20
"Anh nhớ giọng hát của em á hả? Vị hoàng tử đây muốn chàng tiên cá phục vụ bài hát nào nà?"
James nổi da gà toàn tập, xém chút nữa là giơ chân sút một phát vào cái bản mặt đang nhởn nhơ dưới nước của Keonho. Anh trừng mắt, tay gõ phím cạch cạch mạnh hơn như để trút giận.
"Tao thà nghe tiếng lợn bị chọc tiết còn hơn nghe mày hát. Đừng có mà bôi bác hai chữ tiên cá hộ tao cái, mày mà là tiên cá thì chỉ có là tiên cá nhiễm phóng xạ thôi"
Keonho khoái chí cười khanh khách, tiếng cười vang vọng cả một góc hồ bơi. Cậu nhóc khoác tay lên thành đá rướn người lên một chút, mái tóc ướt đẫm bết lại rũ xuống trước trán, đôi mắt híp lại đầy vẻ tinh nghịch.
"Ơ kìa hoàng tử, người ta có lòng thế mà chàng lại phũ phàng gớm"
"Mà anh bảo em lạ là lạ thế nào. Tại hôm nay em thấy anh James có vẻ mệt mỏi quá, nên mới dùng phong thái chín chắn để an ủi ông anh tí thôi. Ai dè anh chẳng cảm kích gì cả, tổn thương ghê á"
"Thôi ranh con, bớt diễn giùm"
"Vậy thì em không diễn nữa nha... Hoàng tử ơi em bị mất giọng hát rồi mụ phù thuỷ bảo chàng phải hôn em thì em mới lấy lại được giọng hát ý"
"Mày cút ngay lập tức cho tao trước khi tao dìm chết mày dưới cái bể bơi này"
James vừa mắng vừa đưa chân ra, dứt khoát dùng mũi dép đạp một phát thật mạnh vào bả vai trần ướt sũng của Keonho để đẩy gã ra xa mép hồ. Cái mặt anh lúc này méo xệch đi vì kì thị, da gà da vịt nổi lên rần rần dưới lớp áo hoodie.
"Mụ phù thủy nào bảo mày thế? Để tao sang tao bảo mụ cướp luôn cái mồm của mày đi"
James ôm lấy cái laptop bọc khít vào người như để phòng thủ, trừng mắt nhìn thằng nhóc đang nổi lềnh bềnh giữa mặt nước.
"Kịch bản cẩu huyết này bố mày viết từ hồi mười tám tuổi rồi con ạ, bớt dùng nó để gieo rắc ô nhiễm tinh thần cho anh mày đi"
Keonho bị đạp một phát lùi ra xa thì càng khoái chí hơn, ngửa cổ ra sau cười ha hả. Gã thong thả nằm ngửa người ra, hai tay sải nhẹ để cơ thể tự nổi trên mặt nước ấm, đôi mắt híp lại nhìn ông anh đang xù lông nhím trên bờ.
"Ơ, em nói thật mà, hoàng tử không có lòng thương người gì hết"
Keonho vừa nói vừa giả bộ làm điệu bộ đau lòng nhưng giọng điệu thì cợt nhả vô cùng.
"Người ta đã hy sinh cả giọng hát vì chàng rồi..."
"Mày còn nói câu nào sến súa nữa là tao xách laptop đi về thật đấy"
James dọa dẫm, tay đã định đóng màn hình máy tính lại. Mặt anh đỏ lên vì vừa tức vừa buồn cười trước cái độ mặt dày vô đối của thằng nhóc mất nết này.
"Thôi thôi, em xin lỗi, không trêu hoàng tử nữa"
Keonho thấy người ta sắp dỗi thật thì liền lật người bơi lại gần mép hồ, hai tay bám vào bờ đá, ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn James, nụ cười vẫn treo trên môi.
"Anh thấy em sao? Có đẹp không?"
Câu hỏi bất chợt của Keonho lọt vào tai James giữa tiếng gió ù ù của tầng thượng, khiến những đầu ngón tay đang định gõ phím của anh khựng lại. Anh nheo mắt nhìn nó một hồi rồi lại nhìn vào màn hình máy tính.
"Xấu như chó. Xúc phạm thị giác người khác"
"Anh phũ thế"
Keonho không những không tự ái mà còn cười rộ lên, bả vai rộng run bần bật dưới làn nước khiến những gợn sóng nhỏ liên tục va vào thành bể. Cậu nhóc đưa một tay lên vuốt qua loa những giọt nước còn đọng trên mặt, hàng lông mày rậm nhướng lên.
"Anh James nói thế là hơi chủ quan rồi đấy nha"
"Có con chó nào mà có cơ bụng như em không? Anh đi hỏi khắp cái trường thể thao xem có bao nhiêu người khóc lóc xin xếp hàng để được em xúc phạm thị giác kìa"
"Thế thì mày cút về cái trường thể thao của mày mà xúc phạm người ta đi, đừng có ở đây xúc phạm tao"
James ngoài miệng chê bai kịch liệt nhưng ánh mắt dời từ màn hình máy tính xuống lại vô thức quét qua bờ vai trần rắn rỏi của thằng nhóc dưới nước một lượt. Dù có muốn phủ nhận thế nào thì cái khung xương chuẩn chỉnh của dân bơi lội chuyên nghiệp kia đúng là không đùa được. Còn cái mặt thì anh thấy nó ngứa đòn hơn là đẹp.
Ý thức được mình vừa nhìn hơi lâu, James chột dạ hắng giọng một cái rõ to, dứt khoát gập cái bộp màn hình laptop lại rồi ôm khư khư trước ngực như một tấm khiên bảo vệ. Anh lườm gã em hàng xóm một phát cháy mặt.
"Mà tao thấy mày ngâm nước đủ lâu để teo não rồi đấy. Lên bờ mau lên"
"Em để ý thấy anh nhìn em hơi lâu rồi nha... Anh ngại à?"
James suýt chút nữa là trượt chân ngã thẳng xuống bể bơi vì cái sự tự luyến của thằng ranh con kém tuổi. Hai tai anh đỏ ửng lên, tất nhiên anh sẽ một mực đổ lỗi là do cái gió mùa đông trên tầng thượng này, chứ tuyệt đối không đời nào là vì bị nói trúng tim đen.
"Tao! Ngại! Cái! Thằng! Điên! Nhà! Mày! Á?"
James nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng phun ra từng chữ một. Anh thô bạo dùng mũi dép bông dậm mạnh xuống bờ đá, dí sát cái bản mặt đang tức nổ đom đóm mắt của mình xuống gần Keonho.
"Bố mày là đang nhìn xem cái lớp da mặt của mày nó dày đến cỡ nào thôi con ạ. Đã bảo là xấu xúc phạm thị giác rồi mà cứ thích ép người ta nhìn là sao? Mày có tin tao đóng cái laptop này thẳng vào quả đầu đầy nước của mày cho mày bớt ảo tưởng không?"
Keonho gác hai tay lên bờ đá, rướn người lên cao hơn một chút, khoảng cách giữa hai gương mặt bỗng chốc thu hẹp lại. Nhìn biểu cảm xù lông mèo quen thuộc nhưng có phần bối rối của James, nụ cười trên môi cậu nhóc càng lúc càng đậm, đôi mắt híp lại lộ rõ vẻ đắc ý vô cùng.
"Thì em thấy anh nhìn từ vai rồi nhìn xuống dưới nước, em tưởng anh đang kiểm tra em không chứ"
Keonho thản nhiên buông một câu trêu chọc, giọng điệu lười biếng đầy tính sát thương.
"Mà anh giận thật đấy à? Em đùa tí thôi mà hoàng tử đã xù lông thế này rồi"
"Đùa đéo vui! Tao đi về!"
James dứt khoát quay ngoắt người lại, bước huỳnh huỵch về phía cửa sắt, vừa đi vừa ôm chặt lấy cái laptop như sợ thằng nhóc bơi lội kia lao lên cướp mất.
"Ơ anh James chờ em với, em lên bờ ngay đây"
Keonho cười lớn thành tiếng sau lưng anh, một phát rướn người nhảy phắt lên khỏi mặt nước, vơ vội cái khăn bông rồi chạy sải bước đuổi theo ông anh hàng xóm tội nghiệp.
"Dễ trêu thật đấy... Bảo sao lão Martin cứ thích trêu ảnh suốt"
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top