Ngỏ lời
- Nè! Taehyung! Taehyung!
...
-Kim Taehyunggg!!!
- Gì! Gì đấy!? - Taehyung giật nảy mình
- Mày làm gì mà tao gọi mãi không nghe vậy? Hôm qua lại thức đêm học bài hả? - Jimin hét toáng lên bên cạnh
Taehyung choàng tỉnh, quả thực là hôm qua anh đã thức đến 3,4 giờ sáng, chợp mắt được 30 phút thì lại dậy ôn đến buổi chiều chỉ để cày lại cái môn Luật trọng tài quốc tế. Nhưng cũng không hẳn chỉ vì điều đó mà khiến đầu óc anh lâng lâng từ trước tới giờ. Sau cái buổi tối vào hàng bánh kia, anh đã chạy như bay ra ngoài cửa. Và hình như bởi cái tốc độ chạy như thế, nên hình như anh đã đánh rơi mất cái gì trong lồng ngực mình rồi.
- Này Jimin, mày nghĩ bánh mà thơm thì người làm bánh có thơm không?
- Tao nghĩ là không đâu, làm gì thì làm chứ vất vả là ra mồ hôi, mà đã ra mồ hôi thì chỉ có hôi chứ không có thơm, trừ khi... mày yêu người đó! Nói mau! Đang tương tư anh thợ nào đúng không!!
Taehyung gạt Jimin sang bên cạnh rồi chuyển chủ đề:
- Nghe nói cô chấm hôm nay gắt lắm đấy, mày học gì chưa?
- Nếu tao mà học thì tao đã tu tiên từ lâu rồi! Cái môn gì mà lắm điều luật thế không biết, đã khó nhớ rồi thì chớ lại còn hỏi nhiều, thật là không biết đằng nào mà lần!
Taehyung cũng vậy nên anh chỉ biết chuẩn bị tinh thần nhận điểm C. Điểm C là đủ để anh qua môn, không học lại, cũng không ảnh hưởng đến tiến độ ra trường. Nhưng anh vẫn thấy lo lắng, vì anh đã không ngó ngàng gì đến môn này từ rất lâu rồi.
Qua một chốc, anh và Jimin cuối cùng cũng đến trước cửa phòng thi. Nhìn từng đợt sinh viên ra vào bàn chấm mà anh thấy ruột gan mình như sắp trào hết cả ra. Cũng phải thôi, anh lo đến mức cả ngày nay còn chưa bỏ được gì vào mồm cơ mà
- Kim Taeyang, Kim Taehoon, Kim Taehyung! Đến lượt 3 em vào phòng!
Taehyung thấp thỏm bỏ cặp xuống, quay lại nắm tay Jimin. Jimin cũng nhe răng đáp lại
Cố lên nha mậy!
chứ tao cũng không cứu nổi đâu
----
- Taehyung à... em học gì chưa?
...
- Dạ thưa cô, em học rồi.
- ... Vậy em hãy kể các nguyên tắc cơ bản của trọng tài viên quốc tế cho cô!
- Thưa cô, các nguyên tắc cơ bản là... là...
Taehyung càng lúc càng trở nên rối bời, nhìn ánh mắt cô xuyên thẳng qua người mình với những tia thất vọng và mệt mỏi đan xen, những kiến thức mà anh ôm đồm ngày qua sợ đến mức không cất nổi thành lời
- 1 điểm đã đủ cho em qua môn chưa?
Taehyung cúi gằm mặt xuống, cố nén những giọt nước mắt chực chờ, anh ngước lên nhìn cô với sự tội lỗi trong lòng
- Tôi mong em lấy đây làm kinh nghiệm trong nghề, không phải vì mình làm nghề trong nước, mà quên mất kiến thức để sinh sống bên ngoài, là Luật thì càng không thể. Đã làm luật, thì phải sống theo bầy, phải sống được trong bầy to thì bầy nhỏ mới có hy vọng. Và đặc biệt, luật là công lý, công bằng, đừng ưu tiên học môn nào hơn môn nào, được chứ?
- Dạ... thưa cô! - Taehyung nghẹn lại trong lòng
- Tôi để em 5 điểm. Em về đi.
Taehyung bước ra khỏi cửa với khuôn mặt não nề, anh chỉ chào qua loa với Jimin rồi thất thểu bước về nhà. Khi bước gần về đến ngõ đã qua 10 giờ tối, Taehyung ngước mắt về phía hàng bánh nhỏ. Đèn vẫn sáng.
Cậu ta không định đóng hàng à? Không phải hôm trước dọn từ 9 giờ sao?
Taehyung nghĩ rồi đôi chân như muốn bước thử về phía đó như tối hôm trước, nhưng anh chợt rùng mình vì cảm thấy bản thân làm vậy thì quá kì lạ đi. Nên mặc dù cái bụng đã đói meo, anh vẫn quyết định đi về nhà làm một giấc đến sáng rồi lại tiếp tục ôn bài.
Sau hôm đó, anh tự dặn với lòng rằng mình rằng sẽ cố gắng hoàn thành nốt kỳ thi cuối cùng này thật chăm chỉ và làm việc thật tốt. Nhưng dù bận rộn thế nào, cứ đến 9 giờ tối anh lại vô thức nhìn qua cửa sổ, cố tìm kiếm bóng hình của ai đó ở hàng bánh bên kia. Để rồi khi loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng người ấy dọn dẹp bàn ghế thì chột dạ ngoảnh lại về bàn đến mức đôi khi anh còn tự lắc đầu về hành vi của mình.
------ Mấy ngày sau-----
Hôm nay Taehyung lại xách balo lên đường đi thi, chỉ còn môn này và một môn nữa là anh sẽ kết thúc cuộc sống sinh viên của mình. Buổi thi diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất là với anh thì nó tốt hơn nhiều so với môn trước. Vì vậy anh quyết định thưởng cho bản thân chút thời gian ngồi chiu chiu trên sân thượng trường mình. Đến khi anh quay lại nhìn đồng hồ trên tay thì cũng đã hơn 10 giờ tối
Muộn rồi, về thoy
Bước đến ngã tư, anh theo thói quen liếc về phía hàng bánh mà anh nghĩ đã đóng cửa từ lâu, nhưng thật kỳ lạ, ánh đèn vẫn mở và thậm chí hôm nay Jungkook còn đứng lại trên bậc cửa tiệm rất lâu. Taehyung càng lúc càng đến gần chỗ Jungkook, anh chỉ biết thầm cầu mong rằng Jungkook sẽ không chú ý đến mình. Anh lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi áo và bấm loạn xạ, tim đập càng lúc càng nhanh
- Này...! Anh!
Taehyung giật bắn mình, là gọi anh đấy à?
Anh ngờ nghệch ngoảnh lại về phía Jungkook, lúng túng không biết để điện thoại với 2 cái tay đang thõng thượt của mình ở đâu. Bối rối một lúc thì anh đưa tay lên gãi đầu rồi hỏi:
- Gọi... gọi tôi hả?
- Nay tôi làm dư, cho anh đó!
Taehyung nhận lấy mà sững sờ, chiếc bánh dâu hồng hồng với chú thỏ xinh xinh đứng cạnh quả dâu sấy trên mặt bánh. Anh không nghĩ Jungkook lại nhớ mình đã từng ghé vào mua bánh dâu tây, và cũng không nghĩ cậu sẽ gọi lại để đưa anh thứ này. Bất chợt, anh hỏi:
- Jungkook... cậu chờ tôi đấy à?
Chờ tôi để đưa chiếc bánh này, chờ tôi nên cậu mới để đèn đến giờ này
Jungkook nghe thấy thế thì chợt bất ngờ, thoáng lên vẻ lúng túng, cậu sờ vào tai mình như ngăn để chúng đỏ lên. Có lẽ cậu không giấu nổi lòng mình nữa rồi.
- Um... Taehyung, tôi thích anh, tôi lỡ thích anh mất rồi, anh cho phép tôi thích anh nhé, được không?
Gió lùa qua tóc Taehyung, ánh mắt anh trở nên xao động. Hình như anh cũng thích Jungkook mất rồi, nhưng cuộc sống hiện tại của anh lại chông chênh quá, nếu tình yêu đến, chúng có làm anh sụp đổ không?
- Anh không cần trả lời ngay đâu, tôi sẽ đợi. Còn bánh này... - Jungkook nói và từ từ rút ra bó hoa đằng sau lưng mình - và hoa này... lời tỏ tình đầu tiên của tôi.
Jungkook càng lúc càng tiến lại gần với bó hoa trên tay, Taehyung ngẩng lên nhìn Jungkook với đôi mắt ươn ướt
- Taehyung, tôi thích anh nhé, được không?
- ... Được, tôi cũng lỡ thích cậu mất rồi Jungkook ah!
Từ ấy về sau, luôn có một ánh đèn vàng ấm áp chờ Taehyung ở đầu ngõ, với chiếc ôm nồng ấm và dịu dàng. Sau này, hai người đã cùng nhau mở thêm một quán bên cạnh, nên dù hàng Jungkook mới là tiệm bán bánh, nhưng hàng bên cạnh mới có mùi hạnh phúc cơ!
P/s: Kết thúc fic rùi mng ạ, ban đầu tui định để fic dài với nhiều tình tiết hơn. Nhưng vì tính tui xấu dễ delay nên t quyết định kết thúc sớm hơn để tập trung viết các fic oneshot dài, tổng hợp vào một bộ truyện khác. Cảm ơn các bạn đã đọc nhiều lắm, mình sẽ cố gắng để ra các fic chất lượng hơn, cảm ơn mọi người nhìu lắm ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top