21
James đang ngồi trước cái máy tính của mình kiểm tra từng ngày một trong 1 tháng qua, nói thật là anh quên bố mất là nhà mình có camera đấy, giờ mới nhớ ra.
Vào lúc 15 giờ 39 phút ngày 22 tháng 11, một bóng dáng quen thuộc bước từ từ vào nhà anh.
"Thằng ranh con bệnh hoạn này"
James đập mạnh tay xuống bàn làm việc, suýt chút nữa là lật tung cái cốc cà phê rỗng bên cạnh. Anh dí sát mặt vào màn hình máy tính, hai mắt nheo lại, răng nghiến chặt nhìn cái bản mặt nhởn nhơ của Kim Juhoon trong đoạn băng ghi hình.
Đã lén lút vào nhà người ta chôm chỉa chổi thì chớ, nó còn dám đứng trước ống kính camera, giơ cái tay lên vẫy vẫy đầy thách thức rồi mới thản nhiên vác ba cây chổi của anh đi như thể đi chợ mua rau. Cái điệu bộ khệnh khạng, thiếu đòn ấy của thằng nhóc khiến máu nóng trong người James ngay lập tức dồn hết lên đại não.
Bảo sao cả tháng nay James cứ càu nhàu tìm chổi để quét đống vụn gọt bút chì mà tìm mãi đéo ra, toàn phải xài robot hút bụi. Hóa ra là bị trấn lột tận nhà mà nó còn bỉ ổi tới mức để lại bằng chứng rành rành thế này.
Chưa kịp định hình lại tinh thần bỗng bên ngoài vang lên tiếng bấm chuông. Anh thở dài vuốt lại mái tóc của mình ra mở cửa thì thật bất ngờ Kim Juhoon lúc này đang đứng ngay trước cửa mồm còn ngậm cán cây chổi lông gà, hai tay mỗi bên cầm một món quà dài ngoằng.
"Me ry chít mớt nha anh"
James đứng trân trối mất ba giây. Sự xuất hiện đột ngột của thủ phạm ngay tại hiện trường vụ án khiến đại não gã nhà văn bị chập mạch trong chốc lát.
Nhìn cái bản mặt của Kim Juhoon đang toe toét cười, James từ trạng thái ngơ ngác lập tức nổi khùng.
"Mày là Lê Bống à mà cái đéo gì cũng ngậm lên mồm được thế?"
James gầm lên, dứt khoát giật phắt cây chổi lông gà từ trên mồm Juhoon xuống, lăm lăm trong tay như muốn vụt thằng nhóc này một trận.
"Mày còn dám vác mặt sang đây à? Vào nhà tao lén lén lút lút chôm chỉa ba cây chổi, lại còn dám vẫy tay chào camera thách thức tao? Mày chán sống rồi đúng không Juhoon?"
Juhoon thấy ông anh hàng xóm xù lông, sát khí nghi ngút thì không những không sợ, ngược lại còn nhanh nhẹn né sang một bên, hai tay dâng hai món quà lên trước mặt James như kiểu dâng sớ ban thưởng, mồm liến thoắng.
"Em biết tội rồi nên hôm nay mới sang chuộc lỗi đây này. Ba cây chổi của anh em mượn về làm đạo cụ tí thôi, nay em đền cho anh hai cây chổi mới hàng limited luôn"
Nói rồi, Juhoon tháo lớp giấy gói quà bên ngoài ra. James nhìn chằm chằm vào mà suýt chút nữa tăng xông. Một cây là chổi quét nhà bằng nhựa có gắn đèn led phát sáng đổi màu lấp lánh, cây còn lại là chổi lau nhà nhưng phần cán được bọc sơn một lớp màu hồng phấn sặc sỡ kèm hai cái tai thỏ vểnh lên.
"Đây là mấy cây chổi cũ của tao mà? Cây chổi quét nhà vẫn còn một vết cháy do tao làm rơi que diêm xuống kìa?"
"Nhưng mà trông nó đẹp đúng không anh?"
Juhoon híp mắt cười hì hì, mặt dày tự động lách qua người James để vào nhà.
"Anh trang trí nhà đón giáng sinh đến đâu rồi vậy? Em vào xem chút nha"
Juhoon cứ thế đi thẳng vào phòng khách mặc kệ tiếng chửi bới của Chao Yufan sau lưng mình. Cậu nhìn xung quanh căn phòng rồi chẹp miệng, nay 23-12 rồi mà chưa thấy cây thông cái tất gì ở nhà thế này?
"Anh không trang trí gì sao? Nhà trống không vậy?"
"Mày nhìn cái đống bản thảo chưa nộp của tao trên bàn kia đi"
Yufan chỉ tay về phía chiếc bàn làm việc ngập ngụa giấy tờ và chiếc laptop vẫn đang sáng đèn, gằn giọng.
"Một chữ tao còn chưa nặn ra xong, thời gian đâu mà noel? Với lại, tao sống một mình, bày vẽ mấy thứ đó ra cho ai ngắm? Cho ba cái cây chổi hường phấn của mày chắc?"
Juhoon làm ngơ trước bộ dạng xù lông của ông anh, thản nhiên đi vòng quanh chiếc bàn ăn rồi tặc lưỡi đầy vẻ tiếc nuối.
"Anh James sống thế này là không được rồi. Người ta bảo không khí giáng sinh giúp kích thích đại não, tăng cường khả năng sáng tạo đấy"
Nói đoạn, Juhoon quay ngoắt người lại, hai mắt sáng rực lên như vừa nảy ra một tối kiến vĩ đại. Cậu nhóc thoăn thoắt rút cái điện thoại trong túi quần ra, ngón tay bấm nhoay nhoáy trên màn hình.
"Thôi được rồi, thấy anh cô đơn lẻ bóng đón giáng sinh khu ổ chuột thế này, đứa em ruột là em đây không thể khoanh tay đứng nhìn. Để em gọi đồng bọn sang tân trang lại căn hộ cho anh nha"
"Mày đứng im đấy! Cấm gọi thằng nào sang đây!"
James hốt hoảng lao tới định giật lấy điện thoại của Juhoon nhưng chiều cao lại khác nhau một trời một vực, nó chỉ cần giơ thẳng tay lên trời là anh đã hoàn toàn bất lực.
"Alo Martin hả? Anh James gọi mày sang đây chơi này, gọi thêm mấy đứa bên 1203 sang nhà anh James nữa... à nhớ vác thêm cái cây thông ở nhà lẫn mấy đồ trang trí sang đây nhá"
"Kim Juhoon! Mày bỏ cái tay xuống cho tao!"
Yufan nhảy dựng lên, cố rướn người hết cỡ để giật cái điện thoại nhưng thằng hàng xóm chỉ cần nhón gót một cái, khoảng cách liền trở nên xa vời. Nhìn cái điệu bộ bất lực của ông anh già, Juhoon càng khoái chí, vừa cười toe toét vừa thản nhiên áp điện thoại vào tai nói tiếp vào cuộc gọi với Martin.
"Ờ đúng rồi, mang cả cuộn băng keo hai mặt với mấy quả hải đăng phát sáng hôm nọ sang luôn nha. Anh James bảo nhà anh ấy âm khí nặng quá, cần chút ánh sáng để khai thông kinh mạch, nặn chữ cho dễ. Mau lên nha, anh ấy đang mong lắm"
"Mong cái mả cha mày ấy! Martin, mày mà vác xác sang đây tao chém!"
James hét lớn hy vọng đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng lòng phẫn uất của mình. Nhưng vô ích, Juhoon đã nhanh tay ngắt cuộc gọi, thả điện thoại lại vào túi quần rồi khoanh tay trước ngực, nhếch mày nhìn anh.
"Chỗ người lớn đang nói chuyện trẻ nhỏ nên trật tự nha Jamie, lần sau là thế nữa là em đánh đòn đấy"
"Bố mày lớn hơn mày tận mấy tuổi đầu đấy con ạ. Ai cho mày cái gan dám dùng cái giọng điệu mẫu giáo đấy nói chuyện với tao hả?"
Yufan điên tiết giơ cao cây chổi lông gà, thẳng tay vụt một phát thật mạnh vào cái mông đang nghênh ngang của Juhoon. Nhưng cậu chỉ cần lách nhẹ một cái là đã né gọn gàng, còn quay lại làm ra vẻ mặt đầy bao dung.
"Thì anh nhìn lại anh đi, có người lớn nào đi giật điện thoại của người khác mà phải nhảy tưng tưng lên như khỉ ăn ớt thế kia không?"
Juhoon chậc lưỡi, lắc đầu ngao ngán, hai tay đút túi quần lùi dần ra phía cửa phòng khách để chuẩn bị đón đồng bọn.
"Em là đang dạy anh cách hành xử chín chắn đấy em bé ạ. Chứ ai đời cậy làm người lớn rồi cứ hở ra là đòi chém đòi giết, bạo lực gia đình thế này"
"Ai em bé cơ? Ai gia đình mày? Cút! Cút ngay trước khi tao đổi ý xách dao ra tiếp khách"
James tức đến độ run cả tay, chỉ thẳng cây chổi lông gà ra cửa.
Ting tong
Ting tong
Tiếng chuông cửa lại dồn dập vang lên cắt ngang dòng chửi bới của Yufan. Lần này còn kèm theo tiếng đập cửa huỳnh huỳnh vang dội cả hành lang.
"Mở cửa, mở cửa Jamie ơi! Ship tới rồi! Một cây thông noel bốn mét kèm theo combo mười mét dây kim tuyến hồng sặc sỡ của anh đây"
Tiếng gầm rú đầy phấn khích của Martin từ bên ngoài dội vào, theo sau là tiếng cười khanh khách của Keonho và tiếng chửi bới thằng bạn quen thuộc của Seonghyeon.
Juhoon nghe thấy đồng bọn tới liền sáng mắt lên, thản nhiên lướt qua người anh để ra mở chốt cửa, không quên ném lại một cái nháy mắt đầy khiêu khích.
"Đấy, người lớn ra mở cửa đón khách đi kìa anh. Để xem lát nữa anh có ngon nghẻ vác chảo ra đập hết bốn đứa tụi em không nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top