WatTruyen.Top

vipeus | bully | r18

4.1

wlisociuu

warning: stockholm syndrome (hội chứng storkholm),

r18, cuntboy, đớt ti tót (dirty talk), tục cực🤌🤌

hơi nặng nề khúc đầu nhé, ai k chịu nủi ra lẹ

__________________

những ngày sau đó, thế giới của choi wooje thu bé lại vừa bằng một căn phòng ngủ.

​sự tự do từng là tất cả những gì em khao khát, giờ đây đã bị tước đoạt một cách triệt để. đôi chân trần trắng trẻo từng giúp em chạy trốn xuyên qua cánh rừng đêm, nay chỉ có thể bất động bên mép giường, hoàn toàn mất đi tri giác.

wooje không biết, và cũng không dám nghĩ xem hắn đã dùng loại thuốc gì, hay đã nhẫn tâm làm gì với đôi chân của em. em chỉ biết, bản thân đã trở thành một món đồ chơi bằng bông đúng nghĩa, ngoan ngoãn và hoàn toàn bất động.

​ban đầu, chút tự tôn ít ỏi còn sót lại thúc giục wooje cự tuyệt. em mím chặt môi, quay đầu né tránh những thìa cháo ấm nóng mà hắn đưa đến tận miệng. nhưng park dohyeon chưa bao giờ là kẻ thiếu kiên nhẫn, hay nói cách khác là sự chống trả của em chẳng là cái đinh gì trong mắt hắn.

hắn không nổi giận, chỉ khẽ dùng những ngón tay thon dài bóp mạnh vào hai bên má của em, ép em phải hé môi rồi thong thả đút từng thìa một. mặc cho em có ho sặc sụa vì nóng thì ánh mắt hắn cũng chẳng để tâm chút nào, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí em một điều rằng đến cả việc duy trì sự sống, em cũng phải ngửa tay nhận từ hắn.

​ngay cả quyền riêng tư tối thiểu khi tắm rửa cũng bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. cơ thể em không giống như những đứa con trai bình thường khác ở bộ phận sinh dục. chính vì sự khác biệt đầy mặc cảm đó, em đã quyết liệt cự tuyệt, không muốn park dohyeon chạm vào nơi khuất tất ấy.

nhưng rồi, chỉ một câu nói hờ hững của hắn đã thành công đánh sập toàn bộ hàng phòng ngự cuối cùng, khiến choi wooje hoàn toàn suy sụp

​"em ngại cái gì chứ? từ khi ở đây, lần nào em tắm mà anh lại không thấy hửm?"

​hóa ra ngay từ đầu, em chẳng có bí mật nào trước mặt hắn cả. và chỉ có thế, sự phản kháng của em biến thành một trò hề nực cười. từ bao giờ việc tắm rửa vệ sinh của em đã hoàn toàn rơi vào tay kẻ điên đó.

​hắn sẽ bế em vào phòng tắm, tự tay xả dòng nước ấm, tỉ mỉ gột rửa từng tấc da thịt cho em một cách thong thả. giữa làn khói nước mờ ảo, wooje chỉ biết cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt cam chịu từng cái đụng chạm như quấy rối và cả những lời nói dơ bẩn dành cho cơ thể mình.

choi wooje đã từng ôm một hy vọng mong manh, rằng khi nhà trường nhận thấy một học sinh vắng mặt quá nhiều ngày, họ sẽ để tâm đến sự biến mất của nó. ít nhất là một cuộc gọi kiểm tra, hay một lời hỏi thăm về phía gia đình... dẫu rằng em cũng chẳng có nổi một mái nhà đúng nghĩa để người ta liên lạc.

​nhưng rồi chút hy vọng yếu ớt đó cũng nhanh chóng bị thực tế bóp nghẹt. wooje chợt nhận ra mình ngây thơ đến nực cười.

park dohyeon dư sức để ém nhẹm việc cái tên choi wooje không còn xuất hiện trên lớp học và nhà trường - nơi vốn dĩ là ngôi nhà thứ hai của gã thiếu gia làm sao có thể vì một đứa học sinh thấp cổ bé họng mà đi đắc tội với cổ đông lớn nhất của họ?

​hắn là nhịp thở của gia đình, là đứa con độc tôn luôn được chiều chuộng dung túng cho mọi bước đi, cho mọi tội lỗi. ​không còn đường lui, choi wooje chỉ có thể bất lực cam chịu trong căn phòng tối... dẫu rằng nó đủ xa hoa đến khiến người khác mong cầu.

mỗi ngày, cứ hễ nghe tiếng giày nện đều đều xuống nền gạch bên ngoài, em lại run lên bần bật. đó là dấu hiệu cho thấy park dohyeon đã về, và chuỗi thời gian kinh hoàng, ngột ngạt của em lại chính thức bắt đầu.

​có những đêm nằm trong vòng tay hắn, wooje lại cay đắng đến mức tức tưởi. tại sao cùng là con người, park dohyeon lại có thể tự do đến trường, có thể đi học và kiêu hãnh bước đi đến mọi nơi hắn muốn dưới ánh mặt trời trong khi em, một kẻ chẳng làm gì sai lại bị giam lỏng ở đây?

em ghét việc bản thân chỉ có thể bất động một chỗ, đến xe lăn cũng chẳng có mà ngồi. mỗi ngày đều phải dựa vào gã điên đó trở về thì mới được ăn, mới có thể duy trì những sinh hoạt tối thiểu của một con người.

sự tự do của em... giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng và sự bố thí của park dohyeon.

...

có lẽ vì ở cạnh một kẻ điên đủ lâu, choi wooje thấy bản thân cũng dần điên theo.

​em bắt đầu thấy mình có chút mong đợi, em mong rằng park dohyeon về sớm hơn sau mỗi tiết học, hoặc sau những buổi đào tạo căng thẳng tại gia tộc hắn. từ bao giờ choi wooje đã không thể chịu đựng được nếu không gian xung quanh vắng bóng mùi hương quen thuộc bủa vây.

cái mùi hương từng khiến em ngột ngạt, nay lại trở thành thứ duy nhất định hình nên sự an toàn trong tâm trí em.

​cho đến một ngày, park dohyeon hoàn toàn không xuất hiện, thay vào đó là một nữ giúp việc lạ lẫm được cử đến để giúp đỡ em ăn uống và sinh hoạt. ngay khoảnh khắc nhìn thấy người lạ, dây thần kinh của wooje như đứt phựt.

em phát điên, lồng ngực thắt nghẹn vì một nỗi sợ hãi tột cùng. park dohyeon đã bỏ rơi em rồi, hắn chán rồi sao?

​suốt cả ngày hôm đó, căn phòng chỉ ngập trong tiếng rấm rức khóc nỉ non của em.

choi wooje kiên quyết cự tuyệt, không chịu ăn uống hay chạm vào bất cứ thứ gì người giúp việc đưa tới. sự hoảng loạn của đứa nhỏ khiến người làm lúng túng đến đổ mồ hôi, chỉ còn cách gọi điện báo cáo lại toàn bộ tình hình cho tên thiếu gia kia.

​ngay khi đầu dây bên kia vừa dứt lời, park dohyeon đã lập tức bỏ lại sòng bạc náo nhiệt phía sau để lao thẳng về nhà.

thật ra, hắn thấy mấy ngày qua choi wooje có vẻ sợ hãi mình quá mức, nên mới đột nhiên "tốt tính" lánh mặt một ngày, muốn trả lại cho em chút không gian thoải mái.

ai mà ngờ em lại khóc lóc thảm thương đến nông nỗi này, lòng park dohyeon lúc đó sướng điên lên được. choi wooje thật sự hơi dính người quá rồi?

...

​ngay khi cánh cửa phòng mở ra,

bóng dáng của park dohyeon xuất hiện, choi wooje như người sắp chết đuối vớ được cọng dây thừng. em kích động đến mức quên mất đôi chân mình vốn dĩ đã vô lực, cứ thế nhoài người định lao đến để rồi ngã xổng xoài xuống nền gạch lạnh lẽo.

cái đau từ cú ngã chẳng là gì so với nỗi sợ bị bỏ rơi, em cố gắng bò lết từng chút một về phía hắn. ​park dohyeon nhìn cảnh đó mà xót chân em vô cùng. hắn bước sải dài tới, vội vã cúi xuống bế bổng em lên, vừa ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy vừa dịu dàng hôn lên khắp mặt đứa nhỏ để dỗ dành.

wooje vùi chặt vào hõm cổ hắn, vừa khóc lóc nấc nghẹn vừa than thở những lời không tự chủ được, em hỏi liệu có phải hắn đã chán em rồi không, có phải vì em phiền phức nên hắn muốn vứt bỏ em rồi đúng không.

​thú thật, choi wooje cứ ngoan ngoãn dâng hiến và phụ thuộc vào hắn theo cách này thì làm sao park dohyeon có thể dứt ra được?

park dohyeon nhận ra bản thân thật sự không muốn buông bỏ choi wooje một chút nào. nhất là khi em chủ động vươn đôi tay búp măng thút thít câu lấy cổ hắn, kéo sát khoảng cách rồi khẩn cầu hắn hãy hôn mình đi.

từng tế bào của park dohyeon như sôi sục, lý trí cuối cùng hoàn toàn đứt đoạn. hắn vồ lấy choi wooje như một con thú hoang đã nhẫn nhịn qua bao ngày tháng, giam cầm em dưới thân hình của mình.

​nụ hôn giáng xuống không cho em lấy một cơ hội thở dốc, chiếc khuyên lưỡi lạnh ngắt liên tục va chạm vào khoang miệng mềm mại, tạo nên những thanh âm ẩm ướt.

choi wooje bị tấn công dồn dập đến mức cả cơ thể run rẩy dữ dội, lồng ngực phập phồng nghẹn ngào vì thiếu oxy. hai bàn tay khổ sở bám chặt lấy áo khoác của hắn, các đầu ngón tay vì dùng lực quá mức mà trở nên trắng bệch. ​mặc cho hơi thở đứt quãng và khóe mắt nhòe đi vì nhu cầu sinh lý, wooje tuyệt nhiên không hề có một ý định đẩy hắn ra.

sự lệ thuộc tâm lý đã đẩy tới mức cực đại, em buông xuôi tất cả, chủ động hé mở bờ môi để đón nhận lấy sự tàn phá của kẻ bề trên.

môi lưỡi vừa dứt ra, park dohyeon không kìm được mà vùi sâu đầu vào hõm cổ em. thân dưới của hắn chậm rãi chen chúc vào giữa hai chân đứa nhỏ, hắn nhẹ nhàng vén phần tóc mái hơi bết mồ hôi của choi wooje lên.

​"sao ngoan thế? lại định trốn anh à..."

​wooje nghe rõ mồn một tiếng thở dốc mất kiểm soát trong từng câu chữ của hắn. em khẽ run lên, siết chặt vòng tay ôm lấy cổ hắn, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình.

​việc bị giam lỏng trong không gian giới hạn suốt một thời gian dài, cùng với việc người duy nhất xuất hiện và chạm vào em chỉ có mỗi park dohyeon đã hoàn toàn mài mòn và bóp méo nhận thức của choi wooje.

em quên mất ai mới là kẻ đã đẩy mình vào bước đường cùng này, quên mất chính hắn đã bẻ gãy đôi cánh của em. trong đầu óc non nớt và kiệt quệ của đứa nhỏ lúc này chỉ còn lại sự dựa dẫm mù quáng. Em áp sát mặt vào vai hắn, như một lời khẳng định rằng em sẽ không bao giờ dám rời xa hắn nữa.

___________________

gần 3k từ tui viết cỡ 2 ngày rùi á mấy cục dàng, mà chưa xong nữa nên tui nổi hứng rút lại còn 1k9 từ cho chap này thui, chịch choẹt để chap sau nhé😚 chap sau mà ngắn quá tui cho có pầu luôn, k sợ lỗ vốn nhé

r18, cuntboy, đớt ti tót (dirty talk), tục cực🤌🤌 (ý là ở 4.2)

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top