Chương 1
Trong cơn mưa cuối hạ, những chiếc xe hàng rong lại lạch cạch tìm chỗ trú. Những xe hơi, xe máy chen chúc trên đường mưa ướt áo, mưa nặng đến độ mờ mịt không rõ đường đi. Vì bão đang đổ bộ vào đất liền nên mưa không biết khi nào dừng lại, từng đợt giông gió ì ào kéo tới đã khiến cho việc di chuyển thêm phần vất vả.
Gió cứ thổi từng đợt, trời chẳng có miếng nắng khiến không khí mới ảm đạm làm sao. Đứng cạnh cửa sổ có cảm giác buồn man mác giữa lòng thành phố chật chội âm u
- Nè ! đứng ngẩn ra đó làm gì ? Không ăn cơm à ?
Con Nhi vỗ mạnh vào vai tôi làm giật thót tim. Nó là em gái ruột của tôi tính cách cứ dở dở ương ương trông khó chịu vô cùng tận. Dù cách nhau chỉ có hai tuổi nhưng tính cách của nó còn trẻ con hơn tôi rất nhiều vì thói quen được nuông chiều từ bé, đến cả động móng tay còn chẳng có.
Tôi đi xuống phòng ăn cơm, trông ánh mắt của mẹ tôi cứ dò xét mà không biết là chuyện gì sắp đến
- Nghe bảo được chuyển đến trường An Ngọc Tại rồi à ?
- Vâng, sắp tới con sẽ dạy học ở đấy.
Không nói gì thêm tôi chỉ lặng cuối đầu rồi ăn cho xong bữa cơm gia đình. Mẹ gắp lấy mấy phần thịt ức gà thêm cả cái đùi to cho Nhi, đến cả rau cũng gắp cho Nhi từng cọng. Dù là cùng mẹ cùng cha tuy nhiên từ nhỏ đến lớn lại có phần ưu ái hơn cho nhỏ Nhi bởi nó được sinh ra là do ông thầy bùa bảo nó mang may mắn, nếu sinh con gái chắc chắn là phú quý. Nghe bảo thế nên ba mẹ tôi luôn đặt hy vọng vào nó. Còn tôi, chỉ do một lần vỡ kế hoạch nên mới sinh ra, họ chẳng mảy may quan tâm từ lúc tôi bắt đầu biết nói. Vì công việc nên tôi chỉ bị bỏ lại ở nhà một mình với ngoại, bây giờ bà ấy cũng không còn trên đời nữa nên tôi chỉ còn một mình trơ trọi lạc lỏng. Lúc còn sống, bà luôn an ủi và bảo tôi rằng đừng trách ba mẹ vì họ chỉ bị hoàn cảnh làm rối tâm trí thôi, họ vẫn yêu thương và sẽ ủng hộ tôi dù cho thế nào. Tuy vậy, nhưng tôi từ lâu đã chết tâm trong ngôi nhà này, tôi không còn hy vọng gì. Đáng lẽ từ đầu tôi cũng tin là họ tốt nhưng có lần cả hai đứa tôi và Nhi bị tên bắt cóc hốt đi trong lúc chơi đùa ngoài sân cạnh nhà. Lúc ấy tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức để trấn an em gái nhưng tâm lý của một đứa nhỏ sáu tuổi làm sao không hoảng sợ được chứ. Thấy em khóc mà tôi cũng hoảng hồn khóc theo.
Bọn bắt cóc bảo phải có đủ 200 triệu mới thả bọn tôi ra. Cha mẹ tìm cách đi vay khắp nơi rồi chuyển qua cho họ sau đó là báo công an đưa địa chỉ tận nơi để tóm gọn chúng. Cuối cùng, bọn tôi cũng được cứu và bọn chúng thì bị tóm được hoàn trả lại tiền
Ông, bà chạy đến ôm chầm lấy Nhi mà khóc nấc lên. Bà cứ xoa xoa đầu rồi ngắm nghía xem con có bị gì không, còn cha tôi thì cứ mải mắng tôi vì chính tôi là người rủ em ấy ra sân chơi. Từ lúc ấy tôi đã trở thành tội nhân trong lòng họ, một đứa trẻ sáu tuổi hồn nhiên không biết gì lại bị ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà thân thuộc.
Năm ấy, một phần tâm tư trong tim đã bị tiêu tan bởi lời nói và hành động . Tôi đã không còn ngây thơ, hồn nhiên được nữa những năm tháng ấy cứ ấp ủ mãi không nguôi trong lòng đã tạo thành con Hân ngày nay.
Loay hoay cũng tới ngày đi dạy, tôi là một giáo viên dạy văn. Tôi yêu cái môn này bởi chính nó đã giúp tôi giải toả rất nhiều thứ trong lòng. Những lời thơ bay bổng khiến lòng tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết
Tôi lựa cho mình một chiếc áo dài màu hồng nhạt, tóc xoã dài ngang lưng, lớp trang điểm cũng nhẹ nhàng nhưng vẫn không thiếu phần xinh đẹp. Môi hơi khô vì tôi rất lười dưỡng ẩm chắc là tẩy tế bào chết một lúc sẽ ổn thôi. Nhìn lên đồng hồ lúc này là 6 giờ 30 cũng đã gần đến giờ chào cờ đầu năm học tôi vội vàng làm mọi thứ thật nhanh chóng rồi soạn bỏ sách vở vào túi mang đến trường
Số tôi thật sự quá xui xẻo, chạy đến trường còn bị dính phải cây đèn đỏ rồi lại còn xém chút trễ giờ. Tôi đậu xe ở bãi rồi từ từ vào văn phòng giáo viên
- Chào cô, cô là giáo viên Văn mới chuyển đến phải không
- Dạ em mới đến mong anh chị giúp đỡ cho em
- Có gì đâu đều là đồng nghiệp thôi mà. Sắp tới tôi nghĩ cô sắp bị làm chủ nhiệm lớp 11C3 rồi đó
- Em vừa chuyển vào trường mà được làm hẳn chủ nhiệm rồi ạ ?
- Ừ, lớp đó quậy lắm nên là không ai dám làm chủ nhiệm. Hiệu trưởng có lẽ sẽ thử đưa cô vào lớp đó.
Nghe tin này như sét đánh ngang tai. Đúng là số khổ không ai bằng, ở nhà thì đã không yên bình mà đến trường còn bị điều vào cái lớp quậy, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu
Chào cờ ngoài sân xong thầy hiệu trưởng kêu tôi vào văn phòng và đưa cho tôi một tờ giấy thời khoá biểu của lớp 11C3
- Từ giờ cho cô làm chủ nhiệm nhé !
- Vâng, em cảm ơn, em sẽ cố gắng.
Lời nói của tôi hơi sượng, có lẽ ý trời đã sắp đặt tôi phải chịu cảnh này.
Bước chân vào lớp, các cô cậu trong lớp nói chuyện ríu rít. Tôi đứng trên bục giảng nhìn xuống, có lẽ phía dưới không ai để ý đến tôi hết. Tôi đập mạnh xuống bàn :
- Im lặng đi ! từ giờ tôi sẽ chủ nhiệm lớp của các em. Tôi mong các em có thể học tập thật tốt và đặc biệt là không phá phách nữa. Nếu tôi biết được trường hợp gì mà các thầy cô thông báo lại tôi sẽ có hình thức đặc biệt để xử lý các cô cậu ở đây !
Nghe tôi nói cả lớp im bật không tiếng động. Trời sinh gương mặt hung dữ, tính cách được rèn luyện từ nhỏ nên tôi cũng chẳng hiền. Nếu tôi bắt gặp được chúng nó quậy quọ nhất định tụi nó khó sống với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top