4
_________________________
Choi Wooje khó chịu nhìn tên đẹp trai đang ngồi vắt vẻo chân bấm điện thoại trong tiệm hoa mà muốn cầm chổi đánh cho vài phát.
" Park Dohyeon tối rồi đó"
" Thì sao"
" Anh không tính về hả"
" Tôi đang đền hoa cho em mà "
" Đền xong rồi thì về đi "
" Muốn ở lại "
" Tại sao "
" Tại có em "
Ê? Ỷ đẹp trai là muốn nói gì nói hả.
Trời bên ngoài đã chiều tối mà Park Dohyeon chưa chịu về nữa. Nhìn bó cát tường trắng mà Park Dohyeon mang tới mà lòng dịu chút. Chí ít còn đền lại hoa đẹp cho em.
Park Dohyeon tiến lại gần mặt dí sát của mặt em.
" Đi ăn tối đi"
"Anh đi một mình đi, kêu tôi làm gì"
" Muốn em đi cùng "
" Ai thèm đi cùng anh " Choi Wooje khó chịu nhìn Park Dohyeon. Em đã bảo chúa ghét mấy thằng thích rít ga rồi! Đường nhỏ trước tiệm có bao nhiêu là trẻ con, cứ phóng như bay, có biết an toàn là gì không?
Park Dohyeon thấy mặt em bí xị má phồng lên như mấy con bọ ú nghĩ thấy đã dễ thương nên tiện tay mà béo má người kia phát, xinh thế này hỏi sao Park Dohyeon cứ ngồi lì nghe em mắng miết.
"Choi Wooje giật nảy, hai mắt mở to hơn, má càng đỏ hơn. "Anh! Anh làm cái trò gì vậy?!"
" Không thì thôi, véo má chơi vậy." Park Dohyeon rút tay về, vẻ mặt hết sức mãn nguyện.
Choi Wooje lấy lại bình tĩnh, đưa tay xoa xoa má mình, lườm hắn một cái cháy mặt rồi quay mặt đi, tiệm hoa lại trở về vẻ yên ắng của nó. Được một lúc lâu lâu sau khi Choi Wooje quét dọn xong cửa tiệm .
"...Ăn ở đâu?" Em hỏi nhỏ, mắt nhìn xuống đất.
________________
____________
Cmt nha tui thik đọc lắm í
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top