Dỗi
Lee Sanghyeok và Han Wangho quen nhau được 5 năm. Trước đó Lee Sanghyeok phải mất 3-4 năm để theo đuổi em nhà mình. Trong suốt 5 năm ấy chỉ xoay quanh việc Wangho bày trò và Sanghyeok sẽ hùa theo
"Em giận gì anh đấy?"
"...."
"Nói anh nghe đi mà em ơi"
Sanghyeok đi đến bên em, nhấc bổng em lên đặt lên đùi ôm ôm
"Anh ngoại tình"
"Đây là lần thứ 10 trong tuần em nói điều này rồi đó em yêu à.. Nhưng anh thật sự không có ngoại tình như em nghĩ đâu. Đến nghĩ anh còn không dám mà. Vợ à, anh yêu em nhiều như vậy sẽ không bao giờ lừa dối em"
"Xạo, hôm qua em mơ thấy rõ mà"
"Bé yêu à, chỉ là mơ thôi mà..không có thật được đâu"
"Có thật không?"
"Thật"
Nói xong còn hôn vào má em một cái thật kêu. Wangho hết dỗi rồi quay sang ôm anh vào lòng, tựa má lên vai anh
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
_______________________
"Lee Sanghyeok, hôm nay anh về trễ 5 phút"
"Anh xin lỗi nhé, đường có hơi kẹt một chút"
Wangho 'hứ' một tiếng rồi khoanh tay đi lại sofa ngồi, em phồng má, bặm môi các kiểu tỏ ra là em đang rất giận..
Sanghyeok cười bất lực đi đến ngồi xuống bên em
"Wangho ơi... Em ơi... Bé yêu ơi... Anh xin lỗi nhé, anh đã cố gắng về sớm rồi nhưng mà không kịp.. Wangho tha lỗi cho anh với.."
"...."
"Em à, hôm qua em có bảo em thích cái đồng hồ kia đúng không? Ngày mai em thức dậy nó sẽ ở trên tủ đầu giường của mình. Nhé Wangho?"
"Em không phải là người vật chất như vậy.."
"Anh xin lỗi"
"...nhưng thấy anh đáng thương quá nên em tha cho anh đó"
"Anh cảm ơn Wangho nhiều"
Sanghyeok chồm tới ôm em vào lòng. Ây da mãi mới được ôm em
"Nhớ mua đồng hồ cho em"
"Anh biết rồi biết rồi, mua cho em hết"
Và những ngày sau đều lập lại như vậy...
"Lee Sanghyeok anh về trễ 3 phút"
"Anh xin lỗi"
"Lee Sanghyeok anh về trễ 5 phút"
"....."
"Lee Sanghyeok anh về trễ 7 phút"
"....."
"Lee Sanghyeok anh về trễ 10 phút"
"....."
".............12 phút"
"....."
"........15 phút"
"....."
Tới một ngày
"Lee Sanghyeok anh về trễ 30 phút"
"Anh xin lỗi mà, công việc hôm nay hơi nhiều nên anh về trễ chút"
"Anh đi ngoại tình sau lưng em đúng không?"
"Không có mà.."
"Em không tin"
"HAN WANGHO"
Sanghyeok gằn giọng
"Em đủ rồi, anh chiều em quá bây giờ sinh tật hư rồi đúng không? Thật sự là hôm nay công việc nhiều nên anh mới về trễ. Em đừng có hở chút là nói anh ngoại tình có được không? Anh không dỗ em nữa"
Sanghyeok nói một tràng rồi bỏ đi lên lầu, để lại em đang còn ngơ ngác chưa thấm hết những gì anh nói. Em bất ngờ rồi, không ngờ có ngày Sanghyeok nói "không dỗ em nữa". Đến khi nhận ra, đôi mắt đã bắt đầu ầng ậng nước, hai má dần đỏ lên một chút, nhưng em không khóc. Em lao thẳng ra ngoài chạy đi
Sanghyeok nghe tiếng mở cổng ở dưới nhưng anh không xuống, em muốn chạy đi đâu thì chạy
Wangho chạy thẳng về nhà, với đôi chân trần và bộ đồ ngủ phong phanh. Em lên phòng khóa cửa lại. Đã lâu rồi em không về nhà, mọi thứ vẫn như cũ, ba mẹ em đã đi công tác cả tháng nay rồi, chỉ có em ở nhà. Wangho hậm hực ôm gối, thầm nghĩ chắc chắn anh Sanghyeok sẽ đến tìm mình vì em biết anh không thể xa em quá 1 tiếng
Thời gian chầm chậm trôi đi, cũng đã hơn 1 tiếng rồi nhưng sao Sanghyeok chưa xuất hiện... Wangho đợi tiếp, đợi mãi đợi mãi... 2 tiếng, 3 tiếng rồi 4 tiếng và bây giờ trôi qua bao nhiêu tiếng em cũng không biết nữa, chỉ biết là em đợi đến mệt lã rồi thiếp đi lúc nào không biết
Khi Wangho thức giấc đã là 1 giờ chiều hôm sau vẫn không thấy bóng hình người thương ở đâu. Em bực bội quyết không quan tâm nữa, xuống nhà kiếm gì đó ăn. Nhưng ba mẹ em đi cả tháng rồi, mỗi cuối tuần chỉ có vài cô giúp việc đến lau dọn nhà cửa nên tủ lạnh trống trơn. Em đói bụng quá trời đành phải gọi trợ giúp
"Khỉ nhỏ ơi, khỉ nhỏ có nhớ đậu nhỏ hong?"
"Khỉ nhỏ đậu nhỏ mả cha mày. Nỗi hết cả da gà, nhớ cái cù lôi"
"Sao bạn khỉ nói vậy? Đậu bùn nhắm"
"Có chuyện gì nói luôn"
"Tớ đói bụng quá, mình đi ăn uống nhé"
"Ở nhà anh Sanghyeok mà cũng đói được hả?"
"Đừng nhắc tới anh ta"
"Ô hô thay đổi cảm xúc liền nhỉ. Được rồi tao qua đón"
"Ừm, đón ở nhà ba mẹ tao ấy"
"Ừ ừ"
Siwoo là bạn từ nhỏ của em, bọn em đã chơi cùng nhau tới lớn luôn. Có thể nói Siwoo hiểu em còn hơn cả Sanghyeok
Cả hai cùng nhau đi ăn, đi mua sắm, đi tùm lum chỗ và cuối cùng chốt hạ ở quán nhậu gần sông Hàn
"Rồi nói đi, mày với anh Sanghyeok có chuyện gì?"
Wangho khựng lại một chút rồi thản nhiên trả lời
"Không có gì"
"Không có gì mà giận dỗi bỏ qua nhà ba mẹ"
"Không có gì thiệt mà"
Siwoo thở dài một hơi, 'thằng quỷ cứng đầu, nhìn xem, cái mặt dài thượt ra đó mà nói không có gì. Có lẽ cần chút men' - cậu nghĩ
"Được rồi được rồi, không có gì thì không có gì. Uống đi uống đi"
Và quá trình chuốc say Wangho của Siwoo bắt đầu.
_________________
Lên một truyện nữa nhaa
Mai tui sẽ up chap còn lại áa
Cảm ơn mọi người rất nhiềuu
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top