3.
Lee Seungmin dạo này có một thú vui mới, em vừa nhận nuôi một con mèo gầy guộc nom rất ốm yếu nhưng em không quan tâm lắm, em chỉ thấy nó đáng thương, nó cũng bị ruồng bỏ mà.
Cách đây vài tuần, Choi Wooje và em đã đi dạo quanh khu phố vô tình nhìn thấy một cái hộp giấy nhỏ lấn đường, ban đầu Wooje cứ nghĩ là rác nên định vứt sang một bên để tránh đụng trúng nhưng lúc định cầm lên, một sức nặng khiến cậu ta hơi bất ngờ.
"Sao thế?"
Seungmin ngồi xổm bên cạnh cậu nhìn chằm chằm vào cái hộp giấy nhỏ, lúc Wooje mở ra.
Mắt em liền sáng lên.
Là một con mèo lông trắng xen lẫn những chấm lớn màu đen.
Trông khá dễ thương nhưng rất thảm.
Nó bẩn, lòng bàn chân hơi ươn ướt...
"Ai vứt con mèo này đi vậy nhỉ? Dễ thương thế này mà"
Wooje vẫn im lặng nhìn em đang suy tư vuốt ve nó, cậu ta lại có một suy nghĩ.
Thường ngày cậu ta không có ở nhà, em ở một mình chắc hẳn rất buồn.
"Em muốn nuôi nó không, Seungminie?"
"Hả?.."
Seungmin hơi ngạc nhiên, em ngập ngừng hết nhìn con mèo đáng thương trên tay rồi lại bặm môi.
"...m-muốn". Giọng em nhỏ dần, Choi Wooje cong môi rồi đứng thẳng dậy.
"Được, đến thú y đi"
. . .
"Wooje, anh nhìn nè, dễ thương lắm đúng không?"
Seungmin hớn hở bế con mèo nhỏ được tắm rửa và tắm tỉa sạch sẽ lại chỗ cậu đang đợi, em cười rất tươi, xinh đẹp đến mức khiến Wooje chết sững tại chỗ.
Hình như đã lâu rồi cậu ta không cảm thấy tim mình ấm áp đến như vậy.
Choi Wooje gật đầu, bảo rằng "dễ thương lắm" khiến em rất vui nhưng thực ra cậu ta không nói về con mèo.
"Về thôi"
Cậu ta nắm tay em kéo đi trong lúc em bé của cậu mãi ôm con mèo con.
Lúc về đến nhà, Lee Seungmin lại vội vàng đi lấy đồ ăn cho mèo mặc Wooje đứng bơ vơ ở giữa nhà nhìn em chăm lo cho một con vật.
Choi Wooje theo em vào phòng bếp, vẫn im lặng quan sát em đến con mèo đang ngoan ngoãn đợi ăn. Thật ra cậu ta tủi thân lắm, sao vừa đem mèo về, em đã bỏ rơi cậu rồi?
"Seungmin ah"
"Anh nhìn nè, nó không kén ăn"
Em thích thú nhìn mèo con, đôi mắt chứa đầy sự mong chờ và ấm áp, cậu nhận ra mà, đôi mắt ấy không còn là một màu đen mù mịt nữa mà lấp lánh đầy sao. Wooje lặng lẽ đi lại bên cạnh em, cúi đầu nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn ăn tí thức ăn được cắt nhỏ trên đĩa.
Trong một phút giây cả hai lại có một suy nghĩ chung.
"Mèo có tan vỡ như con người không nhỉ?"
Seungmin vuốt ve cằm của nó, nụ cười trên môi em dịu dàng trong vô thức, có lẽ em cũng không nhận ra mình đang cười.
Thế là bây giờ trong nhà không chỉ mình em đợi Wooje về nữa.
Tuần 27 khi mang thai.
Bụng em cũng to ra trông thấy, sức nặng của sinh linh trong bụng cũng khiến em mệt mỏi trông thấy, lưng cũng có phần hơi đau.
Tháng thứ 7.
Em đã rất cực nhọc khi đứa trẻ bắt đầu quấy phá, có lần em phải bật dậy giữa đêm vì đau.
"Meo nè, em bé làm đau anh rồi"
Đêm đó Choi Wooje không ở nhà mà ở lại kí túc vì học thêm muộn. Em cũng cảm thấy may mắn vì cậu sẽ không bị làm phiền bởi em trong những tháng thai kì này.
Theo tìm hiểu của Wooje, người mang thai thường sẽ thay đổi cảm xúc thất thường, giống như nóng nảy hoặc nhạy cảm ơn nhưng Lee Seungmin vẫn ngoan ngoãn và dịu dàng lắm.
Em chẳng nóng giận hay khóc ướt gối mỗi khi cậu không ở nhà, có lẽ là do em quá mệt nên chẳng hơi đâu mà để ý mấy chuyện đó.
Em không cáu gắt mà chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt thoáng chút sự yên lòng khi cậu trở về nhà.
Họ nói người hay giận dỗi vặt vẵn là người cảm thấy an toàn, người không giận dỗi hay nói thẳng là không dám là những người luôn sợ bản thân sẽ bị bỏ lại.
Em rất ít khi tỏ ra giận hờn, có lần Wooje thấy em tức giận là khi bị đối xử bất công ở lớp thể dục, lần khác là khi cả hai xảy ra cãi vã, vì đứa nhỏ trong bụng em. Từ đó cậu không còn thấy em tức giận nữa.
Đó là bản năng của con người nhưng Lee Seungmin biết tức giận cũng chỉ khiến bản thân thêm bức bối chứ chẳng giải quyết được gì. Choi Wooje cũng từng lớn tiếng nói em đừng trẻ con nữa. Lần đó hình Seungmin chỉ nhìn cậu ta bằng con mắt thất vọng, sau đó bỏ đi, mãi rạng sáng với trở về kí túc.
Choi Wooje về nhà thường xuyên hơn, kể cả học muộn đến thế nào cũng sẽ phải về canh em ngủ.
Gần đây Seungmin hay nhắn cho cậu rằng em đau lắm, chịu không nổi làm cậu ta cũng có chút xót xa trong lòng.
"Seungminie, em bé còn đạp em không?"
"H-Hả? Không...nay nhóc đó ngoan lắm đó Wooje"
Em dời tầm mắt từ quyển sách hoá trên bàn qua Choi Wooje đang vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng.
Lúc này cậu ta mới nhận ra, từ lâu cả hai đã chẳng còn cuộc cãi vã nào, không còn bức tường ngăn cách cả cậu và em. Có lẽ vì sự bình tĩnh của Seungmin và sự thấu hiểu của Wooje.
. . .
Trong lớp học yên tĩnh, tiếng lạch cạch của phấn trắng ma sát với bảng đen khiến cho học sinh ai nấy đều buồn ngủ. Giáo viên dạy sử với thái độ nghiêm khắc gõ mạnh thước xuống bàn gỗ đánh thức học trò của mình.
Choi Wooje có chút mệt mỏi nhìn xuống mặt giấy đầy chữ, cảm giác nôn nao muốn về nhà cũng trào dâng.
Điện thoại trong ngăn bàn của cậu rung lên từng đợt, lúc này Wooje mới để ý đến.
Cậu lướt lên màn hình điện thoại để đọc những dòng tin nhắn trên đó. Hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh nữa.
"Seungmin sắp sinh rồi, sao nó chuyển dạ từ tối qua mà mày không biết thế?"
_________
P/s: kiến thức về mấy chuyện này của t có hạn nên có gì sai sót thì các con vợ feedback cho t nhé, t sẽ rút kinh nghiệm.
Chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top