WatTruyen.Top

Yếu Lòng

Chương 3

honhivan

Tôi vừa đẩy cổng bước vào sân thì con Mèo đã chạy ào ra.
- Anh Hai!
Anh gặp người ta chưa?
Tôi "ừ" một tiếng:
-Gặp rồi.
Con Mèo sáng mắt.
-Đẹp không?

-Đẹp.
Tôi đáp theo bản năng:
-Mà hơi khùng.
-Giữa trời nóng mặc áo dày, ngậm cây kẹo, đứng trên cái xe không cần đạp...
Con Mèo cười khúc khích:
-Vậy đúng Lan Anh rồi!
...
Tôi đang cúi cởi dép thì khựng lại.
-Khoan
Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn con Mèo.
-Mày nói...
-Ai cơ?

-Lan Anh đó anh
-Con Mèo chớp mắt.
-Lan Anh?
Tôi đứng im mất mấy giây.
Rồi chỉ vào mặt mình:
-Ý mày là...
Cái người hồi nãy tao gặp...
-Là Lan Anh?

-Chứ còn ai nữa-Con Mèo nhướn mày đáp
...
Tôi nuốt khan.
Não bắt đầu chạy:
-Chứ,không phải ờ..Lan Anh là con gái à?
Xem nào~Đọc tới đây chắc mọi người cũng đang thắc mắc Lan Anh là ai đúng không?
Thật ra lúc ấy tôi cũng ngơ ngác chẳng kém.
Tới khi con Mèo nhắc tên, tôi mới biết cái cậu công tử vừa cãi nhau với mình lại là Lan Anh.
Còn Lan Anh là ai á?
Nếu phải nói ngắn gọn...
Thì ở Làng Chuồn tụi tôi, nhắc tới cái tên đó là từ mấy bà bán cá ngoài chợ cho tới mấy đứa trẻ con đều biết.
Lan Anh rời làng từ nhỏ để lên thành phố sống.
Nghe người lớn kể, mới tí tuổi đầu đã đóng phim, làm diễn viên nhí. Sau đó nổi tiếng nhanh lắm. Lên tivi suốt, quảng cáo cũng có, phim cũng có. Lâu lâu mấy cô trong làng thấy Lan Anh xuất hiện trên màn hình là bỏ luôn cái nồi đang nấu để chạy ra xem.
Nhưng điều khiến cả làng quý Lan Anh không phải vì nổi tiếng.
Mà là...
Không ai biết từ bao giờ, Làng Chuồn cứ đều đều nhận được những món quà gửi về.
Khi thì bánh kẹo nước ngoài cho lũ trẻ,rồi đến sách vở,quần áo,..nói chung là một nùi luôn!
Rồi một ngày...Trường cấp Hai được xây mới.
Ít lâu sau...Đến lượt trường cấp Ba.
Người lớn chỉ bảo đó là tiền Lan Anh gửi về.
Còn gửi vì sao...Thì chẳng ai biết.
Chỉ biết mỗi lần nhắc tới Lan Anh, ai cũng cười.Nhất là mấy đứa con gái trong làng.
Trời ơi...
Mỗi lần tụi nó tụm lại tám chuyện là y như rằng cái tên Lan Anh sẽ xuất hiện.
Đứa thì bảo:
Sau này tao mà lấy chồng, chỉ cần được một nửa Lan Anh là mãn nguyện.
Đứa khác lập tức chen vào:
Một nửa gì! Phải giống y chang!Rồi cả đám ôm nhau cười khúc khích.
Nghe riết thành quen.
Nên mỗi lần tụi nó nhắc tới Lan Anh, tôi chỉ biết gật gù theo.
Trong bụng còn nghĩ:
"Ừ, con gái người ta vừa đẹp vừa giỏi thì được khen cũng đúng."
...
Cho đến hôm nay.
Con Mèo nhìn tôi như nhìn thằng ngốc rồi bảo:
"Lan Anh là con trai"
...Vớ vẩn thật,con trai là trai thế nào
..
Dù nói vậy thì gương mặt đó trông có dễ thương đến đâu thì cũng không thể không nhận ra là con trai được.
"Haiz,ôi..thấy cả thế giới của mình vừa lệch đi một góc"
Con Mèo vẫn cười đến run cả vai:
-Anh làm gì mà sốc dữ vậy?
Tôi nuốt nước bọt.
-Không mạy,ờm chỉ là tao cứ tưởng...
Con Mèo khoanh tay:
-Tưởng gì cha?
Tôi gãi đầu:
-Thì...
-Cái tên đó nghe dịu dàng quá.
-Tao cứ đinh ninh là con gái.
Con Mèo phì cười:
-Anh hai đúng là anh Hai
-Tên người ta đẹp thì kệ người ta chứ
-Bộ tên Hiếu của anh ngầu lắm hả?
Tôi cứng họng.
-Ờ...
Cũng đúng.
Nhưng mà...
Không được.
Tôi lắc đầu quầy quậy:
-Con trai gì mà trắng vậy?
-Còn mặc đồ bông bông nữa.
-Lại còn ngậm kẹo.
-Tao nhìn kiểu gì cũng...
Con Mèo chen ngang:
-Cũng đẹp.
...
Tôi khựng lại.
Con nhỏ cười gian:
-Nãy anh bảo người ta đẹp mà.
Tôi giật mình.
-Tao...
-Tao có nói vậy hả?
-Có,mới nãy luôn.
-Anh còn khen trước rồi mới chê người ta khùng.
...
Tôi há miệng.
Lại cứng họng.
Chết.
Lỡ miệng thật.
Con Mèo ôm bụng cười khanh khách:
-Má ơi!
-Hôm nay có người chịu khen người khác đẹp luôn!

-Im coi!
Tôi đưa tay định gõ đầu nó.
Con nhỏ nhanh chân né sang một bên, vừa chạy vừa cười:
-Để em kể má nghe!

-Mày dám!

-Em kể luôn cho cả Mèo Mập, Tí, Tèo, Tị!

-Đứng lại!
Con Mèo cười nắc nẻ, chạy một mạch xuống bếp.Tôi đứng giữa sân, chống nạnh thở hồng hộc.
-Con nhỏ này...
-Mới có tí tuổi đầu mà cái miệng còn đáng ghét hơn tôi.
-Đúng lúc ấy, từ trong bếp, má tôi gọi vọng ra:
-Hiếu!
-Vô rửa tay ăn cơm.
Tôi đáp một tiếng rõ to.:
-Dạ!
Rồi lẩm bẩm trong miệng:
'Ăn xong...Mai tính sổ với cái thằng... Lan Anh sau'
-Ờ..
Mâm cơm nhà tôi...Nói sao nhỉ.
Nếu một ngày cả nhà ăn cơm mà không có ai cãi nhau thì chắc phải
xem lại nay phải tết không
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
Mới cầm đũa lên chưa được bao lâu, cả cái mâm đã rộn hơn cái chợ.Quả nhiên,ba tôi nhai miếng cá kho má làm nhăn nhó phán:
-Cá ni mặn.
Má hừ một tiếng:
-Mặn thì ăn ít lại.
-Tui góp ý
-Góp ý riết chắc ông thành đầu bếp.
-Chớ bà kho ngon lắm hả?
-Hơn ông.
-Hơn cái chi!
Tôi bình thản múc chén cơm lặng lẽ làm bình bông ăn tiếp
Ở đầu bên kia cũng không chịu kém cạnh, con Mèo vừa gắp miếng trứng thì thằng Bin nhanh tay chọt đũa vô:
-Của em!
Con Mèo trợn mắt:
-Của chị!
-Em thấy trước!
-Thấy chớ có gắp mô!
-Em định gắp!
-Kệ cha mi,định chớ chưa gắp!
-Thì giờ em gắp nè!
-Mi dám?
Hai đứa mỗi đứa giữ một đầu miếng trứng, giằng qua giằng lại.
Rồi tiếng ba má tôi lại át:
-Tui nói một câu bà cãi mười câu.
Má cũng không vừa:
-Ai biểu ông mở miệng trước!
-Kì con mụ ni!
-Ông già ni?
Con Mèo quay sang lườm Bin:
-Mi đừng có gắp đồ ăn của chị.
Bin hất cằm:
-Em thích.
-Mi thích thì tự gắp.
-Em đang gắp nè.
-Mi lì ghê.
-Chị cũng lì.
...
-Tôi gắp một cọng rau.
Bỏ vô miệng,nhai kệ sự đời..
Con Mèo với Bin bắt đầu dùng đũa gõ lách cách lên chén nhau:
Cốc
Cốc
Cốc
Tôi vẫn ăn.
Ba đập nhẹ cái chén xuống bàn:
Mụ coi hai đứa nớ tề!Con không quản suốt ngày sân si chồng!
Má trừng mắt:
-Ông già coi lại ông trước đi!
...
Tôi húp miếng canh.
"Canh hôm nay hơi nhạt.Ước gì mọi người cũng nhạt được như tô canh."
Con Mèo với Bin bắt đầu lấy chân đá nhau dưới gầm bàn.Tôi cảm nhận được cái bàn rung rung.
Không cần nhìn cũng biết đứa nào đang thắng.
Thằng Bin la lên:
-Má!
-Chị Mèo đá con!
Con Mèo lập tức phản bác:
-Nó đá con trước!
-Em đá nhẹ-Thằng bin lẹ miệng xen vô
-Nhẹ cái đầu mi!
-Mội hồi tao cho cả hai đứa một cước coi ai đá-Mẹ tôi nhíu mày phán câu xanh rờn
-Con Mèo với thằng Bin im thít rồi chặp sau vẫn chưa chịu ngừng.
-Cá đó của chị!

-Của em!

-Chị gắp trước!

-Em thấy trước!
-Hai đứa mỗi đứa gắp một đầu miếng cá, giằng qua giằng lại.
Quả nhiên.
"Tõm!"
Miếng cá bay một đường tuyệt đẹp.

Rồi đáp gọn vô đúng bát cơm của tôi.

...
Tôi cúi xuống nhìn.Miếng cá nằm chình ình giữa bát.Nước kho bắn lên cả tay áo.
..Tôi hít một hơi thật sâu.Hai đứa nó cũng im re,con Mèo nuốt nước bọt.
Thằng Bin cười méo xệch.

Tôi từ từ đặt đôi đũa xuống,ngẩng đầu.
Nhìn hết đứa này tới đứa kia,rồi cất giọng bình tĩnh đến lạ.

-Hai đứa bây...

-Có muốn sống nữa không?

...

Con Mèo cười lấy lòng:
-Hì hì... em lỡ.
-Bin gật đầu lia lịa.
-Em cũng lỡ!
-Lỡ cái đầu bây!

Tôi cầm nguyên miếng cá bỏ lại vô cái dĩa giữa mâm.
Muốn đánh nhau thì ra sân.
Đừng có biến bát cơm của tao thành bãi đáp!

Con Mèo chu môi:

-Tại Bin á.
-Tại chị Mèo!
-Mi còn cãi!
-Chị cãi trước!

Tôi bóp trán.
-Im!
-Hai đứa lập tức ngậm miệng.
Được đúng ba giây,Bin ghé sát tai con Mèo, nói nhỏ nhưng đủ để cả mâm nghe thấy:
-Chị...
-Anh Hai nổi nóng nhìn cũng hơi giống khỉ.
-Con Mèo bụm miệng.
'Phụt'
Nó cười phun cả hạt cơm.
...
Tôi siết chặt đôi đũa,trong đầu lại hiện lên cái giọng bình thản hồi sáng.
- "Ở đây có cả khỉ luôn cơ à?"
...

Tôi nghiến răng.

Một câu nói.

Bị gọi tới... hai lần trong một ngày.
/Bốp/!-Ây da???
Tôi cho mỗi đứa một bốp trên đầu rồi đứng dậy vọt vào phòng
Trông đầu tôi lúc đó là giận dữ hả?hay quê?
Không hề,cảm giác mặt tôi nóng ran,chả hiểu là... như nào,trong đầu chỉ toàn là thằng Lan Anh đó..Ý là như nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top