2
"Neko - chan"
"Ghê quá đi mất. Anh kêu em làm gì?" chàng trai cuộn mình trong chiếc ghế nhỏ như một con mèo. Âm thanh trầm vang lên, kèm theo tiếng chê bai.
"Bên kia họ biết em rồi đấy" thanh niên đầu trắng vắt chéo chân, ung dung thưởng trà.
"Hưm, kệ họ. Em chả quan tâm" chàng trai ấy lười biếng đưa hai chân lên thành ghế. "A! Giật cả mình, lần sau có nắm thì lên tiếng trước để anh biết nghe chưa"
"Em cố tình mà"
"Nắm dò nó đi có ngày nó đá cho cái rồi hỏi sao xui"
Khu luyện tập của DR không khác gì chiến trường, âm thanh đạn bay, bom rơi cứ vang lên liên tục. Tiếng người đấm nhau cũng không kém tiếng súng đạn.
"Á đụ má! Anh làm cái chó gì ở trển vậy?!!" cái mỏ Tăng Phúc lại hỗn nữa rồi. Cũng phải thôi, tự dưng nhìn lên thấy có người trên đang nằm trên trần ai không giật mình mới lạ.
"Alo alo, Quốc Bảo nghe rõ trả lời!!! Anh làm cái gì ở trên vậy?!!" Tăng Phúc kết nối với bộ đàm rồi hỏi người trên.
"Tập bắn"
"Rồi tập bắn là phải leo lên trển vậy á hả?"
"Bắn tỉa mà!"
"Hay thật, công nhận ở đây thú vị hơn phòng thí nghiệm nhiều" Kiên chóng tay nhìn quanh.
"Ê?!!"
Véo, một thanh kiếm bay ngang qua Tăng Phúc, Kiên và Bảo Trung.
"Á em xin lỗi, em trượt tay!!" Huy chạy lại rối rít xin lỗi ba người.
"Ô...kiếm mà trượt tay cỡ này á.." Bảo Trung vẫn chưa hoàn hồn sau pha kiếm bay.
"Mong bắn tỉa không trượt tay" Kiên nói rồi nhìn lên cái người đang nằm trên trần.
"Ô trời ơi, anh xin lỗi mấy đứa. Mấy đứa có bị thương ở đâu không??"
"Anh là?"
"À anh là thầy của nhóc này, mấy đứa cứ gọi anh là Hà"
"Thầy với trò..giọng cười y nhau" Tăng Phúc chép miệng, lắc đầu.
"À vâng, anh Hà em Kiên, học trò thầy Sơn"
"Em chào anh, em là Trung, học trò thầy Đạt"
"À biết rồi. Anh nghe bảo căn cứ bị tấn công, không sao chứ?"
"Dạ vẫn ổn anh ạ"
"Thầy ơi"
"À anh ra dạy mấy đứa nhóc đây. Hai đứa có gì không biết cứ hỏi Phúc nhá" Hà cười cười rồi quay đi dạy tiếp.
"Thiệt tình" Tăng Phúc thở dài rồi cũng chỉ mọi thứ cho Kiên và Trung biết. "Đây là nơi tập súng trường, bên kia là kiếm, còn nếu mà muốn ném bom thì ra đằng kia"
"Còn bắn tỉa thì sao?" Kiên nói nhưng mắt không rời người trên kia.
"Đủ nơi" Phúc nhún vai, thong dong trả lời "Tập đâu đó tập, chẳng ai ngăn được"
"Ê...cậu ta đang ngắm chúng ta đúng không?" Trung nhìn thấy gì đó từ phía sân tập. Ống ngắm súng trường ngắm thẳng cả ba. Súng tỉa cũng trong tầm ngắm.
"Aha...chạy đi!!" Phúc kéo hai người chạy đi tránh đạn. "Lâu lâu họ điên vậy á, tốt nhất là nên bỏ chạy. Đứng đó là cái mình lỗ không á"
"Hở?! Chỗ này còn điên hơn cả phòng thí nghiệm!" Bảo Trung cảm thán sau khi thấy mình còn sống qua đợt bão đạn.
"Nè, hai đứa em là người bên nghiên cứu à?". Thầy dạy bắn súng trường bước đến. Sau khi kêu học trò mình bắn súng về phía ba người họ thì thầy bước lại hỏi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"A..vâng. Em là Trung, học trò Đạt. Còn đây là Kiên, học trò thầy Sơn"
"Anh cần em giới thiệu lại không?" Phúc hỏi, ánh mắt đầy sự "thân thiện" sau màn chào hỏi của bên tập súng trường dành cho ba người họ.
"Haha không cần đâu. Khi nãy tôi test độ nhạy của các em thôi mà"
"Test kiểu này hao người lắm ấy ạ" Kiên không ngại nói ra suy nghĩ của mình, thật thì Kiên vạ miệng nói ra thôi chứ không gì.
"Thạch nghỉ đi em! Lại đây bắn bỏ ba đứa này cho thầy!"
"Ủa?!!"
"Đùa, đùa thôi"
"Anh Kiều à" Phúc lùi lại, tay rút cây gậy sau lưng ra "Em đánh anh đấy nhá. Anh đừng tưởng mình lớn rồi hù dọa tụi em nha"
"Tôi bắn bạn lủng sọ giờ, bạn đánh đi"
"Haha do thầy thôi, không sao Thạch à"
"Nè nè, tôi chọt cái này vô họng bạn à"
"KHẨN CẤP! YÊU CẦU CÁC SÁT THỦ, ĐIỆP VIÊN VỀ PHÒNG NHẬN NHIỆM VỤ! XIN NHẮC LẠI, YÊU CẦU CÁC SÁT THỦ, ĐIỆP VIÊN VỀ PHÒNG NHẬN NHIỆM VỤ!"
"Rồi có chuyện nữa rồi"
"Đi thôi"
"Ủa bên nghiên cứu có đi không?"
"Dạ bọn em vẫn được học chiến đấu mà"
Trong phòng nhận nhiệm vụ đông chật người nhưng không có lấy một tiếng động. DR có vẻ quản rất chặt để không ai ồn được.
"Tất cả đã nhận được nhiệm vụ. Vui lòng không làm trái kế hoạch hay tự phát sinh thêm kế hoạch. Tất cả, giải tán!"
"Rõ!"
Nhiệm vụ lần này là ngăn chặn khủng bố sinh học, không để cho chúng tiến vào được thành phố hay các nơi có thể phát tán khí độc.
"Ai da, khí độc đấy. Cậu nghĩ cậu lo được không?" Phúc hơi nhăn mặt, hết nhìn đám khủng bố rồi lại nhìn sang Duy Kiên.
"Không chắc, em phải biết đó là độc gì đã"
"Tới lúc biết chắc chúng ta trúng độc rồi" Quốc Bảo đeo bao tay, gài đạn.
"Rồi sao bắn tỉa lại ở chung chỗ với tụi tôi vậy?" Sơn Thạch thắc mắc nãy giờ mới dám lên tiếng hỏi, thật thì đây là lần đầu Thạch làm nhiệm vụ với cây súng trường. Thường thì Thạch sẽ làm nhiệm vụ ám sát tầm gần với cọng dây cước sắt bén cơ.
"Ghé chơi thôi, xíu lên kia lại ấy mà"
"Trời ơi, lên kia canh góc dùm cái!" Phúc nghe hỏi mới nhận ra Quốc Bảo đã ở đây.
"Rồi rồi, đuổi quá à" Bảo đành vác cây súng tỉa lên, chuẩn bị đi thì quay lại hỏi "Ủa mà, cái thằng bên nghiên cứu bom đâu rồi?"
"Anh Trung á? Đằng kia kìa" Duy Kiên cẩn thận đưa tay chỉ về phía tòa nhà đối diện.
"Hỏi chi vậy? Bảo nhớ nó hả?" Thạch tranh thủ chưa thực hiện nhiệm vụ mà ghẹo.
"Hỏi vậy đó"
Bảo vừa đi thì bên dưới vang lên tiếng hét thất thanh, âm thanh đau đớn vọng lên. Một cây rìu ghim vào người tên khủng bố ở đằng xa, hai mũi tên gắn thẳng vào chân.
"Gì thế?" Thạch đưa ống nhìn lên "Có kẻ tấn công, hình như dùng cung và rìu"
"Chậc, ai dám" Phúc cau có, nhìn theo thử. Hai người bịt kín, một người mang theo cung, một người lấy rìu đi, tay còn đeo cái gì đó bóng loáng.
"Có kí hiệu kìa Phúc. Tôi không nhìn thấy rõ lắm"
"Vô dụng"
"Vậy cậu thấy không"
"Không"
"Giỡn mặt hả?!"
"Giỡn làm chó gì!"
"Nào, đừng cãi nhau" Duy Kiên lên tiếng ngăn cản.
Hai mươi phút sau, tiếng bom nổ vang lên cùng loạt tiếng súng, từ súng tỉa đến súng trường, tiểu liên và súng ngắn cái loại. Duy Kiên nhân lúc hiện trường còn hỗn loạn mà đi cướp lấy số độc nguy hiểm.
"Nè, bỏ cái đó xuống đi. Bọn tôi nhắm nó trước rồi" một âm thanh trầm nhẹ vang lên trong bóng tối của tòa nhà.
"Nghe lời em ấy bỏ xuống đi, trước khi cậu bị phanh xác ra" giọng một người đàn ông khác, có vẻ trung niên nhưng không kém phần trầm nào.
"Neko, trả ống thép cho em"
"Neko?"
"Cái ống thép vô dụng của em anh đang giữ này, đừng có đòi Neko"
"Đừng có quay lại" Neko lên tiếng khi thấy người trước có ý định quay lại. "Đặt cái vali xuống rồi rời đi"
"Trong chúng ta sẽ không ai bị thương cả nếu anh bỏ nó xuống" Neko bước tới, đưa tay khẽ chạm vào lưng Duy Kiên.
"Hừm hứm, tôi nghe bảo cậu đánh trọng thương Cường Seven. Không biết..." Duy Kiên ngừng nói lại, quay người về sau, tay vung một nắm độc.
Đoán trước được tình cảnh, Neko khom người xuống, chân quẹt ngã người kia. Mạnh tay cào lấy áo Kiên, tay kia cầm rìu chém xuống đùi phải Duy Kiên rồi đá một cú làm Kiên văng ra xa. Kiên la lên vì đau rồi cũng nhanh ngất đi vì mất máu.
"Tên đó không chết chứ anh?" cậu em cầm chiếc vali lên, nhìn về phía Duy Kiên đang nằm.
"Không chết"
"Về nhanh giải độc cho mèo thôi"
Quay lại với DR, Tăng Phúc nghe thấy tiếng của Duy Kiên thì vội vàng chạy đi kiếm, Sơn Thạch cũng nhanh chóng theo sau. Sau mười lăm phút tìm kiếm thì cậu cũng thấy Duy Kiên nằm trong một góc tối cùng với vũng máu chảy ra từ đùi phải. Duy Kiên nhanh chóng được đưa về căn cứ để xử lí vết thương.
"Thấy vết chém chứ?" Thạch quay sang nhìn Phúc sau khi đưa Kiên lên xe.
"Ừm, nhưng rốt cuộc hai tên đó định làm gì với số độc đó chứ"
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top