WatTruyen.Top

Bơ và cà phê

Lần gặp đầu tiênn

matcha10x

Sau mấy đêm vật lộn với đống kiến thức, Taehyung gần như đã bỏ quên ký ức về chàng trai ở tiệm bánh nọ. Dường như với anh, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua như bao người khác, rồi cũng bị cuốn trôi theo thời gian và những kỳ thi khắc nghiệt.

Hôm nay cũng vậy, chẳng hiểu sao nhà trường lại thích sắp xếp mấy ngày thi vào cái giờ kỳ lạ như thế. Bài kiểm tra bắt đầu vào 18h30, khi kết thúc đã là 9 giờ tối. Nghĩ về việc đây mới chỉ là môn thi đầu tiên và còn mấy buổi tối như vậy nữa, Taehyung dần bước đi chậm lại...

Thật là...!

Quả thực đỗ đại học chỉ vui khi capcut thôi, khoảng thời gian còn lại với Taehyung lại chỉ là cảm giác mông lung, vô định. Lên trường, đi làm, rồi lại quay cuồng với những cuộc thi, kì thi chạy đua với thành tích, chứng chỉ, kinh nghiệm làm việc chỉ để mong sau này ra trường có việc làm. Dù anh còn chẳng biết mình thật sự sẽ làm gì...

Nghĩ đến đây, anh chợt thấy ngưỡng mộ những người đã sớm có định hướng cho mình, những người dù trẻ nhưng đã có cơ hội làm công việc mình yêu thích. Bất chợt, ánh mắt anh va phải ánh đèn vàng đầu góc phố

Tiệm bánh nhỏ vẫn còn mở!

Đầu Taehyung chợt hiện lên hình ảnh chàng trai đã gói bánh hôm nọ. Không biết cậu ấy là chủ hay nhân viên nhỉ, nhưng nếu là chủ thì trẻ quá, nhìn cute như vậy mà... Nghĩ đến đây, tim Taehyung bỗng chệch đi một nhịp, anh từ từ tiến lại gần về phía hàng bánh. Cửa hàng mang tone gỗ trầm, kết hợp với dãy hoa bên ngoài cửa khiến chúng trở nên khác biệt so với con phố náo nhiệt. Ánh đèn vàng khiến Taehyung bất giác tiến gần về phía ô cửa

Hình như cậu ấy cũng rất tốt, trẻ như vậy, đã có thể làm việc mình yêu thích

Nhìn qua, anh thấy tấm lưng thoăn thoắt đang xếp lại bàn ghế, cất lại những túi bánh còn vào ô tủ trong. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Jungkook cầm trên tay chiếc giẻ nhỏ lau bụi tiến về phía ô cửa

- Ối giời ơi! Đụ!... Aishiiiiii 

Jungkook giật nảy mình khi nhìn thấy Taehyung qua khung cửa sổ

- Này! Anh là ma hay là cảnh sát ngầm mà đứng lì lì ngoài đó nhìn vậy!

Taehyung còn chưa kịp phản ứng lại khi Jungkook tiến về phía mình thì đã nghe thấy cậu chỉ thẳng anh quát tháo gì đó bên trong, nỗi ấm ức bỗng chốc biến thành giọt nước mắt lăn dài trên má, Taehyung ngoạc mồm ra khóc. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, Jungkook chẳng hiểu sao cảm thấy tim như hẫng đi một nhịp, cậu vội chạy ra ngoài ôm lấy Taehyung dắt vào trong tiệm dù vốn dĩ cậu cảm thấy mình mới là nạn nhân của anh chàng đẹp trai kia. 

- Này, tôi đâu có làm gì anh - kéo ghế cho anh ngồi. Là anh đứng ngoài cửa làm tôi giật mình mà - Jungkook đi bật quạt quay sang cho Taehyung -  tôi chỉ nói có chút - Jungkook đi lấy giấy đưa Taehyung-  à mà không, tôi đâu có nói, tôi đâu có làm gì anh.

Jungkook bỗng không hiểu sao mình vừa phải giải thích vừa phải vội vã lo lắng cho người kia như vậy. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên con người đang nức nở bên cạnh, thấy Taehyung càng ngày càng nấc to, Jungkook không biết làm sao chỉ đành lúng túng đưa tay chạm nhẹ vào vai

- Nè, anh gì ơi... tôi xin lỗi mà

Nghe đến đây, Taehyung càng khóc to hơn. Jungkook bất lực từ từ kéo Taehyung vào lòng. Khoảnh khắc mái tóc cọ nhẹ lên cằm khiến Jungkook thấy lòng mình dâng lên một cảm giác khó tả thành lời, chỉ biết lặng nhìn người trong lòng vẫn đang nấc từng đợt.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh đèn vàng vẫn sáng và tiệm vẫn thơm mùi bơ, những tiếng nấc trong lòng cũng dần tan. Taehyung sau đợt bùng phát cảm xúc đã vội vàng ngước mắt lên

- Tôi xin lỗi... làm ảnh hưởng đến cậu rồi...

Jungkook nghe anh nói vậy thì biết anh đã cảm thấy nhẹ lòng hơn, không bận tâm đến lời nói rụt rè của người kia, cậu ngỏ ý

- Đã vào đây "làm ảnh hưởng" rồi... hay là anh...

Mặt Taehyungg sượng lên như cà chua chín, anh không muốn chỉ vì lỡ khóc trước mặt người lạ mà phải đem cái thân già này đi bán đâu huhuhuh

Jungkook cười thầm, cậu nhẹ giọng nói

- Ra đây với tôi

Không biết bằng thế lực nào mà Taehyung cũng ngoan ngoãn cùng Jungkook ra sau bếp, Jungkook kéo ghế cho Taehyung ngồi. Cậu bận rộn lấy dao, thớt, bột... khiến Taehyung thấy càng lúc càng sợ

Chết cha, bị bắt lên mâm rồi

- Lấy cho tôi cán bột đằng sau anh

- Cậu định đập tôi đền mạng hả?

Jungkook phì cười

- Xem tôi làm bánh, lúc stress thì xem mấy cái này giải tỏa mà, đúng không - cậu nhẹ nhàng nói

- À, à...

Taehyung lúc này mới hiểu ra Jungkook muốn làm gì, anh đưa cán bột lại cho Jungkook rồi lặng lẽ ngồi xem cậu nhỏ

- Anh tên gì? 

- Tôi tên Taehyung. Kim Taehyung. Cậu là Jeon Jungkook phải không?

- Ừm. Anh ghé tiệm tôi lần nào chưa?

- Hình như là 2,3 tuần trước gì đó, tôi ghé mua bánh dâu tây

- Ngon không?

- Ngon!

- Ngon bằng tôi không?

...

- Hì...

- Hì là sao?

- Hì là cười á!

- Tôi hỏi sao anh lại cười?

Ủa chứ bộ muốn người ta trả lời hay gì cha! Đã được thử bao giờ đâu mà biết phớ hem!?

Jungkook giả vờ bận rộn cúi mặt xuống tiếp tục chuẩn bị ủ bột cho mẻ bánh ngày mai. Còn Taehyung sau câu hỏi đó chỉ muốn nhanh chóng về nhà

- Anh bao nhiêu tuổi?

Taehyung giật mình trả lời lại

- Tôi á! Tôi... 18 + 4 là nhiêu ta, 22 hả, phải 22 không ta...

- Nè anh đang tính hả, làm gì mà tuổi của mình cũng không biết vậy?

- Đợi xíu đi sắp tính xong rồi!

...

- Cậu hỏi tuổi dương, tuổi mụ, hay tuổi quốc tế?

- ... Anh muốn tôi hỏi gì? Thôi rồi, anh sinh năm bao nhiêu? Tôi sinh 1997

- Tôi 1995, lớn hơn cậu 2 tuổi, heh

Taehyung nở nụ cười hình hộp vì thấy người lúc nãy định dọa mình đã trở thành cậu nhóc. Jungkook ngẩng lên định phản lại thì va phải cái hình hộp đáng yêu của anh. Taehyung cười xong thì ánh mắt cũng va phải đôi mắt trân châu cỡ đại của Jungkook đang dán chặt vào người mình

Rung động...

!




Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top