1.
Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát như một bản tình ca không hồi kết, nhưng với Nam, hôm nay nó mang một âm hưởng lạ lẫm, thậm chí là có chút đe dọa. Cậu đứng trên bãi cát mịn, nhìn về phía đường chân trời, nơi mặt trời đang dần nhuộm đỏ cả đại dương bằng cái màu cam rực rỡ nhưng có phần chói gắt. Không khí buổi chiều muộn của ngày cuối cùng trong chuyến liên hoan lớp trở nên đặc quánh, oi nồng mùi muối biển và hơi thở của sự chia ly. Đó là kỳ nghỉ cuối cùng của tuổi học trò, kỳ nghỉ mà cả lớp đã mong đợi suốt ba năm, nhưng với Nam, nó giống như một dấu chấm hết mà cậu chẳng bao giờ muốn đặt bút viết xuống.
Bên cạnh cậu, An đang cười. Nụ cười của cô thanh mảnh, nhẹ nhàng như làn gió biển thổi qua những rặng dừa trên bãi cát. An mặc chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc dài của cô bay bay trong gió, để lộ gương mặt thanh tú không chút phấn son. Nam quay sang nhìn cô, ánh mắt cậu không thể rời khỏi gương mặt đó. Họ đã yêu nhau được hai năm, một quãng thời gian đủ dài để hiểu mọi thói quen của nhau, đủ dài để những cái chạm tay trở nên quen thuộc, nhưng lại quá ngắn ngủi so với những dự định cả hai từng vẽ ra cho tương lai sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc.
"Cậu lại suy nghĩ lung tung rồi phải không?" An khẽ huých tay cậu, âm thanh của cô trong trẻo, lấn át cả tiếng sóng đang ầm ào ngoài xa.
Nam mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Chỉ là... tớ thấy biển hôm nay yên tĩnh quá. Yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cậu có thấy thế không, An?"
An nghiêng đầu, đôi mắt cô lấp lánh ánh mặt trời đang lặn. "Cậu lại lãng mạn hóa mọi thứ rồi. Biển vẫn thế thôi, vẫn bao dung và tĩnh lặng. Hay là do chúng ta sắp chia tay tuổi học trò nên cậu thấy cái gì cũng trở nên quan trọng hóa? Đừng suy nghĩ nữa, mọi người đang chờ chúng ta ở kia kìa." Cô chỉ tay về phía đống lửa trại đang bắt đầu được nhóm lên, nơi bạn bè đang cười nói rôm rả.
Nam im lặng. Cậu không muốn giải thích cho cô nghe về nỗi bất an vô cớ đang len lỏi trong lòng mình. Nó không phải là nỗi sợ chia tay, mà là một cảm giác trống rỗng, như thể họ đang đứng trên bờ vực của một điều gì đó vĩnh viễn. Cậu nhìn cả lớp đang nô đùa dưới làn nước xanh biếc phía xa. Tiếng cười nói vang vọng, những bóng người nhấp nhô theo từng con sóng. Mọi thứ đều trông thật hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến người ta phải nghi ngờ về độ bền vững của nó. Cậu cảm thấy như có một bàn tay vô hình nào đó đang siết chặt lấy trái tim mình, một linh cảm mà cậu không thể gọi tên.
"An này," Nam ngập ngừng, nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ. Lòng bàn tay An hơi lạnh, khác hẳn với không khí oi nồng của ngày cuối hè. "Nếu có một ngày, chúng ta bị lạc mất nhau, cậu sẽ làm gì?"
An xoay người nhìn cậu, đôi mắt sáng long lanh. Cô không cười, mà nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trở nên trầm tư hơn: "Nếu lạc mất, tớ sẽ đợi cậu ở nơi mà cả hai đã từng hạnh phúc nhất. Vì dù ở đâu, trái tim chúng ta cũng đã để lại một phần ở đó rồi."
Câu trả lời ấy, dù ngọt ngào, lại khiến Nam thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu không biết rằng, lời nói ấy của cô, về sau này, sẽ trở thành sợi dây xích giam giữ cậu trong chính nỗi ám ảnh của mình. Cả hai cùng đi bộ về phía nhóm bạn, cát lún sâu dưới chân họ như muốn níu kéo những bước chân cuối cùng của tuổi trẻ.
Buổi tối hôm đó, bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt. Những chai nước ngọt, những mẩu bánh mì cháy khét, tiếng hát nghêu ngao của đám nam sinh và tiếng cười khúc khích của các nữ sinh tạo nên một bức tranh sinh động. Nhưng Nam, cậu vẫn thấy mình như một kẻ đứng ngoài cuộc. Cậu ngồi sát bên cạnh An, nhìn cô say sưa kể về những dự định đại học, về ước mơ trở thành một nhà thiết kế, về những nơi cô muốn đi. Nam nghe, cậu ghi nhớ từng cử chỉ của cô, từng cái chớp mắt, từng nhịp thở. Cậu sợ rằng nếu mình không đủ tập trung, tất cả sẽ tan biến như bọt biển.
"Nam, cậu không ăn gì sao?" Một người bạn cùng lớp tiến lại gần, đưa cho cậu một chiếc xiên nướng.
"Tớ không đói," Nam đáp, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào gương mặt An dưới ánh lửa bập bùng.
Trong khoảnh khắc ấy, Nam chợt thấy bóng của An in dài trên cát, nhưng nó không giống với dáng người của cô. Bóng của cô trông mờ nhạt, xiêu vẹo, như thể cô chỉ là một ảo ảnh đang cố gắng níu giữ lấy thực tại. Cậu dụi mắt, tự trách mình vì đã quá mệt mỏi. Cậu đứng dậy, muốn rời khỏi ánh lửa để tìm chút không khí.
Cậu đi dọc theo mép nước. Tiếng sóng lúc này trở nên dữ dội hơn, từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ, mang theo bọt biển trắng xóa. Biển đêm không còn xanh biếc nữa. Nó trở nên đen kịt, lạnh lẽo, như một cái miệng khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Nam dừng lại, nhìn ra xa xăm. Cậu thấy một vầng sáng lạ kỳ lấp lánh dưới đáy nước, xa tít ngoài khơi. Đó là gì? Phản chiếu của những vì sao hay một cái gì đó huyền bí hơn?
Cậu nhớ lại những câu chuyện về những người đi biển không bao giờ trở lại, những câu chuyện về vực thẳm sâu nhất đại dương nơi thời gian không tồn tại. "Đừng nghĩ bậy," cậu tự nhủ. Nhưng linh cảm vẫn đeo bám cậu như một bóng ma. Cậu quay lại nhìn về phía đống lửa, nơi An vẫn đang cười. Cô đứng dậy, bước về phía biển. Có lẽ cô muốn rửa tay hoặc chỉ đơn giản là muốn hóng gió.
Nam tiến về phía cô. "An!" Cậu gọi lớn.
Cô quay lại, nụ cười rạng rỡ. "Tớ đi một chút rồi vào ngay!"
Nam định đi cùng cô, nhưng một người bạn khác bất ngờ gọi cậu lại để hỏi về chuyện đăng ký thi cử. Cậu dừng lại, chỉ vài giây thôi, nhưng vài giây đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu. Khi cậu quay lại nhìn về phía biển, bóng dáng trắng tinh khôi của An đã hòa vào màn đêm. Cậu vội vã chạy theo, lòng ngực thắt lại. "An ơi! Đừng đi xa quá!"
Tiếng sóng bỗng nhiên ầm ào như một cơn sấm dữ. Một đợt sóng bất ngờ ập đến, cao hơn hẳn những đợt sóng trước, trắng xóa và mạnh mẽ. Nam chỉ kịp nhìn thấy một vệt trắng biến mất trong làn nước cuồn cuộn. Cậu hét lên, tiếng hét bị gió biển xé tan. Cậu không nghĩ ngợi gì, lao mình vào làn nước lạnh giá. Cảm giác cái lạnh thấm vào da thịt, sự hoảng loạn dâng lên tận cổ họng.
Cậu bơi, bơi như điên dại, đôi tay quờ quạng trong màn đêm. Cậu gọi tên cô, nhưng chỉ nhận lại tiếng gào thét của biển cả. "An! An ơi!" Không có lời đáp. Chỉ có bóng tối, sự lạnh lẽo, và cảm giác cô đơn tột cùng. Nam cảm thấy như mình đang chìm dần, đáy biển dường như đang vẫy gọi cậu. Cậu thấy mình không còn bơi về phía trước nữa, mà đang rơi tự do vào một không gian khác.
Tại giây phút đó, Nam nhận ra rằng, thế giới mà cậu biết đã không còn nữa. Những dự định, những ước mơ, những cái nắm tay – tất cả đã bị cơn sóng kia mang đi, để lại cậu giữa một vực thẳm mà cậu phải đối mặt một mình. Cậu nhắm mắt lại, và lần đầu tiên trong đời, cậu ước mình chưa bao giờ tồn tại.
Nhưng rồi, trong bóng tối mịt mù, cậu chợt thấy một ánh sáng. Không phải ánh sáng của mặt trăng, cũng không phải của ánh đèn. Đó là ánh sáng từ một nơi nào đó rất sâu, rất xanh. Và trong ánh sáng ấy, cậu thấy thấp thoáng bóng hình của An. Cậu vươn tay ra, hy vọng mong manh rằng mình có thể nắm lấy cô lần nữa. Đó là khởi đầu của mọi thứ, khởi đầu của một hành trình mà chính cậu cũng không biết là thiên đường hay địa ngục. Nam cứ thế chìm xuống, chìm xuống, mang theo tình yêu, nỗi đau và hy vọng vào lòng biển sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top