3
Quốc Bảo chậm rãi quan sát các thành viên bị thương, cẩn thận nghe y tá nói mà ghi chép lại. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra rồi đóng vào, dám chắc lần nhiệm vụ không ít người bị thương.
"Anh Sơn anh không sao chứ ạ?" Bảo thấy biểu hiện của Hồng Sơn vội vàng hỏi thăm. Ánh mắt tiến sĩ nghiên cứu độc vẫn dõi theo cánh cửa phòng cấp cứu.
"Ừm...anh không sao đâu" tiến sĩ nghiên cứu độc dược lắc tay tỏ ý mình ổn.
"Lại nói dối nữa rồi anh ruột" Tiến Luật tiến tới, giọng mang theo điệu bộ châm chọc nhưng vẫn cảm thấy đâu đó một sự lo lắng dành cho Hồng Sơn.
"Kiên nó sẽ không sao đâu anh. Nó..may mắn mà, anh cũng thấy mà đúng không? Lúc nào làm nhiệm vụ cũng ăn đạn của xạ thủ không đấy mà vẫn sống đấy thôi!" Tiến Đạt nhẹ giọng an ủi, thật thì khi nãy nhìn thấy Duy Kiên trong tình trạng như thế Tiến Đạt cũng không dám chắc.
"...không riêng gì thằng Kiên, mấy đứa khác cũng vậy" lúc sau Hồng Sơn mới đáp lời. "Mấy đứa đó..đứa nào đứa nấy cũng tắm máu như nhau"
Không gian bỗng chốc trầm xuống, rơi vào khoảng lặng. Tiến Luật khẽ chạm vai Bảo ý như kêu Bảo báo cáo lại tình hình.
"A..để..để em báo cáo tình hình hiện tại-"
"Ừ"
"Hm..theo thống kê thì có mười hai ca bị thương, không ca tử vong và...ba ca nguy kịch. Kiểm tra thì thấy các dấu vết như bị gậy đánh vào, kèm theo là các mũi tên do cung tên bắn ra. Bên cạnh đó còn có vết chém của vật gì đó chưa rõ, trước mắt xác định không thể là do dao"
"Là rìu ấy ạ" Tăng Phúc từ đằng sau đi đến, tay còn cầm theo mấy mũi tên dính máu.
"Sao em biết?" thấy Phúc từ đâu đi đến mà còn biết câu trả Tiến Đạt liền quay ra hỏi.
"Bọn em thấy" Phúc chỉ qua Thạch. Thạch gật đầu, đáp ngay "Trước lúc làm nhiệm vụ, bọn em nghe tiếng hét nên bọn em tìm nguyên nhân. Dùng ống nhòm thì thấy một người cầm cung và một người cầm rìu, có kí hiệu nhưng bọn em không nhìn thấy rõ lắm"
"Hm..vẫn phải đợi Kiên tỉnh dậy đã" tiến sĩ nghiên cứu độc dược day trán.
"Ủa Huy em làm sao mà băng bó đầu rồi?" Phúc thấy Huy với cái đầu bị băng bó đang đi đến.
"Sao rồi em trai" Luật đi đến dìu Huy lại.
"Dạ em không sao. Bị đập vào đầu cái thôi à. Có chút xíu" Huy nói, tay làm ra vẻ cái đập ấy nhỏ xíu.
"Ờ nhỏ xíu à. Y tá nói nó bị đập mạnh chút nữa là chấn thương não, có khả năng khùng khùng điên điên hay mất trí nhớ gì đó đó mấy anh" Bảo chống nạnh nhìn Huy, miệng nói hết một lèo y tá nói.
"Ôi trời" Hồng Sơn đứng dậy, xem xét kĩ lưỡng rồi mới đưa tay xoa nhẹ đầu Huy.
"A thằng Huy đã tửng tửng rồi còn đập đầu nó nữa" Phúc đặt đống mũi tên vào tay Thạch, đi đến ôm Huy.
"Ủa?" Thạch ngớ người chẳng hiểu sao Phúc lại nhét đống mũi tên này vào tay mình.
"Sao không vứt nó đi, đem lại đây chi vậy"
"Ai biết, Phúc nó đem"
"Chậc"
Đùng!
Tiếng bom nổ vang lên, tiếng người chạy rầm rầm. Bác sĩ, y tá nghe tiếng cố gắng chữa trị nhanh chóng hết sức. Loạt tiếng súng vang lên, tiếng la hét dội vào lỗ tai họ.
"Cái quái-"
"Chạy đi mau lên!! Có người tấn công!!"
"Tất cả di chuyển đến nơi an toàn!! Cẩn thận đưa những ai bị thương đi đến nơi an toàn mau lên!!"
"Bảo! Phúc! Thạch! Mấy đứa đưa những người bị thương chạy mau đi!" Hồng Sơn lên tiếng chỉ đạo.
"Dạ!" Bảo gật đầu rồi chạy đi dìu những người bị thương.
"Chậc, Phúc với Huy chạy trước đi"
"Khùng hả cha?! Tui chạy rồi ai đưa mấy người thương đi?!! Huy đi trước đi em. Cái đầu của em quan trọng đó!!" Phúc dặn dò Huy rồi cũng phụ dìu những người bị thương đi.
"Luật vào đưa Kiên đi dùm anh"
"Em biết rồi"
"Anh Sơn anh phải đi với em!! Không có cái vụ "tao già rồi mấy bây đi trước đi. Tao già tao hy sinh cho!" đâu nhé" Tiến Đạt như đi thuyền trong bụng Hồng Sơn mà nói. Tiến sĩ nghiên cứu độc dược ậm ừ rồi cũng chạy theo tiến sĩ nghiên cứu bom.
"Mau lên xe! Bên này còn chỗ, nhanh lên!" Bỉnh Phát đưa tay chỉ chỗ.
"Anh Luật đưa Kiên qua bên này này" Bảo Trung hô lên, tay vẫy vẫy ra hiệu.
"Bảo, Phúc với Thạch đâu?"
"Bọn nó còn đang đưa mấy đứa bị thương ở trỏng ra ấy"
Đang dìu nhau lên xe thì phía trước bật ra tiếng chửi thề. "Chết mẹ hết xe rồi"
"Cái gì?! Hết xe á? Nãy giờ bao nhiêu chiếc đi rồi" Phát hỏi.
"Đã đi được hết hai mươi chiếc rồi! Giờ cũng không kịp quay lại đón đợt cuối!!"
"Kịp đây các chú" một chiếc xe khác chạy đến, chính xác là chạy đến chứ không phải chạy đi. Người đàn ông trong xe kéo kính xuống, miệng cười mà mặt mày thì lắm lem "Em tới có trễ quá không?"
"Trời ơi em ruột! Em tới anh mừng quá trời! Ủa mà sao cái mặt thấy ghê vậy?" Tiến Luật thắc mắc, hỏi người đàn ông đó.
"A anh Vinh!! Á có anh Trung nữa!!" Huy mừng rỡ, ánh mắt không dấu nổi sự vui mừng.
"Ừ, lên xe đi mấy đứa. Thì..bọn em cũng giống vậy nè. Mọi người có vẻ hên quá nhỉ? Cái bản mặt vẫn sạch bon" Thành Trung cười cười trả lời.
Vài tiếng trước, cụ thể là hai tiếng trước, khu ER đang sinh hoạt bình thường thì tiếng bom nổ đột nhiên vang lên rồi lần lượt là tiếng súng đạn, tiếng người la hét.
"Ủa nay thầy cho tập dợt ạ?" một thanh niên trông như trẻ con lên tiếng.
"Gì chứ anh còn đứng đây mà tập gì?"
"Ủa..vậy là- KHU MÌNH ĐANG BỊ TẤN CÔNG Á?!!!"
"Ờ-ủa?!"
"Chạy mau đi mấy đứa!! Nhớ gom vũ khí theo!! Nam theo anh tới kho lấy đồ. Vinh tập hợp mọi người về bãi xe, chuẩn bị di chuyển!" Thành Trung ra lệnh.
Quay lại với hiện tại thì chiếc xe ấy đang đi đến khu an toàn, tạm gọi là HR. Đường đi đến HR chông gai vô cùng, con đường gồ ghề, chiếc xe lắc lư, nắng nóng làm người trong xe muốn tan chảy, may mắn không ai say xe.
"Cậu Kiên đó có sao không anh?" Thành Trung thấy vết thương, đánh mắt sang hỏi Hồng Sơn.
"Cái này..em hỏi bác sĩ á"
"Ôi trời"
Câu trả lời khác xa lúc ở DR làm mấy anh em bật cười. Bầu không khí nhờ vậy cũng đỡ căng, đỡ cực hơn cho anh em.
Thành phố luôn có những con hẻm nhỏ, nó nhỏ đến mức phải xoay người ngang lại mới đi qua được. Ấy vậy mà sâu trong con hẻm lại có một căn biệt thự nguy ngoa tráng lệ, hai con người sống trong nơi đấy lại còn quái đản. Người đàn ông trung niên, đầu không cọng tóc, lúc nào cũng mang theo súng ngắn và một chai xịt côn trùng. Người kia thì trẻ hơn, có vẻ là Việt Kiều bởi tiếng Việt lúc được lúc không, tay cũng hay cầm theo chai xịt côn trùng. Nhìn thì có vẻ trông nó điên thật nhưng chai xịt côn trùng ấy lại thành món vũ khí lợi hại trong tay hai người họ. Xịt phát là đối thủ nhăn mặt ngay, cứ thế mà đấm cho họ một đấm, đá cho họ một đá.
"Nè anh nghe gì chưa, khu DR với ER bị tấn công đó. Em nghe nói trước đó khu nghiên cứu của DR cũng bị tấn công nữa. Không biết bên đấy ăn ở sao nữa" người đàn ông tay cầm trượng, sau lưng là cây súng tỉa lên tiếng.
"A không biết ông Phát bên đấy có sao không?"
"Gì trời?! Bữa bị dính nguyên cây nỏ của nó chưa đủ tỉnh hả Hiếu?"
"Em đâu có ngủ đâu, em đang tỉnh lắm mà"
"Trời ơi nó nói cái gì vậy trời"
"Em nói vậy không sợ tới lúc khu mình bị tấn công sao Thiên? Lỡ cái là mình cũng thuộc cái kiểu ăn ở ấy hả"
"Ấy, em có nói thế đâu-"
"PHAN ĐINH TÙNG!!" một giọng nam cao, dày cất lên.
"Sao? Có chuyện gì?"
Người đàn ông ấy vác búa đi vào, tay cầm bịch bánh, khẽ đưa nó cho Hiếu.
"Đâu có gì đâu, em kêu chơi á. Bánh anh mới mua, ăn đi Hiếu"
"Wow em cảm ơn anh Hiệp"
"Coi có chán không chứ"
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top