WatTruyen.Top

Bướng

Dỗ i

guleum_1702

Về phía Lee Sanghyeok, sáng nay anh đã nghỉ làm, dành cả ngày để suy nghĩ xem có nên sang nhà tìm em không. Nhưng vẫn chần chừ mãi rồi cuối cùng không sang. Rối não quá, Sanghyeok quyết định tìm đến thằng bạn thân của mình tâm sự

"Rồi kêu ra tâm sự mà uống tu tu mấy chai liền vậy ông cố nội"

"Mày nói xem tao sai hay ẻm sai"

"Ai biết cha. Nãy giờ ngồi coi mày uống không mà?"

"Tch.."

Sanghyeok vừa tu rượu vừa kể hết mọi chuyện với cái giọng lè nhè, để hiểu hết từng câu từng chữ thì cũng phải gọi là dỏng cái tai lên mà cố nghe...

Và Kim Hyukkyu vừa nghe vừa nhăn mặt. Nói tao biết tao đang nghe cái gì đi..Please

"Đó, mày nói coi ai sai"

"Mày sai"

"Sao sai?"

"Mày nghĩ coi sao Wangho làm vậy?"

"Không biết"

"Tại em nó lo cho mày chứ sao? Về trễ 30 phút đó ông ơi..?"

"Nhưng tao có nhiều việc quá nên trễ mà"

"Em nó có biết không? Nhiều khi em lo cho mày, sợ mày đi đường xe cộ này kia?"

"....nhưng mà em ấy bảo tao ngoại tình...em không tin tao hả mày?"

"Có thể, hoặc là ẻm sợ mất mày"

"Chắc là Wangho hết yêu tao rồi..nên mới kiếm cớ chia tay nhỉ?"

"Nghĩ đi đâu vậy cha"

"Aisss không biết đâu..."

Về lại bên Wangho

'Say như này được rồi nhỉ?' - Siwoo nghĩ

"Sao mày không uống đi con khỉ?"

"Tao uống, rồi mày kể tao nghe có chuyện gì đi"

"Không có gì"

"Cái đé-..."

"Chỉ là..."

Sau đó Han Wangho vừa ôm chai rượu vừa kể vừa khóc

"Mày ơi tao có sai không mày?"

"Có nha"

"Hả?"

"Sao mày giận ảnh chuyện đó?"

"Tại tao lo cho ảnh đi đường bị gì thuii"

"Lo thì lo chứ sao nói ảnh ngoại tình?"

"Ảnh đẹp trai lại giỏi như vậy, tao sợ có ai đến cua ảnh xong rồi ảnh sẽ bỏ tao theo người đó..."

"Chồng bận túi bụi ngoài kia, vợ ở nhà vẽ chuyện"

"Chưa phải vợ chồng mà.."

"Đấy là trọng tâm à Han Wangho?"

"Tại tao thương ảnh nhiều nên mới sợ.."

"Thôi đi Wangho, đừng dùng lí do đó để che đậy sự không tin tưởng của mày cho anh Sanghyeok. Sanghyeok đã dùng cả 9 năm để yêu thương mày, đi làm về liền chạy đến ôm ấp mày, đến cả ngày nghỉ cũng ở nhà bám dính lấy mày. Ở trên công ty còn có một khung ảnh mày để trên bàn làm việc. Thì mày sợ cái gì vậy? Yêu là phải tin tưởng chứ không tin yêu làm gì?"

"Sao mày biết?"

"Mày lúc nào cũng nheo nhéo đến độ tao thuộc rồi đây thằng quỷ đậu"

"Tao sợ có một ngày ảnh chán tao..."

"Wangho à, tình yêu là không được bàn ra. Mày bàn ra rồi overlinhtinh rồi mệt mày, ảnh hưởng đến tình yêu anh Sanghyeok dành cho mày, xong rồi có ngày ảnh bỏ mày vì chuyện này chứ không phải vì ảnh có tình yêu mới đâu"

"Vậy giờ tao phải làm sao?"

"Hạ cái tôi xuống đi làm hòa với ảnh đi"

"Không chịu"

"?"

Bên Sanghyeok

"Mày thôi chưa? Nãy giờ nói 'Wangho hết yêu tao rồi' mấy lần rồi hả?"

"15 lần.."

"Ngồi ở đây nói rồi có được gì không? Chạy về bên ẻm đi"

"Em đang giận tao lắm, sợ thấy mặt tao lại giận thêm"

"Phải không? Hay mày hết yêu Wangho luôn rồi?"

"Không có, tuyệt đối không có. Tao yêu em như cây yêu lá, như cá yêu nước, như..."

"Được rồi cha. Yêu mà không chạy theo lúc em bỏ nhà đi nhỉ? Lỡ Wangho có mệnh hệ gì thì mày không ngồi đây tu rượu đâu"

"...."

"Thấy mình sai chưa, về dỗ ẻm đi"

Vừa hay lúc đó điện thoại Sanghyeok rung lên, là Wangho gọi tới. Sanghyeok vừa nhìn thấy tên người gọi liền ngồi thẳng người, hắng giọng cả mấy lần mới bắt máy

"Alo vợ ơi.."

"A anh Sanghyeok, anh có thể đến đây đón Han Wangho về được không?"

"À là cậu à, Wangho đang ở đâu?"

"Nó đang ở quán rượu gần sông Hàn đây, anh tới nhanh lên nhé"

"..."

"Này có ổn không Siwoo, tao vẫn tỉnh đây mà"

"Thì giờ mày uống cho say đi, coi ảnh có chăm sóc mày không là biết còn yêu hay không liền"

Vài phút sau

"Ồ anh đến nhanh thật đấy"

"Cảm ơn cậu"

Sanghyeok thử lay Wangho dậy nhưng em vẫn đang mê man chưa tỉnh. Wangho bây giờ đã say bét nhè rồi, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì. Sanghyeok đành phải cõng em về nhà.

Đang đi trên đường, Sanghyeok đột nhiên nghe tiếng thút thít

"Ức..Siwoo à, chắc anh Sanghyeok hết yêu tao rồi..hức hức"

"Không có ai hết yêu mà chạy tức tốc tới đây đón em về đâu"

"Ư..anh Sanghyeok?"

"Anh đây, Wangho nhận ra anh rồi à?"

"Hức..anh ơi.."

"Rồi rồi anh đây, sắp tới nhà rồi, về nhà hẳn khóc"

Về tới nhà, Sanghyeok đặt Wangho ngồi lên giường còn mình toang rời đi lấy nước lau mặt cho em. Nhưng vừa mới quay đi Wangho đã nhanh chóng nắm tay anh lại sau đó đứng lên ôm anh từ đằng sau

"Anh hong được đi..."

"Xem người bỏ anh đi trước nói gì kìa"

Wangho im lặng một hồi, tay vẫn siết chặt lấy người anh

"Anh xin lỗi nhé, Wangho lo cho anh như vậy mà anh còn lớn tiếng quát em, xin lỗi em vì đã không chạy theo dỗ dành em"

"Hức...em..em..em xin lỗi anh, là do em bướng bỉnh, do em sợ mất anh nên mới nói vậy.. Em sai rồi..hức..em không nói vậy nữa đâu..em xin lỗi.."

Sanghyeok xoay người lại, lau đi hàng nước mắt rơi lã chã của em, sau đó ôm em vào lòng vỗ về

"Anh xin lỗi vì khiến em không đủ tin tưởng vào anh nhé. Wangho ngoan nín khóc đi nào, en sẽ đau đầu khi ngày mai thức dậy đó. Wangho ngoan nha"

"Anh có..có giận em không?"

Wangho ngước gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem lên nhìn anh, hỏi anh với giọng đáng thương, thì hỏi xem Sanghyeok nào dám giận em đây

"Sao anh nỡ giận em chứ? Anh thương em còn không hết sao nỡ giận. Với lại anh cũng sai mà"

"Em cũng..cũng thương anh"

"Ngoan lắm, giờ em ngồi ở đây đợi anh nhé, anh đi lấy nước lau mặt cho em"

Wangho mới sực nhớ ra, mình đã khóc bù lu bù loa trước mặt anh, giờ nhớ lại muốn độn thổ luôn

Nhìn anh Sanghyeok quay lại với chậu nước cùng cái khăn, nhẹ nhàng ân cần lau mặt, lau người cho em, thay đồ ngủ ấm áp cho em rồi hôn lên môi em một cái, sau đó đắp chăn rồi đi dẹp chậu nước, em mới thấy 'À thì ra anh Sanghyeok vẫn yêu mình'. Sanghyeok sau khi cõng em một đoạn đường về nhà cũng đã tỉnh rượu rồi, anh tắm vội rồi ra ngoài với em

"Hửm, sao em chưa ngủ?"

"Không có anh ôm..em không ngủ được"

Wangho nói nhỏ xíu, còn vừa nói vừa chôn mặt vào con cánh cụt ghiền nữa

"Ây da em bé của anh"

Sanghyeok nằm lên giường, vừa nằm xuống là Wangho rúc vào ngay. Cánh cụt thì cũng ghiền đó, nhưng em ghiền chồng em hơn

"Rồi rồi, em bé Wangho ngủ ngoan nhé"

"Em không phải em bé đâu.."

"Không phải em bé mà đợi có người ôm mới ngủ được à"

"Em đợi anh thôi"

"Ây da yêu em thế nhỉ"

"Anh đừng có..đừng có lớn tiếng với em nữa nha"

"Sẽ không nữa đâu, Wangho tin anh nhé?"

"Dạ"

Wangho nhướn người hôn lên môi anh một cái rồi nhanh chóng rúc lại vào lòng anh

"Em yêu chồng, chồng ngủ ngon"

Quá nhanh quá nguy hiểm

"Chồng?"

'Ấy chết, nhanh quá kêu anh thành chồng luôn rồi'

"Vợ ngủ ngoan nhé, anh thương vợ nhất trên đời"

______________

Hết ùii

Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhaa

Tính đăng sớm hơn mà nó bị lỗi hoài í..

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top