạc trên tay xuống bàn, vội vã đi lấy nước cứu cây. Deft nhấp vài ngụm nước lạnh xong thì tỉnh táo hơn vài phần, hình ảnh phản chiếu trong đồng tử cũng dần trở nên rõ ràng.

Sau một hồi trao đổi, cuối cùng Mata đã nắm được tình hình.

"Thật tình, khiến Dẫn Dắt cấp S khổ sở cỡ này thì cậu ta cũng có bản lĩnh đấy."

"Bản lĩnh cái gì chứ, hậu quả của áp bức bất công thì có."

Deft mím môi.

"Nói đúng ra thì tình hình vẫn đang tiến triển, nhưng cực kì chậm. Phương thức dọn dẹp tinh thần thông thường hiện đã không thể vượt qua tốc độ phát sinh của nút thắt, thế nên em nghĩ..."

"Định làm gì ngu ngốc nữa đấy à?"

Deft ngước nhìn Mata, ánh mắt thẳng thắn của vị giáo sư làm anh thoáng chút chột dạ, mười ngón tay đan cài vô thức miết vào nhau.

"Với tình hình này thì chỉ có cách đó."

"Đã từng thực hiện chưa?"

"Đã từng."

"Có thành công không?"

"... Một nửa."

Chưa kịp thành công thì người đó đã rời đi rồi.

Mata nhìn khuôn mặt bất chợt tối sầm đối phương, dường như cũng hiểu ra gì đó.

"Tóm lại," Deft thẳng lưng ngồi dậy, "Em sẽ kết thúc tình trạng này của Chovy. Nếu đã tin tưởng giao phó cậu ấy cho em, thì hãy để em làm hết những gì mình có thể."

-

Chiều hôm đó, Lehends đến tìm Mata để báo cáo tình hình học tập của học viên mới. Chương trình đào tạo của tháp GenG khá nặng nề, ban đầu sẽ tập trung vào lý thuyết hơn cả, khó tránh khỏi việc nhiều người thấy chán nản.

Mata nhìn bản báo cáo trong tay, tự dưng nhớ lại những ngày mình còn theo học ở học viện. Anh đã gặp rất nhiều đồng đội ở thời điểm đó, và có những mối quan hệ bền chặt đến tận hôm nay, bao gồm cả Deft.

"Tháng sau sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá cấp bậc đúng không?"

"Vâng."

"Nhớ thông báo cho bọn trẻ, sẵn tiện để chúng đi xem rồi học hỏi."

Mata tháo đôi kính xuống, lau đi vệt mờ bám nơi tròng kính.

Lần đầu tiên anh và Deft gặp Smeb là ở trường thi đánh giá cấp bậc của tháp KT. Khi ấy Smeb đã được xem là một trong những cá thể ưu tú nhất tháp, cả tinh thần lực và thể chất đều thuộc hàng top.

Ngày hôm đó nắng to đổ xuống đỉnh đầu, Deft nheo mắt nhìn thân hình cao lớn dưới sân đấu đang phải đối diện với cỗ máy to hơn mình gấp ba lần không ngừng bắn ra loạt đạn pháo, vậy mà thoăn thoắt mấy bước chân, người kia đã yên vị trên vai con quái vật sắt, hô vang lời tạm biệt đầy ngạo nghễ rồi chém đứt cổ nó trong tiếng reo hò của các học viên khác. Sau đó, Smeb nghiễm nhiên trở thành Lính Gác cấp A.

Mata nhớ khi ấy Deft đã bảo, cái anh vừa rồi ngầu quá, sau này em muốn trở thành cộng sự của anh ấy.

Quả thực là nói được làm được. Đánh giá tư chất đầu vào của cậu ưu việt vô cùng, tuy thể lực không nổi trội nhưng tinh thần lực lại có tiềm năng rất mạnh mẽ. Nương theo ưu thế đó, Deft từng bước từng bước vững chắc leo lên hàng ngũ tinh nhuệ của tháp KT, tốt nghiệp đúng hạn xong thì lập tức được phân vào cùng tổ đội với Mata và Smeb, khi đó một người là kỹ sư giỏi hiếm có khó tìm, một người đã trở thành Lính Gác cấp A+.

Ba người bọn họ sát cánh bên nhau, liên tục hoàn thành các nhiệm vụ từ cấp thông thường cho đến cấp cao của tháp KT, danh tiếng lẫy lừng. Thế nhưng sau khi tháp KT bị thay máu bộ máy lãnh đạo, sự bóc lột sức chiến đấu của Lính Gác Dẫn Dắt ngày một nghiêm trọng, đến khi không thể chấp nhận được nữa, Mata đã quyết định rời đi trước, chỉ còn Deft và Smeb bám trụ nơi cũ.

Mata từng hỏi tại sao lại không chịu từ bỏ nơi chẳng biết tôn trọng mình, Deft đã trả lời rằng, không nỡ. Smeb không muốn đi, Deft cũng không nỡ. Mata nhớ mình đã nổi đóa lên, bảo lẽ nào Smeb là anh trai thất lạc của chú mày hay sao, Deft chỉ cười đáp phải phải, anh Smeb chính là anh ruột của em đấy.

Thế nên, Mata day day thái dương, khi Smeb chết đi, không biết Deft đã phải chịu đả kích lớn đến nhường nào.

"Giáo sư, có phải..."

Lehends đột ngột cất tiếng rồi lại ngập ngừng.

"Hỏi đi."

"À," Lehends chắp tay sau lưng, "... có phải anh Deft định thực hiện cưỡng chế phong tỏa không ạ?"

"Nhìn ra rồi à?" Mata thở dài.

"Chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao ạ?"

"... Nó chỉ bảo sẽ xem xét thêm một thời gian, dù gì cũng không cản được đâu."

-

Lịch trình hàng ngày của Deft luân phiên lặp lại, người ngoài nhìn vào ắt thấy rất đơn điệu. Nhưng Deft không có tâm trí để than vãn về sự đơn điệu đó. Mấy tuần nay anh không ở giảng đường thì cũng ở khu tĩnh âm, vừa trở về từ khu tĩnh âm là lại đến văn phòng giáo sư tìm Mata thảo luận. Con đường nối giữa ba địa điểm này anh đã đi mòn đến mức nhắm mắt cũng có thể sải bước.

Dạo gần đây Chovy dù vẫn không chịu gặp mặt nhưng đã thôi hẳn bài xích, việc tiến hành xoa dịu tinh thần cũng vì thế mà thuận lợi hơn. Nhưng đau đầu ở chỗ bức tường gai trong thế giới tinh thần của cậu thực sự phát triển rất mạnh mẽ, hệ thống chủ động điều khiển giác quan bị tổn thương quá mức nghiêm trọng, thế nên tình trạng của Lính Gác đó chẳng thể khá hơn là bao.

Hôm qua lúc anh đến, báo đen đã đứng đợi sẵn ở cửa, đuôi dựng lên trông vô cùng căng thẳng. Thông qua mèo trắng, Deft thấy khuôn mặt cậu thanh niên lại trở nên tái nhợt, chứng tỏ phương thức điều trị hiện tại không thể duy trì được lâu dài.

Mèo trắng mấy ngày nay cũng đã vô cùng vất vả. Cứ mỗi lần trở về từ phòng cách âm, Deft lại thấy bộ lông trắng như tuyết của nó lan ra vài vệt máu đỏ tươi, phải mất kha khá tinh thần lực mới tạm thời hồi phục được. Thể tinh thần bị tổn hại như vậy khiến anh rất xót xa, hơn nữa còn ảnh hưởng trực tiếp tới thân chủ. Mata hết tặc lưỡi lại lắc đầu, miệng chỉ có thể lẩm bẩm ác liệt quá.

Hôm nay lớp học được tan sớm, Deft thì thầm bảo mèo trắng hay là sang phòng anh Mata nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi gặp báo đen. Thế là hiện giờ một người một mèo nằm dài trên sô pha văn phòng, Deft gác tay lên trán, mèo trắng giơ bốn chân lên trời, cố gắng tận hưởng phút giây thảnh thơi ngắn ngủi.

Nằm một lúc chẳng ngờ lại ngủ quên mất. Khi Deft mở mắt ra lần nữa, liếc xem đồng hồ đã thấy hai tiếng trôi qua.

"Thôi chết!" Deft giật mình bật dậy, mèo trắng đang yên ổn ngáy khò khò kế bên cũng thót lên, "Trễ giờ mất rồi, này, chúng ta đi thôi!"

"Đi đâu?" Mata vừa hớp một ngụm cà phê nóng, nghe thấy động tĩnh thì quay sang hỏi.

Deft ngơ ngác, "Khu tĩnh âm."

Mata lại càng ngơ ngác hơn, "Ơ, chưa ai báo với em à?"

"Chovy đi làm nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ khẩn vừa bàn giao sáng sớm hôm nay."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top