WatTruyen.Top

| WonHui | Cosset

Cosset.

wori_zyndan


.

Yêu cháu của bạn thân là một trải nghiệm tương đối thú vị; đối với Jeon Wonwoo mà nói.

Tại sao hắn lại gọi nó là trải nghiệm?

Thứ nhất;

Người đó là cháu của Kwon Soonyoung.

Thứ hai;

Người đó là người yêu quen qua mạng cách đây 6 năm của hắn.

Thứ ba;

Người đó kém hắn đến 8 tuổi.

Jeon Wonwoo không nhớ rõ về lần gặp mặt đầu tiên giữa hắn và người yêu nhỏ kém mình 8 tuổi diễn ra như thế nào. Nhưng cho đến hiện tại khi đã là kỷ niệm 4 năm cho cuộc tình của hắn với Moon Junwi, hắn mới thật sự xúc động vì trải nghiệm nằm ngoài kỳ vọng kia của hắn.

Jeon Wonwoo năm nay 29, Moon Junhwi chỉ mới 21, vẫn đang là sinh viên đại học.

Jeon Wonwoo năm 25, gặp Moon Junhwi năm 17, vẫn đang là học sinh trung học.

Chính vì thế lúc cháu cưng Moon Junhwi thừa nhận mình có tình cảm với Jeon Wonwoo, tên bạn thân Kwon Soonyoung đã hét vào mặt hắn rồi gọi điện chửi bới cùng với 1001 tên gọi khiếm nhã dành tặng hắn, nói hắn dụ dỗ con nít vị thành niên rồi cạch mặt hắn mất hai tuần.

Tại sao yêu Moon Junhwi được gọi là trải nghiệm nhưng hắn chỉ cho nó ở mức 'tương đối' thú vị?

Moon Junhwi là người Hàn nhưng từ năm 2 tuổi đã cùng gia đình định cư ở Trung Quốc, mãi đến năm chuyển cấp mới đưa em từ Trung Quốc trở lại Hàn, gửi em cho cậu Kwon Soonyoung chăm sóc.

Thế nên Moon Junhwi nói không sõi tiếng Hàn là điều đương nhiên. Nhưng Kwon Soonyoung thì không giỏi tiếng trung, còn Jeon Wonwoo khi nói đến tiếng trung thì hoàn toàn mù mịt. Chính vì vậy, rào cản ngôn ngữ chính là thứ đầu tiên Jeon Wonwoo bận tâm khi đồng ý hẹn hò với Moon Junhwi.

Rào cản thứ hai, Jeon Wonwoo hơn em người yêu đến 8 tuổi. Jeon Wonwoo trước đây thực chất không quá quan tâm đến vấn đề tuổi tác, cho đến khi yêu được Moon Junhwi.

Bỏ qua hai vấn đề lớn này thì đối với Jeon Wonwoo, Moon Junhwi vẫn là một em người yêu hết sức tuyệt vời.

Moon Junhwi có một sức hút không hề nhẹ. Em ít nói lại khá nhút nhát, nhưng bất ngờ lại là người chủ động tiếp cận Jeon Wonwoo. Em nói tiếng Hàn không được vành tròn rõ chữ, nhưng khi gặp đúng chủ đề lại nói rất nhiều. Moon Junhwi khá giống Kwon Soonyoung ở điểm này.

Moon Junhwi rất đẹp, rất đáng yêu và giống hệt một con mèo cả về ngoại hình lẫn tính cách. Mắt em tròn, đuôi mắt cong cong và trên môi có hai chấm nốt ruồi nhỏ khiến hắn liên tưởng đến râu mèo(?). Mới đầu lạ người thì thập thò, lấp ló cái đầu tròn nấp sau lưng tên cậu họ Kwon, sau này thân rồi lại kiêu ngạo đến nỗi gọi chẳng buồn thưa, nằm phè dựa dẫm đợi hắn đến xốc nách bế ra ngoài.

Moon Junhwi ngày trước còn có tật ngủ mở mắt. Moon Junhwi ngày trước hay vòi vĩnh Kwon Soonyoung mua cho em cái kẹo bọc đường ngoài vỉa hè trước cổng trường, ngồi đung đưa chân đợi Jeon Wonwoo đến đón thay phần cậu, chạy ra bắt con mèo gầy trơ xương đang giúc ở cột điện phía đối diện đến suýt quên mất hắn. Moon Junhwi thi thoảng thèm ăn bún ốc, mùi 'thơm' của món ăn bốc lên khiến Kwon Soonyoung chẳng bao giờ chịu nổi.

Nhưng đó là Moon Junhwi của ngày trước.

Thật ra ở thời điểm đó so với hiện tại Moon Junhwi không khác đi nhiều.

Nhưng mà, để nói việc yêu nghiêm túc một ai đó là trải nghiệm mới lạ...Jeon Wonwoo nhấn mạnh đều là có lý do.

(1).

Moon Junhwi có những thói quen rất ngộ nghĩnh và đôi khi không được lành mạnh.

Moon Junhwi sẽ ngồi im ăn trái cây, bật tiếng một bộ phim nào đó thật to bên cạnh chỗ hắn ngồi làm việc vì biết hắn sẽ chẳng bao giờ phàn nàn. Em đợi hắn làm việc xong, thả lỏng người thì chui tọt vào lòng hắn ngồi, nhưng vẫn ngồi im ăn trái cây và xem bộ phim dang dở.

Moon Junhwi thích ăn thịt hơn củ quả, thích ăn đạm hơn thanh đạm. Jeon Wonwoo không có vấn đề nhiều với việc đó, nhưng nếu đặt một đĩa rau xanh lè cạnh một đĩa thịt xào, Moon Junhwi sẽ nhường hắn biến thành một con thú ăn cỏ đại loại.

Moon Junhwi hay thức khuya làm bài tập. Em nhỏ học ngôn ngữ, đôi lúc lại luyện tập tiếng Hàn rồi dạy vài câu tiếng trung cho Jeon Wonwoo. Nhưng học trên bàn thì quá nhàm chán, em nhỏ lại xách một chồng sách lẫn bút viết leo lên giường, nằm ườn ra một chỗ rồi gác chân lên bụng Jeon Wonwoo đang dựa lưng lướt mạng. Học được một lúc lại ngủ quên mất tiêu.

Moon Junhwi tắm rất lâu. Thật ra đây không hẳn là thói quen xấu, nhưng Jeon Wonwoo nghĩ nó không cần thiết. Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, được ôm một cục mèo thơm tho mềm mại vào lòng thì quả thực rất gây nghiện. Nhưng Moon Junhwi thích ngâm bồn, lại hay tắm khuya, rất có hại cho sức khỏe.

Thế là lần nào em nhỏ tắm quá thời gian cho phép, hắn lại mở cửa xông vào và xách mèo con ướt nhẹp ra ngoài.

Moon Junhwi thật ra còn rất nhiều thói quen không tốt khác, thậm chí còn là tật xấu khó bỏ. Nhưng Jeon Wonwoo rất ít khi làm rõ chuyện.

Chẳng hạn như khi mèo lười ăn đồ lành mạnh, hắn lại dụ dỗ mèo sẽ nấu cho em một món bất kì mà em thích. Khi mèo học lâu và lỡ ngủ quên, hắn chỉ bế em lại giường rồi ôm em ngủ. Khi mèo tắm quá lâu thì sẽ xông thẳng vào xách mèo ra, còn nếu em cứng đầu quá thì...tắm chung với em luôn(?).

Nói chung, Jeon Wonwoo nghĩ hắn hơi dễ dãi, hoặc quá nuông chiều.

Jeon Wonwoo thiết nghĩ một lúc nào đó, hắn phải tiết chế lại thói chiều chuộng của mình. Nếu không Kwon Soonyoung sẽ bẻ cổ hắn mất...

(2).

Moon Junhwi rất thích dắt hắn đi tham quan "thế giới mới".

Jeon Wonwoo 30 tuổi, à không, 29 tuổi, thật sự không biết mình đang nằm ở thế hệ người trẻ hay thế hệ cũ. Nhưng hắn chắc chắn rằng hắn chẳng hiểu con mèo màu trắng với cặp mắt xanh to khủng bố "kia" đang nói cái quái gì cả(?).

Cuối tuần rảnh rỗi, hắn sẽ thấy Moon Junhwi gọi cho Kwon Soonyoung và rủ cậu ta "đu trend" gì đó. Có hôm, Kwon Soonyoung cho hắn xem đoạn ghi hình cậu ta khua chân múa tay với em nhỏ, Jeon Wonwoo sẽ nhăn mặt chê cậu ta trông chẳng khác gì khỉ đột, còn em nhỏ thì ngược lại rất đáng yêu. Kwon Soonyoung nổi cáu, lảm nhảm qua điện thoại bảo hắn sống không biết điều, nhưng hắn thì chẳng quan tâm chút nào.

Moon Junhwi thi thoảng lại kéo hắn đi ăn đồ ngọt, bảo cái này cái kia đang "hot trend" gì đó. Jeon Wonwoo ngoài mặt ậm ừ khen tạm được, trong đầu suy nghĩ bọn trẻ bây giờ thật sự thích mấy món ngọt ngây ra thế này à?

Nhưng hắn biết Moon Junhwi thích nên lại liên hệ đến tên bạn thân Kwon Soonyoung để hỏi đặt hàng. Kwon Soonyoung gửi cho hắn ta hàng chục liên kết bán hàng, còn bồi thêm một câu bảo hắn là thằng già tụt hậu.

Thật buồn cười.

Không phải hắn tụt hậu mà là vì Kwon Soonyoung quá trẻ trâu.

Moon Junhwi thi thoảng cũng sẽ thử nấu mấy món ăn đang thành xu hướng trên mạng. Một số ăn được, một số ngược lại rất ngon, còn một "ít" còn lại thì dở tệ ( nhưng hắn sẽ không nói ra đâu ). Jeon Wonwoo thi thoảng cũng sẽ cập nhật xu hướng, rảnh rỗi sẽ lướt mạng xem em nhỏ gần đây thích cái gì hay ho, nhưng vì tính chất công việc mà thường xuyên chẳng để ý.

Có lúc hắn sẽ thấy hơi tội lỗi, nghĩ sao mình cũng chỉ mới ngưỡng 30 mà cái gì cũng không biết, sợ em sẽ chán hắn, sẽ thấy cuộc tình này nhạt như nước lã. Thế nên Jeon Wonwoo bảo em muốn gì thì nói hắn, hắn sẽ mua cho em, thích đi đâu cứ nói với hắn, hắn sẽ ưu tiên dắt em đến nơi đó.

Thật ra, một Kwon Soonyoung trẻ trâu cũng không hẳn là vô tác dụng...

(3).

Moon Junhwi rất giỏi làm nũng.

Tại sao hắn lại xếp điều này vào xếp hạng những điều khiến cuộc tình hắn ở mức "tương đối"?

Jeon Wonwoo rất thích em nhỏ làm nũng mình. Moon Junhwi bản chất là người hướng nội và rất dễ ngại. Em nhỏ cũng chẳng bao giờ nói thẳng ra nhu cầu của mình, cũng rất ít khi yêu cầu hắn làm một việc gì đó. Thế nên thay bằng việc đó, em sẽ bày tỏ cho hắn bằng cách tỏ ra dễ thương, rồi để hắn tự đoán ra ý em.

Moon Junhwi sẽ chủ động trèo vào lòng hắn ngồi, sẽ ngồi nhìn hắn một cách vô tri, sẽ mân mê vạt áo ngủ rồi cất giọng gọi "anh ơi" nhỏ như tiếng muỗi kêu. Moon Junhwi chỉ làm như vậy, nhưng nó khác biệt. Thế nên dù em có tỏ ra mềm mại một cách ẩn ý và khó để nhận ra, hắn vẫn luôn biết em cần gì và muốn gì.

Phần thưởng cho một món quà yêu thích là một cái thơm má. Quà càng lớn, phần thưởng càng lớn. Vài bộ quần áo thì là vài cái thơm má. Một buổi đi chơi thì được một nụ hôn. Một buổi đi du lịch thì được...

Jeon Wonwoo quy định cuộc "giao dịch thế kỷ" chẳng qua là trêu chọc mèo nhỏ thôi, chứ em muốn gì chẳng được, mà hắn muốn làm gì với em, lúc nào chẳng được?

Hắn biết mèo nhỏ nhà mình cũng rất dễ mềm lòng mà!

Jeon Wonwoo thực chất hơi ghen tị với tên bạn thân Kwon Soonyoung. Có lẽ vì Kwon Soonyoung là kiểu người thích đùa nên em nhỏ dễ có cảm giác cậu ta như bạn bè, thường xuyên bày tỏ khía cạnh trẻ con hơn. Còn hắn lại là kiểu người trầm tính, còn có phần hơi lạnh lùng, mèo nhỏ đôi khi cau mày nhiều hơn là bĩu môi phồng má, sẽ vô thức nghiêm túc nhiều hơn là giỡn hớt khi tâm sự và nua đòi. Nhưng chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng lắm.

Miễn là Moon Junhwi thoải mái ở bên cạnh hắn, em nhỏ có làm gì hắn cũng thấy đáng yêu.

(4).

Moon Junhwi rất dễ dỗi.

Đúng là, Moon Junhwi làm gì hắn cũng thấy đáng yêu ngay cả khi hờn dỗi, nhưng hắn thì chẳng muốn làm phật ý em chút nào.

Moon Junhwi rất hay dỗi, nhưng tùy vào mức độ. Thậm chí hắn còn giữ riêng cho mình một quyển sổ tay, vẽ một cột mốc đánh dấu mấy việc khiến em dễ dỗi hờn nhất rồi đánh giá mức độ của nó.

Mức độ nhẹ nhất;

Khi hắn đón em muộn mất nửa tiếng. Khi hắn quên không gọi em dậy đi học. Khi hắn lỡ cho quá nhiều gia vị vào món ăn hoặc nếu hắn lỡ bỏ nhầm đường thay vì muối. Những lần "lỡ" này hắn đều có thể chuộc lại bằng câu xin lỗi, hoặc thơm thật mạnh lên má, hoặc dẫn em đi ăn kẹo bọc đường...tùy mức độ.

Mức độ bình thường(?);

Khi hắn làm em ghen vì lỡ cười xã giao với một cô nàng đồng nghiệp. Khi hắn quên hôn chào tạm biệt buổi sáng. Khi hắn nói mấy con mèo bông của em trông quá bẩn và cần phải mang đi giặt. Khi hắn vô tình cắn vào môi em lúc hôn(?), và phần lớn nằm ở cả chuyện chăn gối...

Tần suất làm chuyện đó giữa hắn với em nhỏ không nhiều. Đúng rồi, vì em còn nhỏ đấy! Và một vấn đề khác lý giải cho việc một tháng hắn chỉ lăn giường với em đúng 2 lần chính là Kwon Soonyoung.

Ở mức độ này, Moon Junhwi sẽ trả đũa hắn bằng cách gọi điện mách Kwon Soonyoung. Mặc dù cậu ta chẳng làm gì được hắn cả, đương nhiên vì cậu ta chẳng dám làm gì cả. Nhưng cậu ta em, và việc cướp em nhỏ từ tay hắn là điều hoàn toàn có thể xảy ra, thế nên hắn thà dỗ dành em và nghe Kwon Soonyoung chửi bới mất một tiếng rưỡi còn hơn gõ cửa nhà cậu ta 2 tuần để giành lại mèo.

Mức độ tệ nhất;

Chỉ xảy ra khi hắn lỡ lớn tiếng với em.

Điều này hoàn toàn là lỗi sai của Jeon Wonwoo. Đôi lúc áp lực thăng chức đè nặng, mắt mờ vì phải nhìn quá nhiều vào mấy con số thống kê khô khốc và biểu đồ chứng khoán nặng nề, một mớ dự định tương lai và kế hoạch xây dựng một tương lai rõ ràng với em người yêu khiến đầu hắn căng cứng, vô cùng mệt mỏi.

Thế nên đôi lúc, hắn sẽ vô tình lớn giọng bảo "em tự chơi đi", sẽ vô tình lạnh nhạt "em cứ đi ngủ trước, đừng chờ anh", rồi lại vô tình ậm ừ cho qua khi em nhỏ khoe hắn được điểm cao trong dự án vừa hoàn thành. Nhưng lời đã nói ra không thể thu lại. Jeon Wonwoo sau đó chỉ biết ôm em vào lòng dỗ dành, hứa sẽ kiềm chế, không để em phải buồn nữa.

Nhưng em nhỏ ngoài dỗi vặt cũng rất dễ tủi thân. Bị nạt một chút đã lủi thủi ôm gối rúc vào một góc giường, thấy hắn đụng vào người thì vùng ra như bị giật điện. Thoạt đầu mới yêu, Jeon Wonwoo còn nghĩ em cố tình, cho đến khi nhìn thấy mèo nhỏ đỏ hoe mắt ấm ức thì mới vô cùng hối hận.

May mắn là, Moon Junhwi không hề gọi điện mách Kwon Soonyoung sau đó.

Nếu không hắn sẽ phải nghe một loạt âm thanh đinh tai nhức óc, oang oang từ một phía màn hình.

"Thằng chó! Sao mày bắt nạt cháu tao!"

(5).

Moon Junhwi rất hay đặt những câu hỏi...

Bất cứ điều gì trên đời, và em chẳng thèm quan tâm rằng nó có thực sụ hợp lý và có khả năng xảy ra hay không.

"Wonu ơi"

"Anh nghe?"

"Nếu em thả vài cục nước đá vào bể cá nhỏ thì cá có phải cũng bị cảm lạnh giống mình hông?"

"..."

Hoặc;

"Wonu"

"Nếu em biến thành cậu Kwon, cậu ấy biến thành em, rồi em với vẻ ngoài của cậu đang ở Trung, còn cậu với vẻ ngoài của em đang ở Hàn và anh tưởng cậu ấy là em nhưng thực chất không phải em thì anh có nhận ra em hông?"

"..."

Đôi lúc hắn sẽ có câu trả lời, nếu câu hỏi ấy nằm trong phạm trù "kiến thức" mà hắn đúc kết được.

"Wonu wonu!"

"Nếu anh biến thành mèo thì anh sẽ làm gì để em nhận ra đó là anh?"

"...anh sẽ...tìm tấm hình của Kwon Soonyoung chụp cùng anh rồi cắn đến trước mặt em."

"Lỡ em nhầm đó là cậu Kwon thì sao?"

"Làm sao nhầm được, em đâu có bảo cậu Kwon cũng biến thành mèo đâu?"

Tuyệt vời.

"Wonu..."

"Wonu! Wonu ơi"

"Wonu ơi em có câu muốn hỏi nè!"

Dẫu cho việc câu trả lời là gì, có nghĩa hay không thì Moon Junhwi của hắn cũng đã cất công suy nghĩ mà, hắn cũng nên vắt óc suy nghĩ chứ, nhỉ?

Jeon Wonwoo mỗi lúc bị hỏi xoáy đáp xoay thì chỉ cười trừ, bất lực chiều theo em nhỏ đang giương đôi mắt to tròn chông đợi nhìn hắn.

(6).

Moon Junhwi có nỗi ám ảnh với cân nặng.

Jeon Wonwoo vốn nghĩ, con gái sẽ là đối tượng hay để ý đến ngoại hình và cân nặng. Nhưng hoàn toàn không phải, Moon Junhwi của hắn cũng quan trọng vấn đề này không kém. Thời điểm gặp Moon Junhwi, em nhỏ trông còn hơi gầy, nhìn có chút xanh xao. Không phải Kwon Soonyoung không chăm sóc em chu đáo, nhưng cậu ta nuôi em như nuôi con, khắt khe việc ăn uống. Thêm việc Moon Junhwi lúc đó là lần đầu tiên xa nhà, tâm trạng chỉ toàn nhớ nhung buồn bã nên người gầy sộc đi.

Moon Junhwi không phải dạng người dễ tăng cân. Jeon Wonwoo xách mèo về nhà nuôi lớn mãi đến bây giờ cũng chỉ tăng 5 cân, có khoảng thời gian nửa năm trời còn duy trì chỉ đúng một số cân nặng. Thế nhưng em nhỏ hay càu nhàu rằng hắn sẽ vỗ béo em mất, em sẽ phải tốn nhiều sức chạy bộ hơn mất.

Đối với Jeon Wonwoo, mèo nhỏ thế nào cũng là đẹp. Nhưng Moon Junhwi hồng hào với hai má phính và vòng eo có chút mỡ mềm mềm luôn có sức quyến rũ đặc biệt. Hơn nữa, cơ thể có da có thịt hơn một chút ôm cũng rất thích, mông bóp cũng sướng tay hơn(?)

Kwon Soonyoung thi thoảng hay rủ rê Moon Junhwi ra ở lì tại phòng tập. Ở từ chiều đến tối, tập đến mồ hôi nhễ nhại, và Jeon Wonwoo lại phải đến đón mèo về. Kwon Soonyoung lúc nào cũng nhìn hắn bằng nửa con mắt, rồi giả vờ chạy ra khoác vai bá cổ ôm ấp rất thân tình nhưng thực chất chỉ là cố tình ám mùi mồ hôi lên người hắn. Kwon Soonyoung thật sự đáng ghét, còn Moon Junhwi thì vẫn sạch sẽ, đáng yêu và xách một túi bánh ngọt mang về.

Khoan đã?

Moon Junhwi đến chỉ để xem cậu Kwon tập thể thao à?

(7).

Moon Junhwi rất thích leo lên lưng hắn.

Moon Junhwi trước đây được Kwon Soonyoung và một vài cậu bạn thân khác, điển hình như Thôi Thắng Triệt và Hồng Trí Tú nhận xét là có vẻ hơi ngốc, có vẻ ngại người lạ nhưng trông mặt mũi thì thông minh, kết luận em nhỏ sau này sẽ giúp ích được rất nhiều cho tập thể.

Nghe thì chẳng liên quan gì đến việc em nhỏ thích bám vào lưng hắn cả, nhưng thực tế là có. Nói Moon Junhwi có vẻ hơi ngốc có lẽ vì em hơi trẻ con và ngại người lạ. Cơ mà Moon Junhwi thật sự rất nghịch ngợm, không phải quậy phá như trẻ con, mà là quá hiếu động ( giống cậu Kwon ), hẳn là đặc điểm của một em bé thông minh.

Moon Junhwi sẽ trốn sau cánh cửa khi nghe hắn về, rồi từ đằng sau phóng thẳng lên lưng hắn. Moon Junhwi sẽ đợi hắn ngồi bệt trên sàn làm việc rồi đi ra phía sau leo lên lưng hắn. Moon Junhwi sẽ ôm từ đằng sau lúc hắn pha ngũ cốc buổi sáng, rồi lấy đà nhảy phốc lên lưng hắn, hai chân móc vào eo đòi hắn cõng. Nhưng chẳng lần nào hắn đoán được sự xuất hiện của em cả.

Jeon Wonwoo nhiều lần nhắc em không nên nhảy lên đột ngột như thế vì sợ mình sẽ không chuẩn bị kịp mà làm em ngã, nhất là khi mèo nhỏ thực chất không nhỏ lắm và hắn cũng không phải một vận động viên hàng đầu thế giới hay một Kwon Soonyoung cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng Moon Junhwi có vẻ không để tâm lắm, hẳn vì lần nào em trèo lên lưng hắn, hắn đều giữ vững được em mà không để em ngã đấy thôi?

Jeon Wonwoo có lần hỏi Moon Junhwi:"Sao em thích leo lên lưng anh thế?" nhưng em nhỏ không trả lời mà chỉ cười tủm tỉm. Hắn không bận tâm nhiều, nhưng có lần làm chuyện đó xong, Jeon Wonwoo không biết lấy đâu ra ý nghĩ tự cảm thán mấy vết cào cấu ửng đỏ trên lưng mình rồi lơ mơ tự khen; vai và lưng hắn trông rộng phết đấy chứ.

Nhưng mèo nhỏ có những lúc nhạy cảm, nghĩ hắn chê mình nặng, nghĩ hắn thích mèo con mà bây giờ mình đã thành một con mèo béo rồi thì hắn sẽ không thích mình nữa. Jeon Wonwoo muốn dỗ ngọt, định bảo em "anh thấy nặng vì anh đang cõng cả thế giới sau lưng mà" nhưng tự thấy câu nói này quá sến sẩm sau 7 lần uốn lưỡi, cuối cùng chỉ có thể dỗ em bằng cách vừa cõng em vừa rửa bát, lâu lâu lại quay sang thơm em nhỏ một cái.

Kwon Soonyoung nghe hắn nói cháu mình có sở thích giống mèo như vậy thì mặt mày nhăn nhúm, cảnh cáo hắn:" mày mà chiều hư nó quá, nó trèo lên đầu mày ngồi có ngày đấy!"

Jeon Wonwoo chỉ biết ngậm miệng chịu đựng nghe tên bạn thân thao thao bất tuyệt, tuyệt nhiên không thể nói cho cậu ta biết được; Moon Junhwi thực ra còn trèo lên cả mặt hắn ngồi...

(8).

Moon Junhwi và cậu bạn giống cún con.

Moon Junhwi là người hướng nội, còn hơi nhát nhưng lạ thay quan hệ rất rộng. Jeon Wonwoo biết em nhỏ là người ưu tiên cho các hoạt động xã hội, nói đùa là nô lệ điểm số, làm việc nhóm rất có trách nhiệm nên thường xuyên được giáo viên giao trọng trách lớn. Cũng vì lý do này mà nhiều người xem trọng Moon Junhwi, còn có người đem lòng ngưỡng mộ thậm chí là tương tư cơ đấy.

Nhưng tiếc quá, mèo nhỏ bị cuỗm đi mất trước cả khi vào đại học rồi.

Cơ mà vì Moon Junhwi là người hướng nội nên sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ của mình, mèo nhỏ chỉ nằm ườn ra khi về đến nhà và chui vào lòng hắn rên ư ử đòi âu yếm. Moon Junhwi là người nhiều năng lượng, cũng dễ cạn năng lượng khi tiếp xúc xã hội. Jeon Wonwoo hoàn toàn hiểu và rất thương mèo nhỏ, nhưng mà...

Có cần thiết phải nhiệt tình với mối quan hệ xã giao thế không?

Jeon Wonwoo biết một thằng nhóc bạn thân của Moon Junhwi, tên là Seo Myungho. Thằng nhóc này học ngành nghệ thuật, thời trang trông khá "nghệ" tuy vậy mặt hơi cộc cằn, trông khó gần hệt như hắn. Jeon Wonwoo biết nhóc này vì nó hay rủ em nhỏ đi chơi và hắn thấy không thành vấn đề vì bọn em là bạn thân từ trung học.

Ngoài Myungho, tự dưng có một thằng nhóc nữa tòi ra(?) tự xưng là bạn của em nhỏ. Jeon Wonwoo biết nhóc này tên Kim Mingyu, có làn da ngăm khỏe khoắn, có răng khểnh khá duyên và chiều cao vượt trội. Nhưng hắn không thích thằng nhóc này, hắn thấy nó quá thân với Moon Junhwi nhà hắn.

Có lần Jeon Wonwoo được nghỉ phép ở nhà, em nhỏ dẫn bạn mình đến chơi, trong đó có Kim Mingyu. Thằng nhóc này như một con chó con, em nhỏ đi đâu nó chạy theo đó. Một đám có 4 đứa, hai đứ kia một là Myungho, một là Seungkwan, nhưng thằng nhóc đó cứ nhất quyết là bám riết lấy em nhỏ.

Thằng nhóc này nói chuyện cũng rất khó nghe, ít nhất là đối với Jeon Wonwoo. Lúc Moon Junhwi ra ngoài sân với Seo Myungho, thằng nhóc họ Kim ngồi nhâm nhi bánh quy trước mặt hắn, cất giọng như bắt chuyện với Jeon Wonwoo đang tỏ ra tập trung đọc tài liệu nhưng thực chất trong lòng đã bùng cháy." Thế anh là người yêu của bạn em à?"

Jeon Wonwoo chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Thằng nhóc kia lại gật gù, nhếch môi nói:" em chả nghe Junwhi nhắc đến anh mấy." Này thằng nhóc, cậu muốn em ấy nhắc đến anh như nào đây? Jeon Wonwoo không hài lòng với thái độ của Kim Mingyu nhưng không để bụng, chỉ âm thầm ghim 3 âm tiết này trong lòng.

Mãi sau này, Moon Junhwi mới bâng quơ nhắc đến tên nhóc kia. Em nhỏ bảo không thân với Kim Mingyu lắm, thế nên hắn đừng để ý nhiều. Jeon Wonwoo ậm ừ nghe theo, lúc sau lại nghe em nhỏ nói; Kim Mingyu với Seo Myungho yêu nhau rồi; hắn hơi tròn mắt ngạc nhiên.

Thế là ghen nhầm người à?

Bỏ đi. Chuyện tình yêu gà bông của bọn con nít, để ý làm gì nữa. Nhưng hắn chưa bỏ qua cho thằng nhóc kia đâu nhé!

(9).

Moon Junhwi hay vô tình ( hoặc cố ý ) chọc ghen hắn.

Seo Myungho tính tình khá trầm lặng nhưng lại là tay sai cũng như nội gián đắc lực của Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo không muốn kiểm soát quá đà Moon Junhwi, cũng không có nhiều thời gian để ý hoạt động bên ngoài của em nhỏ nhưng Seo Myungho thì có.

Thi thoảng thằng nhóc sẽ gửi cho hắn mấy bài đăng của mấy hoạt động trên trường có Moon Junhwi tham gia, hắn sẽ thả tim rồi lưu ảnh về máy. Trên diễn đàn thi thoảng sẽ có ai đó tag tên Moon Junhwi, có một lần là một đứa nhóc gắn ảnh em nhỏ kèm dòng tin nhắn tỏ tình dài lê thê, rồi Moon Junhwi trả lời lại bằng một icon hình trái tim.

Jeon Wonwoo rất tức giận. Cho dù Jeon Wonwoo biết rõ sẽ chẳng có tên nào dám tấn công em nhỏ khi sau lưng em là một con cáo già 9 đuôi cả, thằng nhóc kia càng không có tuổi. Nhưng Jeon Wonwoo cũng biết ghen đấy nhé! Và để giải quyết cho cơn ghen của mình, Jeon Wonwoo sẽ đưa em đến tận khuôn viên trường, như thể giữa khuôn viên rộng lớn đó có thể chỉ đích danh người thích Moon Junhwi vậy.

Moon Junhwi bảo không cần nhưng hắn thì không. Ngay cả việc bị sếp chửi cũng không còn quan trọng(?)

Không có sếp này thì có sếp khác, nhưng không có Moon Junhwi này thì không thể có Moon Junhwi khác được.

Kwon Soonyoung biết chuyện Jeon Wonwoo sau lần ghen đến nổ đom đóm mắt đó thì xoa mặt chịu thua. Cậu ta nhắn cho Jeon Wonwoo vài tin, chủ đích là chọc ghẹo hắn."này wonwoo, không phải tất cả đàn ông trên đời đều gay đâu", "người già tụt hậu hôm nay biết ghen à?" và hắn sẽ mặc kệ thằng bạn nhảm nhí của mình.

Seo Myungho lắc đầu ngao ngán, thật ra hơi ghen tị với sự cuồng người yêu của người tên Jeon Wonwoo.

Mà này, thật sự nghĩ Seo Myungho làm tay sai không công à? Không có chuyện đó đâu!

(10). <đánh dấu quan trọng>

Moon Junhwi là một em nhỏ hiểu chuyện và rất ngoan.

Yêu một người kém mình gần một thập kỷ không phải chuyện dễ dàng. Ngoài khoảng cách thế hệ, tư duy hay quan điểm sống, Jeon Wonwoo và em nhỏ còn có rào cản quốc tịch.

Có lúc Moon Junhwi đã khóc rấm rứt trong lòng hắn mà chẳng nói lý do khiến hắn lo sốt vó. Hóa ra, em nhỏ thấy thiệt thòi cho hắn và lo sợ sự thiếu trưởng thành của em sẽ khiến hắn mệt mỏi.

Moon Junhwi thật lòng nói hết suy nghĩ của em với hắn. Khoảng thời gian yêu được hai năm, Moon Junhwi chỉ vừa lên đại học. Lúc ấy em thấy mình chẳng có gì đặc biệt, em nói rằng Jeon Wonwoo không còn quá trẻ, hắn cần có một tương lai, cần một gia đình nhỏ và một người đủ khả năng vun vén gia đình, cho hắn một chỗ dựa vững chắc để hắn yên tâm lập nghiệp.

Moon Junhwi còn tủi thân vì khả năng vận dụng ngôn ngữ chưa tốt, đôi khi nói nhầm từ khiến Jeon Wonwoo phải suy nghĩ mất một lúc. Chẳng những thế em nhỏ tính tình không tốt, rất mít ướt, lúc chẳng nói gì lúc lại nghịch phá phiền nhiễu. Jeon Wonwoo thì khác, khác hẳn ở chỗ hắn vốn là người có suy nghĩ trưởng thành từ sớm, luôn im lặng quan sát và tính đường phát triển sự nghiệp.

Điển hình nhất, cứ so sánh hắn với Kwon Soonyoung...

Tuy vậy có ưu ắt phải có nhược, Jeon Wonwoo là người khô khan và không giỏi giao tiếp. Thế nên khi thấy em buồn vì sợ làm ảnh hưởng đến hắn, hắn cũng chỉ biết phủ nhận lời của em và âu yếm em. Trước khi yêu Moon Junhwi hắn có quen một vài người, nhưng ai cũng chỉ vỏn vẹn vài tháng chẳng đi đến đâu. Moon Junhwi kì thực là người rất đặc biệt, vì em chấp nhận đồng hành cùng hắn và cân bằng cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn.

Jeon Wonwoo thực sự rất thương em và trân trọng em. Em như ánh sáng trong cuộc đời hắn, em như một con mèo nghịch ngợm luôn học cách ngoan ngoãn. Em không buồn vì hắn không hay khen em xinh, không khen em giỏi; em cũng chẳng bận tâm hắn không giỏi an ủi và vỗ về lúc em buồn. Jeon Wonwoo biết với tính cách đối lập và khoảng cách thế hệ lớn như vậy, rất khó để cả hai cùng làm hài lòng nhau.

Nhưng Jeon Wonwoo luôn cố gắng làm những điều hắn cho là tốt nhất cho em, và hắn biết mèo con của mình cũng rất giỏi trong việc thích nghi và chiều lòng hắn.

Jeon Wonwoo sẽ dạy em phát âm tiếng Hàn, Moon Junhwi sẽ chỉ hắn viết tiếng Trung. Khi cả hai bận rộn, hắn sẽ tự dành thời gian ôn tập một mình ít phút mỗi cuối ngày, và em sẽ nhờ Myungho giao tiếp để nói tiếng tốt hơn.

Jeon Wonwoo áp lực công việc, em nhỏ luôn để ý, tránh hết sức không làm phiền đến hắn và lo lắng hết mọi việc trong nhà. Moon Junhwi căng thẳng mỗi đợt thi cử, hắn sẽ dẫn em ra ngoài chơi, sẽ hôn lên trán em mỗi tối và thơm lên chóp mũi ửng hồng để xoa dịu em nhỏ thích khóc nhè.

Jeon Wonwoo thường làm mọi thứ qua loa, ngay cả việc chăm sóc cho chính mình. Moon Junhwi thì luôn làm mọi thứ thật nồng nhiệt, luôn mang dáng vẻ nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng.

Em nhỏ sẽ bày gấu bông trên đầu giường, trên kệ tủ, và cả bàn làm việc của Jeon Wonwoo. Em nhỏ sẽ dán những bức ảnh em vẽ nguệch ngoạch mà em cho là nghệ thuật với mấy bộ anime mà hắn chẳng biết lên đầy tường. Tủ đồ của em thì sặc sỡ đủ màu đủ kiểu, chân giường còn có dép bông với hai cái tai mèo tam giác, đặt bên cạnh dép nhựa và tủ đồ tối màu với cùng kiểu dáng của hắn.

Em nhỏ tắm thật lâu, mỗi tối skincare thêm nửa tiếng với băng đô mèo đen trên đầu. Jeon Wonwoo thì chẳng quan tâm, có lúc bận bịu đến râu còn chẳng thèm cạo. Nhưng chẳng sao cả, em nhỏ sẽ kéo hắn ra làm tất.

Jeon Wonwoo sẽ có lúc tăng ca, đi sớm về muộn. Em nhỏ không buồn đâu, em còn mang cơm đến tận cơ quan cho hắn cơ đấy. Jeon Wonwoo không muốn em cất công nấu nướng và đi xa như vậy, nhưng lần nào em đến hắn cũng có dịp nghênh mặt tự hào khoe với đồng nghiệp: em bé nhà tôi mang cơm đến cho tôi đấy! Em bé trắng trẻo khoác ba lô màu tím kia là của tôi đấy! Nghe thì hơi buồn cười, nhưng Jeon Wonwoo thật sự rất vui.

Kwon Soonyoung ban đầu khi nghe Jeon Wonwoo có ý muốn đưa em nhỏ về nhà ở cùng mình thì phản đối kịch liệt. Tương tự Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung cũng thấy mối quan hệ cách biệt tuổi tác lớn khó mà mang lại kết quả tốt. Mặt khác, Kwon Soonyoung cũng rất thương cháu trai, khi biết em nhỏ trót có tình cảm với tên bạn thân mặt lạnh của mình còn muốn dọn về sống cùng hắn thì thở không ra hơi.

"Cục cưng của mày là cháu tao đấy, cứ liệu hồn!"

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, Jeon Wonwoo là bạn thân từ thời trung học của cậu ta, cũng là người đáng tin cậy...thôi thì chiều lòng em vậy. Sau này em nhỏ lớn hơn sẽ tự khắc hết thích, lại đòi về ngay thôi.

Nhưng ở đó 4 năm rồi, còn chưa chịu về nữa à?

Jeon Wonwoo cam đoan với bạn mình hắn sẽ chăm sóc em nhỏ thật tốt. Kwon Soonyoung híp mắt bán tín bán nghi, sau 4 năm vẫn bán tín bán nghi. Chăm nó tròn trùng trục ra thế kia, định làm gì đây hả? Kwon Soonyoung tự thấy mình cũng quá mức dễ dãi, đúng ra phải làm khó con rể giúp chị gái mới phải. Vậy mà không những không làm khó được hắn, còn làm cho em nhỏ Moon Junhwi nghiện đến không dứt ra được.

Đúng là một con cáo già!

Tóm lại, Jeon Wonwoo chỉ để Moon Junhwi trong mắt mà thôi. Những thứ còn lại hắn chẳng thèm quan tâm.

Jeon Wonwoo sang năm đã tròn 30, nói không nghĩ đến chuyện kết hôn là nói dối. Nhưng Moon Junhwi sang năm chỉ mới 22, em nhỏ đương sẽ không hề sẵn sàng ràng buộc cuộc sống tự do của mình cho hôn nhân. Jeon Wonwoo có chút mất kiên nhẫn, nhưng thôi đành. Xem như hắn đợi em lớn thêm chút nữa, đợi tích góp thêm nhiều vốn luyến nữa, hắn sẽ cầu hôn em và bàn chuyện với Kwon Soonyoung trước.

Jeon Wonwoo yêu Moon Junhwi rất nhiều.

Jeon Wonwoo luôn nghĩ tình yêu không phân biệt tuổi tác là không thể, cho đến khi gặp em. Có thể giữa hắn và em tồn tại một khoảng cách nhất định, trong cách suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề và cách yêu riêng của bản thân.

Nhưng hắn yêu em đủ để hiểu tất cả những gì em cần, em thích và yêu em theo cách mà em muốn.

Em có thể nghịch ngợm, có thể hơi mít ướt, dễ tổn thương. Nhưng em cũng có thể ngoan ngoãn, biết quan tâm đến hắn và yêu hắn bằng tất cả những gì em có.

Đôi lúc hắn sẽ vô tình làm em buồn, làm em tủi thân vì bản tính trẻ con. Cũng có khi em làm hắn mệt mỏi, vì hắn nghĩ mình không thể theo kịp em và chẳng đời nào giữ nổi hương vị tuổi trẻ mà em mang trên mình. Nhưng suy cho cùng, cả hắn và em đều cố gắng.

Cả hắn và em đều trân trọng tình cảm của đối phương và chính mối quan hệ này. Hắn tìm kiếm sự cân bằng, sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ và biết cách tận hưởng cuộc sống. Em học được cách lắng nghe, quan sát, hết mình với mục tiêu và ổn định với cảm xúc của bản thân.

Jeon Wonwoo biết trước mắt, khi hắn và em chưa hoàn toàn về chung một nhà thế nào cũng còn những thử thách và rào cản khác. Nhưng thôi đành, nhỉ? Miễn là còn yêu, miễn là còn cố gắng vì nhau, Jeon Wonwoo chắc chắn sẽ không để em thiệt thòi bất cứ điều gì.

Vậy thì...tại sao trải nghiệm yêu mèo nhỏ đối với hắn vẫn chỉ ở mức tương đối thú vị?

Là vì Kwon Soonyoung.

"Thằng chó! Mày có định trả cháu cho tao để tao dắt nó đi chọn quà không đây?"

"Thằng kia! Junhwi có nhà không?"

"Moon Junhwi! Wonwoo của cháu làm gãy cửa phòng tắm nhà cậu rồi!"

(*)

Moon Junhwi bất chợt ngó mặt vào cuốn sổ nhỏ trong tay Jeon Wonwoo khiến hắn giật thót, vội gập lại giấu đi. Em nghiêng đầu khó hiểu, cả người đu sau lưng hắn lắc qua lắc lại.

"Wonu giấu em cái gì đó?"

"Cho em xem đi mà!"

Jeon Wonwoo gập laptop lại, tắt bớt một cái đèn ngủ rồi cõng em nhỏ phía sau tiến lại giường ngủ. Nhưng Moon Junhwi hình như chưa buồn ngủ thì phải, em nhỏ vừa đặt mông xuống giường lại nhổm người dậy trèo lên người hắn ngồi.

Moon Junhwi tháo kính hắn ra, một tay cầm kính một tay câu lấy cổ hắn rồi nhếch môi cười. Jeon Wonwoo đỡ lấy eo em nhỏ, hơi ngả người ra phía sau nhìn em. Moon Junhwi mím môi, hai mày cau lại.

"Wonu hông cho em xem..."

"Nhật ký của anh. Em muốn xem gì nào?"

Moon Junhwi cao giọng.

"Xem anh viết gì về em!"

Jeon Wonwoo không trả lời, ôm em nhỏ nằm xuống giường rồi hôn phớt lên môi hồng cứ mãi chu ra. Moon Junhwi vùng vằng đẩy mặt hắn ra né tránh, khoanh tay hờn dỗi nói.

"Bật mí đi, em mới cho hôn!"

Jeon Wonwoo lắc đầu.

"Không được đâu."

Như không nghe thấy điều kiện của mèo nhỏ, hắn hôn phớt thêm một nụ hôn nữa lên môi, rồi lên mắt, lên trán và hai má mềm. Hôn chán chê thì cúi xuống ngậm lấy môi em, tay xoa nhẹ eo mềm như thói quen.

Moon Junhwi biết nhật ký là thứ riêng tư của mỗi người nên không gặng hỏi. Ấy thế mà lúc sau em lại nghe hắn bật mí về cuốn sổ kia.

"Toàn bộ cuốn sổ đều viết về em. Em nhỏ, muốn biết về trang thứ mấy?"

Moon Junhwi ngập ngừng rồi nhỏ giọng.

"Wonu viết về em á?"

"Vậy thì trang đầu tiên đi, anh viết gì?"

"Trang đầu tiên à?"

"Chỉ có mỗi "anh yêu em, Moon Junhwi" thôi."

"Lặp lại, đủ 20 dòng."

Moon Junhwi tròn mắt, lại vui vẻ hỏi tiếp.

"Còn trang cuối thì sao?"

Jeon Wonwoo nhàn nhạt trả lời.

"Không có."

"Tại sao?"

"Không biết. Nhưng muộn rồi, ngủ đi em."

"Wonu nói yêu em đi?"

"Ừ, Wonu yêu em. Ngủ nhé?"

"Xùy...đúng là ông già."

"Chê à?"

"..."

Jeon Wonwoo không nghe tiếng trả lời, lại thấy Moon junhwi kéo chăn che hết mặt chỉ để lộ mỗi trán thì tưởng mèo nhỏ đã ngủ quên mất liền bế em lên đặt về đúng vị trí.

Nào ngờ lúc ngẩng dậy, hắn thấy Moon Junhwi đang nhắm kịt mắt, môi xinh chu ra lẩm nhẩm trong họng.

"Em cũng yêu Wonu..."

.

---------------------------------
.end.

---------------------------------

note:

Draft này để cách đây mấy tháng rồi, giờ mới dám đọc lại rồi chỉnh để đăng lên vì tự thấy nó quá sến sẩm😭

Cơ mà mấy con fic kia hơi nặng nề quá nên tặng cả nhà em này đọc tạm giải trí xíu=))) hoan hỉ hoan hỉ hê hê:33

Luv u<3

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top