可我只是海
Mùa thu năm ấy đến sớm hơn, lá vàng rơi dày hơn, gió cũng thổi lạnh hơn. Park Dohyeon ngồi trong quán cà phê quen thuộc, bàn số 7, góc sát cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy những vệt nắng xiên qua lớp kính mờ ảo và những chiếc lá bay nghiêng như đang chầm chậm trôi khỏi ký ức.
Ngón tay anh gõ nhè nhẹ lên tách cappuccino còn bốc khói, mùi quế thoảng qua như vết hằn của một mùa cũ. Anh chờ Jihoon, như mọi chiều thứ Sáu, kể từ hai năm trước, khi Jihoon từng quay sang anh, nở nụ cười ngượng ngùng và nói:
"Em thích chỗ này. Nó giống như anh, trầm lặng và dịu dàng."
Lúc ấy, tim anh đập chậm hẳn một nhịp. Như thể có thứ gì đó vừa rơi xuống sâu trong lồng ngực. Cảm giác được hiểu thấu, dịu dàng mà cũng đáng sợ.
Nhưng hôm nay Jihoon không đến. Cũng như mấy tuần gần đây. Cậu không trả lời tin nhắn, không nghe máy, và cũng không còn cười rạng rỡ gọi tên anh giữa phố đông người như ngày trước. Cái tên "Dohyeon hyung" từng vang lên trong tiếng cười, trong ánh mắt đầy ấm áp, giờ chỉ còn vang lại trong trí nhớ.
"原来深秋是孤独的, 是握不住的。"
"Hóa ra giữa thu thật cô đơn, những điều em nắm giữ rồi cũng chẳng giữ được."
Dohyeon khẽ nhắm mắt, tự hỏi không biết Jihoon đã nghe bài hát đó từ bao giờ. Có phải lúc ấy cậu đã bắt đầu buông tay? Hay lúc ấy đã có một người khác, như ánh mặt trời sưởi ấm tâm hồn cậu, trong khi anh, chỉ là đại dương trầm mặc, luôn giữ lại mọi cảm xúc cho riêng mình?
Anh vẫn nhớ ánh mắt ấy, ánh mắt từng nhìn anh như cả thế giới, như thể chỉ cần ngồi bên nhau một lát thôi cũng đủ để trái tim cậu dịu lại. Nhưng rồi ánh mắt ấy dần chuyển hướng. Không còn tìm anh giữa đám đông. Không còn rơi lặng trên vai áo anh mỗi khi mưa phùn lất phất. Ánh mắt ấy giờ hướng về một nơi khác. Sáng hơn. Ấm hơn.
Như ánh mặt trời.
Còn anh, chỉ là biển. Thẳm sâu, lạnh lẽo, và không thể nào giữ lấy nắng trong lòng.
Có lần Jihoon nói, mắt anh phản chiếu cả bầu trời, nhưng không đủ để giữ lấy một tia sáng. Cậu mỉm cười, dịu dàng như cơn gió:
"你喜欢上太阳,可我只是海。"
"Em phải mặt trời, nhưng anh chỉ là đại dương..."
Và anh đã cười, dù trái tim đau như bị sóng đánh vỡ.
Mùa thu trôi qua, để lại trong anh những khoảng trống không lời. Không còn tiếng cười trẻ trung vang vọng trong góc quán, không còn ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau giữa những ngày mưa. Chỉ còn lại mùi cà phê, gió thu, và chiếc ghế trống phía đối diện, nơi ánh nắng từng ngồi, từng kể những câu chuyện không đầu không cuối, từng thì thầm "em thích anh" theo cách lặng lẽ nhất.
Mà anh, chưa bao giờ đủ ấm để giữ lấy một tia sáng đã chọn bầu trời.
Jihoon gặp Sunwoo vào một buổi triển lãm tranh khi mùa thu vừa chạm ngõ. Không gian hôm ấy ngập trong thứ ánh sáng dịu vàng, vẽ lên từng đường viền tóc của những người lạ mặt bằng ánh nắng ấm áp. Và giữa những khung tranh đậm màu cảm xúc, Jihoon đã dừng lại rất lâu trước một bức vẽ: một cậu bé đứng dưới mặt trời chói lọi, tay đưa lên che mắt, như đang tìm kiếm điều gì đó giữa ánh sáng quá mức rực rỡ.
Sunwoo là họa sĩ của bức tranh ấy. Anh xuất hiện như thể bước thẳng ra từ khung vẽ, rực rỡ, chân thành và sống động như những gam màu anh chọn. Anh nói chuyện bằng nụ cười. Cười bằng ánh mắt. Và chỉ một khoảnh khắc, Jihoon đã dừng lại, như mặt trăng tìm thấy một quỹ đạo mới để xoay quanh.
Từ hôm đó, mỗi khi Jihoon nhắc đến cái tên "Sunwoo", đôi mắt cậu lại sáng lên một cách kỳ lạ. Long lanh như ánh trăng treo cuối trời, có chút mộng mị, có chút xao lòng.
Park Dohyeon đã nhìn thấy tất cả.
Cậu không giấu, nhưng cũng không nói. Còn anh, cũng không trách, không hỏi. Chỉ lặng lẽ đứng đó, như bờ biển nhìn theo từng con sóng vỗ rồi rút xa.
Anh cười, dịu dàng như mọi khi, như đại dương phẳng lặng. Rồi lùi lại một bước.
Và rồi thêm một bước nữa.
"寒冬总是来得太早了,我没办法拒绝。"
"Mùa đông luôn đến quá sớm, anh chẳng thể nào từ chối được."
Mỗi lần Jihoon rời đi để gặp Sunwoo, anh đều ở lại, dọn dẹp những khoảng trống còn vương lại trong căn phòng, trong quán cà phê, trong những tin nhắn chưa kịp gửi đi. Nhưng dù thế, mỗi đêm, điện thoại anh vẫn sáng lên, đôi khi rất muộn, với một tin nhắn từ Jihoon:
"Hôm nay em mệt, nhưng Sunwoo lại bận."
"Anh còn thức không? Em chỉ muốn nghe giọng anh một chút."
Và anh luôn nghe máy. Không chậm trễ. Không phán xét.
Giọng anh ấm, trầm, như vỗ về cơn mệt mỏi của cậu. Như thể biển cả đang kể một câu chuyện không đầu không cuối, chỉ để người nghe cảm thấy mình không đơn độc.
Có những đêm Jihoon không nói gì cả. Chỉ thở dài khe khẽ, và để âm thanh từ đầu dây bên kia lặng lẽ trôi qua từng nhịp tim.
Và Dohyeon, anh vẫn luôn ở đó. Chưa từng vắng mặt. Chưa từng quay đi. Dù biết rõ, cậu gọi anh không phải vì nhớ, mà vì không có ai khác ở đó.
Như biển cả, luôn chờ những cơn mưa quay về, dù biết rõ rằng sau khi mưa dứt, bầu trời sẽ lại trong xanh, và cơn mưa ấy sẽ lại đi... để tìm ánh nắng.
Có lần, anh thử hỏi:
"Em yêu Sunwoo phải không?"
Jihoon im lặng rất lâu. Rồi cậu đáp, như một lời thú tội nhẹ tênh:
"Anh ấy mang lại cảm giác được bước ra khỏi bóng tối. Giống như... mặt trời."
Anh gật đầu. Không cười nữa. Nhưng cũng không rơi nước mắt. Vì anh hiểu, tình yêu không phải lúc nào cũng chọn người ở lại. Đôi khi, người ta phải lòng ánh sáng, dù đã từng tìm được sự bình yên nơi bóng râm.
Một ngày tháng Chạp, tuyết rơi nhẹ trên những mái nhà ở Seoul. Không báo trước, không tiếng động, giống như cách Jihoon ra đi. Chuyến bay sáng sớm, điểm đến là New York. Trên mạng xã hội chỉ là một bức ảnh mờ nhòe chụp sân bay, với tấm vé nằm gọn trong lòng bàn tay ai đó. Không ghi tên. Không ghi thời gian.
Chỉ có Dohyeon biết. Anh nhận ra ngay nét chữ của Jihoon trên bưu thiếp được gửi về từ phi trường Incheon:
"Anh ơi, cuối cùng em cũng đã chạm được vào mặt trời của mình.
Cảm ơn vì tất cả."
Một dòng chữ ngắn. Ba câu nói. Như lưỡi dao cắt xuyên những năm tháng đã qua, những mùa thu dịu dàng, những cuộc gọi lúc nửa đêm, những chiều thứ Sáu chờ đợi bên ô cửa quán cà phê... và cả những cái ôm không tên giữa những lần cậu mệt mỏi, quay về trong im lặng.
Tất cả giờ chỉ còn lại trong một tấm bưu thiếp không ghi địa chỉ người gửi.
Dohyeon ngồi trong căn phòng trống. Mọi thứ vẫn như cũ, chiếc gối đôi trên sofa, tách cà phê đặt lệch bên trái bàn, sách ảnh của Jihoon để mở ở trang có hình biển. Chỉ thiếu Jihoon, người đã từng len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống anh bằng ánh mắt, bằng tiếng cười, bằng cả những khoảng lặng.
Bên ngoài, bầu trời Seoul xám u ám, mây trĩu nặng như đang mang theo cả mùa đông đến sớm. Gió len qua khe cửa lạnh như thể muốn đóng băng từng kỷ niệm còn sót lại.
Anh đã tin rằng nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi đi như sóng biển. Anh đã nghĩ, nếu không níu giữ nữa, nếu buông tay một cách đủ nhẹ nhàng, thì trái tim sẽ thôi đau.
Nhưng không đúng.
Mỗi đêm về, khi tất cả Seoul chìm trong im lặng, khi thế giới trở nên vô hình và mọi thanh âm chỉ còn là tiếng kim đồng hồ nhích từng bước, thì nơi gối anh, những giọt nước vẫn rơi. Không màu. Không tiếng. Không tên.
Lặng lẽ như tình yêu chưa từng được gọi tên.
Anh không khóc thành tiếng. Chưa bao giờ. Bởi anh hiểu, có những nỗi đau không cần phải được phát ra, chỉ cần ở đó, thấm dần vào từng sợi vải, từng hơi thở, từng giấc mơ. Những giấc mơ mà Jihoon không còn trong đó nữa.
Có người từng nói, đại dương có thể nuốt hết mọi thứ, sóng, gió, ánh sáng, thậm chí cả mặt trời. Nhưng có một thứ đại dương không bao giờ giấu được, nỗi nhớ.
Và với anh, Jihoon chính là như thế, một mặt trời đã từng sưởi ấm cả thế giới trong anh, để rồi rời đi, để lại cơn lạnh ngấm mãi vào xương tủy.
Hai năm sau, một chiều cuối đông, Jihoon trở về.
Không còn ánh sáng trong mắt, không còn nụ cười rạng rỡ. Mái tóc cậu dài hơn, ánh nhìn chùng xuống, gương mặt hao gầy như thể vừa bước ra từ một giấc mơ kéo dài quá lâu, một giấc mơ có ánh mặt trời rực rỡ, nhưng cũng là cơn gió lạnh thổi xuyên cả trái tim.
Sunwoo rời đi vào một ngày tuyết phủ trắng công viên Central Park. Không lời giải thích, không một ánh nhìn sau cuối. Chỉ có cậu ở lại, với vali trong tay, và bức tranh vẽ dở không còn màu. Ánh sáng trong Jihoon, thứ từng khiến đôi mắt cậu long lanh như trăng treo, đã biến mất từ lúc nào.
Cậu đứng trước cửa nhà Dohyeon, khép nép, run lên vì lạnh, không chỉ vì gió mùa Seoul, mà vì cậu đã đi qua những năm tháng dài không có hơi ấm.
"Anh à..." cậu gọi khẽ, tiếng như làn hơi tan vào không khí "Em quay lại rồi... nhưng có lẽ... muộn rồi phải không?"
Dohyeon mở cửa. Anh nhìn cậu thật lâu, người từng là cả bầu trời trong mắt anh, giờ đây lại đứng trước mặt anh, vỡ vụn như cơn mưa rơi lạc giữa mùa đông.
Anh không nói gì. Không oán trách. Không buồn vui. Chỉ nhẹ nhàng kéo Jihoon vào nhà, lau đôi tay đã tím tái vì lạnh, đắp lên người cậu chiếc chăn dày vẫn còn mùi quế nhè nhẹ, mùi hương mà Jihoon từng nói rằng "nó giống như anh, dịu và âm ấm".
Cả đêm, hai người không ai nói một lời. Trong ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, Jihoon ngồi yên trên sofa, ánh mắt nhìn mãi vào khoảng không trước mặt, nơi Dohyeon vẫn ngồi, nhưng lần này anh im lặng, trầm lặng hơn cả chính mình của hai năm trước.
Không có giận dữ. Không có nước mắt. Chỉ có im lặng, thứ duy nhất còn đủ dày để chở hết tất cả những điều chưa từng được nói ra.
Đêm trôi qua rất chậm.
Đến khi Jihoon gục đầu ngủ thiếp đi vì kiệt sức, ánh đèn trong phòng đã tắt. Gió ngoài cửa sổ vẫn rít lên khe khẽ, như tiếng lòng bị cắt vụn giữa những điều chưa kịp chữa lành.
Sáng hôm sau, khi Jihoon tỉnh dậy, ánh nắng đầu tiên của mùa đông chiếu nghiêng qua rèm cửa sổ.
Căn phòng ấm. Nhưng không còn hơi ấm của người đã từng ngồi bên.
Dohyeon, đã không còn ở đó nữa.
Chỉ còn một mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn gỗ cạnh sofa, bên cạnh ly cà phê đã nguội và chiếc khăn len mà Jihoon từng để quên trước khi rời đi hai năm trước.
Trên giấy là một dòng chữ viết tay, nét mực run nhẹ, như ai đó đã phải giữ chặt cảm xúc đến tận cùng:
"你喜欢上太阳,可我只是海。"
"Em phải lòng mặt trời, nhưng anh chỉ là đại dương..."
Jihoon ngồi đó rất lâu, tay run run cầm mảnh giấy, đôi mắt trống rỗng như kẻ vừa lạc đường giữa chính nơi từng gọi là nhà. Cậu mím môi, ngước nhìn trần nhà, rồi gục đầu xuống hai đầu gối.
Lần này, cậu khóc.
Không phải vì mất Sunwoo.
Mà là vì biển, nơi từng dịu dàng mở rộng vòng tay đón cậu quay về, nhưng lại không còn chỗ đứng cho một trái tim đã một lần chọn ánh sáng mà rời đi.
Từ đó về sau, Jihoon không còn thấy Dohyeon nữa.
Căn nhà cũ, nơi có ánh đèn vàng ấm áp mỗi chiều, nơi có mùi cà phê thoang thoảng và tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên sau ô cửa sổ, giờ đã có người khác thuê lại. Một cặp vợ chồng trẻ. Họ không biết gì về người từng sống ở đó, cũng chẳng giữ lại dấu vết nào của anh.
Số điện thoại... không liên lạc được. Những cuộc gọi chỉ kéo dài một nhịp chuông rồi vụt tắt. Tin nhắn mãi không có dấu "đã xem". Jihoon thử hỏi bạn bè chung, đồng nghiệp cũ, thậm chí cả những quán quen từng cùng nhau ghé qua, nhưng không ai biết anh đi đâu. Không ai.
Như thể anh đã biến mất khỏi thế giới này một cách lặng lẽ, giống cách anh từng sống: không làm phiền ai, không để lại điều gì quá chói sáng, chỉ dịu dàng tồn tại, và rồi lặng lẽ rời đi.
Có lần Jihoon đứng rất lâu trước cánh cổng sắt căn nhà cũ. Mọi thứ đã được sơn lại. Những chậu cây ngày trước anh từng chăm nom đã không còn, thay vào đó là mấy bồn hoa rực rỡ khác. Cậu đứng đó, tay khẽ đặt lên lớp sơn lạnh buốt, như muốn cảm nhận lại chút hơi ấm đã từng thuộc về.
Nhưng không có gì cả. Chỉ là một cánh cổng mới, một căn nhà mới, một cuộc đời đã không còn chỗ cho mình.
Từ đó, Jihoon bắt đầu lang thang qua những nơi hai người từng đến. Những con đường cũ, quán ăn ven sông, cửa hàng sách nơi Dohyeon từng chọn cho cậu quyển truyện tranh đầu tiên với lời nhắn: "Anh nghĩ em sẽ thích nhân vật chính. Cậu ấy kiên cường, nhưng lại rất lặng lẽ."
Cậu ghé lại quán cà phê cũ, nơi mỗi chiều thứ Sáu anh từng ngồi chờ mình. Ngồi đúng vị trí của anh, góc trái gần cửa sổ, chạm tay vào lớp gỗ đã mòn vẹt một chút vì thời gian. Gọi đúng tách cappuccino anh vẫn hay uống, vị đắng vừa phải, thêm chút bột quế trên bề mặt. Mùi vị vẫn thế. Nhưng không còn ai ngồi đối diện, lặng lẽ gõ ngón tay theo nhịp nhạc như ngày xưa.
Cậu ngồi đó. Và chờ.
Chờ một điều gì đó mà chính cậu cũng không dám gọi tên. Có lẽ là sự tha thứ. Có lẽ là một lần gặp lại. Hay chỉ là một tia hy vọng rằng anh sẽ bước qua cánh cửa, mỉm cười nhẹ như gió:
"Em về rồi à? Ngồi xuống đi, anh vừa gọi thêm một tách nữa rồi."
Nhưng không có ai bước vào cả. Chỉ có gió lùa qua ô cửa, đẩy nhẹ tấm rèm khẽ lay động, và tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian quá đỗi yên tĩnh.
"别再回头了,显得多狼狈,等时间冲刷着,谁又记得谁。"
"Đừng quay đầu lại nữa, chỉ càng thêm thảm hại. Rồi thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, ai còn nhớ ai."
Câu hát vang lên từ chiếc loa cũ kỹ trong quán khiến lòng Jihoon thắt lại. Cậu không biết mình đã nghe bài hát đó bao nhiêu lần từ sau ngày quay về. Chỉ biết rằng, mỗi lần giai điệu ấy vang lên, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Lời hát như chính câu trả lời cho tất cả những điều cậu đang cố níu giữ.
Cậu đã quay đầu lại. Đã chờ. Đã hối hận.
Nhưng thời gian, thứ mà Dohyeon chưa bao giờ dùng để ép buộc ai, lại đang dùng chính nó để dạy cậu bài học đắt giá nhất.
Mặt trời vẫn chiếu sáng.
Đại dương vẫn sóng sánh trong lòng ai đó, ở đâu đó.
Nhưng không còn ai đứng giữa giao lộ của hai thứ ánh sáng ấy nữa. Không còn một Dohyeon chờ đợi. Không còn một Jihoon rực rỡ quay về. Chỉ còn lại hai quỹ đạo riêng biệt, từng giao nhau, từng ấm áp, rồi dần dần xa rời nhau mãi mãi.
Mùa thu lại về ở Seoul.
Gió se se len qua những tán cây già ven đường, cuốn lá vàng rơi nghiêng từng đợt chậm rãi, như thể thời gian cũng đang chùn bước trước một điều gì đó chưa kịp quên. Thành phố khoác lên mình tấm áo màu mật ong cũ, chênh vênh giữa dịu dàng và lạnh lẽo.
Jeong Jihoon bước vào quán cà phê cũ, nơi từng lưu giữ những mùa yêu rất khẽ. Chiếc chuông trên cửa vẫn leng keng như ngày nào, chỉ có tiếng vọng trong tim là khác, không còn mong ngóng, mà hóa thành âm thanh trầm lặng của sự mất mát đã thôi gào thét.
Chiếc bàn cũ nơi Park Dohyeon từng ngồi vẫn còn đó. Góc trái sát cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày thường chiếu xiên qua lớp kính, in bóng dáng anh lên mặt bàn như một bức tranh lặng.
Người phục vụ đã thay đổi, ánh đèn vàng hơn trước, ánh sáng dịu hơn, nhưng trong cái tĩnh lặng của chiều cuối tuần, ký ức cũ như bỗng trở mình sống dậy. Tựa như chỉ cần quay đầu, cậu sẽ lại thấy bóng anh ngồi đó, ngón tay gõ nhè nhẹ lên tách cà phê, ánh mắt trầm ổn dõi theo từng nhịp thở của thế giới.
Cậu gọi một tách cappuccino. Thêm một ly Americano đá, thứ mà Dohyeon vẫn hay gọi, dù chẳng bao giờ uống hết. Anh luôn cười bảo rằng mình thích vị đắng ban đầu, nhưng lại không chịu được hậu vị kéo dài.
"Anh giống cà phê lạnh," Jihoon từng đùa, "ban đầu tưởng mạnh mẽ, nhưng sau cùng lại dễ tan hơn ai hết."
Giờ đây, ly cà phê ấy lại nằm trước mặt cậu, cô độc và nguội lạnh theo từng phút trôi qua. Không ai chạm đến. Cũng như ký ức về anh, vẫn ở đó, vẫn nguyên vẹn, nhưng không ai quay về để chạm vào một lần nữa.
Trái tim Jihoon thì vẫn vậy, chưa bao giờ ấm lại hoàn toàn kể từ ngày anh rời đi. Dù đã đi qua những mùa đông dài, đã chạm đến những ngày hè khác, vẫn có những đêm cậu giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy đôi mắt anh, dịu dàng, sâu như biển, và im lặng đến tuyệt vọng.
Cậu đặt tay lên bàn, ngón tay vô thức lướt qua bề mặt gỗ nhẵn mịn. Vết mòn nơi anh từng hay tựa khuỷu tay vẫn còn đó, như một nếp gấp cũ trong ký ức, không rõ nét nhưng chẳng bao giờ biến mất.
Jihoon khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió lướt qua mặt hồ:
"Em biết, có lẽ anh đã chọn đi..."
"Nhưng nếu có một ngày nào đó, khi anh mỏi mệt giữa biển rộng... em sẽ ở đây, chờ một làn gió trở về."
Cậu nói với chính mình. Với chiếc ghế trống trước mặt. Với những năm tháng đã qua, và cả những năm tháng chưa tới. Không còn mong đợi anh sẽ bước qua cánh cửa ấy thêm lần nào nữa. Chỉ là... nếu một ngày nào đó, giữa những con sóng cuộn trào và cô đơn nơi đại dương, anh nhớ đến nơi từng gọi là bến bờ, thì cậu vẫn sẽ ở đây. Như một chiếc đèn nhỏ, không rực rỡ, nhưng đủ sáng để soi đường anh trở về nếu cần.
Bên ngoài cửa kính, lá vàng lại rơi, xoay mình trong gió thu.
Không ai biết liệu có một ngày nào đó biển sẽ trở lại bờ. Nhưng với Jihoon, một chút niềm tin, dù mong manh, cũng là thứ duy nhất giữ cho trái tim cậu không hoàn toàn lạnh giá.
Đêm đó, Seoul lặng như chưa từng thở. Gió khẽ len qua từng khe cửa, lùa vào căn hộ nhỏ của Jihoon thứ lạnh không tên, khiến bờ vai cậu run khẽ – không phải vì rét, mà vì nỗi cô đơn đã kéo dài quá lâu, âm ỉ như một cơn sốt thấp chưa từng dứt.
Cậu ngồi trước cửa sổ, tay ôm gối, mắt hướng về bầu trời xám xanh nơi chân trời. Những vì sao cũng mờ dần. Không rõ vì mây phủ, hay vì cậu đã thôi còn nhìn thấy được ánh sáng.
Chỗ ngồi này, vào những năm tháng trước, từng là nơi cậu kể với Dohyeon đủ thứ chuyện linh tinh mỗi tối: hôm nay làm việc thế nào, thấy một con mèo ngốc ra sao, buổi chiều bỗng mưa bất chợt có làm anh kịp mang ô... Những điều nhỏ nhặt ấy giờ trở thành khoảng trống im lặng, dai dẳng.
Cậu mở điện thoại.
Danh bạ không thay đổi. Dù đã từ lâu số của Dohyeon không còn hoạt động, cậu vẫn giữ nó, như một cái cớ để không quên anh. Tên anh vẫn ở đó, kèm biểu tượng vỏ sò nhỏ bé phía sau:
"Anh Dohyeon ☕"
Biển không nói. Biển chưa từng giữ ai lại. Nhưng vỏ sò là lời nhắn cuối cùng sót lại nơi bờ cát, như anh, luôn lặng lẽ, luôn dịu dàng, luôn cho đi không một lời đòi hỏi.
Jihoon ngồi thật lâu, rồi mở khung chat đã im lìm gần ba năm. Ngón tay lướt chậm trên bàn phím, từng chữ hiện ra như nhịp tim đập chậm giữa đêm khuya.
"Anh à,
Em từng yêu mặt trời.
Nhưng ánh sáng đó quá chói.
Bây giờ em chỉ muốn ngồi bên biển, kể những điều mình đã bỏ lỡ..."
Một dòng tin nhắn đơn giản, không kỳ vọng phản hồi. Một lời thú nhận muộn màng, dịu dàng, và không còn biện minh.
Cậu nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi bấm gửi. Màn hình hiện lên biểu tượng dấu chấm than nhỏ, không gửi được.
Dù vậy, cậu không gỡ tin nhắn.
Bởi nó không còn gửi cho anh, mà gửi cho chính cậu, của ngày hôm nay. Một cậu Jihoon đã đi qua chói chang, rực rỡ, đau đớn, và trở về nơi từng là bình yên... nhưng đã không còn người đợi.
Ngoài cửa sổ, mưa phùn bắt đầu rơi. Nhẹ đến mức không nghe thấy, chỉ nhìn thấy giọt nước bám lên mặt kính, trôi xuống như những vệt nước mắt đã từng giấu suốt nhiều năm.
Jihoon tựa trán lên đầu gối, thì thầm:
"我成全了遗憾,再无法爱谁。"
"Em đã để dành tất cả cho những điều chưa trọn... nên chẳng thể yêu thêm ai nữa."
Bởi cậu đã yêu một người như đại dương, rộng, sâu, bao dung, và im lặng. Và tình yêu ấy, khi rời khỏi, không để lại vết thương chảy máu... mà là một khoảng trống không gì lấp được.
Đêm vẫn trôi. Sao đã lẩn khuất.
Cậu ngồi đó, trong ánh đèn vàng nhạt của căn phòng, nghe tim mình đập cùng tiếng mưa rơi, một bản nhạc cũ, không lời, không khúc cuối.
Một ngày đầu đông, khi tuyết chưa rơi, không khí chỉ vừa mới chuyển lành lạnh và bầu trời còn đọng lại chút nắng cuối thu, Jihoon trở lại bến cảng phía Nam, nơi từng là chốn quen thuộc của riêng hai người.
Từng viên đá lát đường vẫn cũ kỹ như xưa, vẫn làn nước biển trong xanh mặn mòi ánh bạc, vẫn chiếc ghế đá sần sùi nằm cô độc nhìn ra đường chân trời. Chỉ khác là, năm tháng đã trôi, và trái tim đã không còn vô tư như ngày cậu từng ngồi cạnh một người, im lặng ngắm biển mà thấy mình đủ đầy.
Gió biển thổi nhẹ, mang theo vị mặn và cái lạnh chậm rãi len qua lớp áo khoác dày. Cậu kéo khăn lên cao hơn, tay cầm ly cà phê nóng vừa mua bên trạm nhỏ đầu cảng. Cậu chỉ định ngồi lại một lát, lặng yên như mọi lần trước, như một nghi thức cũ, như một cách để lấp đầy khoảng trống không thể lấp bằng bất kỳ ai khác.
Nhưng khi ánh mắt cậu quét qua chiếc ghế đá gần đó, nơi ngày xưa Dohyeon từng hay ngồi chờ cậu chụp ảnh bến cảng bằng máy phim cũ, cậu bỗng khựng lại.
Có một ai đó đang ngồi ở đó.
Mái tóc hơi dài, rối nhẹ vì gió. Chiếc áo khoác xám tro đã từng một lần để quên trong căn hộ cũ. Và bàn tay, bàn tay ấy, vẫn đan chặt vào nhau, như thể đang cố giấu đi những run rẩy lặng lẽ.
Jihoon đứng chết lặng.
Từng bước chân như bị đóng băng. Hơi thở cậu thắt lại trong lồng ngực. Như thể thời gian bỗng dưng quay ngược về một năm nào đó, nơi mọi chuyện vẫn còn dang dở, và một người chưa từng rời đi.
Người đó quay lại.
Là Park Dohyeon.
Cặp mắt ấy, sâu và lặng như mặt biển trước bão, giờ đây lại nhìn cậu, không bất ngờ, không xúc động vội vàng, chỉ là một sự chờ đợi bền bỉ chưa từng nguôi ngoai.
Không ai nói gì trong những phút đầu. Chỉ có tiếng sóng vỗ đều nhịp vào bờ kè đá, và tiếng gió thổi qua những cánh buồm neo lại xa xa. Mọi thứ như chậm lại. Như thể thế giới đang nín thở trước một điều gì đó đã chờ đợi quá lâu.
Rồi Jihoon bước đến. Đặt ly cà phê xuống thành ghế, và ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa họ là chưa đầy một cánh tay, nhưng lại là hai năm im lặng, hai năm mất dấu, hai năm của những vết thương không ai chạm vào.
Giọng cậu nghèn nghẹn, nhỏ như tiếng gió thì thầm:
"Tại sao anh quay lại?"
Dohyeon ngước nhìn cậu. Đôi mắt ấy không còn nặng nề như lần cuối cùng cậu thấy, chỉ còn sự điềm tĩnh của người đã chờ đủ lâu để không cần vội vã nữa. Anh chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng như sóng vỗ:
"Vì anh chưa từng rời đi.
Anh chỉ chờ đến lúc em sẵn sàng nhìn anh,
Không phải như một nơi để trốn... mà là một nơi để ở lại."
Jihoon cúi đầu, mắt cay xè. Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực, không còn biết là vì lạnh hay vì những điều đã đè nén suốt bao năm đang ùa về như triều cường.
"Em đã nghĩ... em đã mất anh rồi."
Dohyeon cười khẽ. Một nụ cười buồn nhưng ấm:
"Không. Em chỉ chưa nhận ra...
Biển thì không đi đâu cả.
Chỉ là mặt trời cần quay một vòng rất lớn...
Rồi mới biết mình muốn rơi ánh sáng xuống đâu."
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi muối và cả dư vị của tháng năm cũ. Jihoon ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh như ngày xưa cậu từng nhìn mặt trời, nhưng lần này, là một mặt trời nhỏ hơn, dịu hơn, đủ để soi sáng, mà không khiến tim người nhìn bị bỏng rát.
Cậu đưa tay ra. Bàn tay từng chạm ánh nắng rực rỡ, giờ đây run run đặt lên bàn tay anh, nơi đã luôn đợi cậu, qua cả bão giông và những mùa không tên.
Dohyeon không nói gì. Chỉ siết nhẹ tay lại. Như cách đại dương giữ lại một con sóng vừa trở về sau chuyến đi quá dài.
Họ ngồi đó, bên nhau, trên chiếc ghế đá cũ kỹ đã phai màu vì nắng gió, như hai người từng đi qua một đại dương dài của xa cách, ngỡ đã không còn đường quay về.
Không còn những ánh mắt chất chứa khẩn cầu.
Không còn những câu hỏi "Tại sao" hay "Giá như".
Không lời hứa hẹn. Không kỳ vọng.
Chỉ là... một sự hiện diện. Một sự chấp nhận.
Như thể cuối cùng họ đã hiểu: có những tình yêu không cần ồn ào gọi tên, không cần nhốt trong định nghĩa "thuộc về", mà chỉ cần cùng ngồi bên nhau trong một khoảnh khắc bình yên, đã là đủ.
Gió biển vẫn thổi. Nhịp sóng vẫn đều đều vỗ bờ. Xa xa, con thuyền nhỏ trở về cảng muộn, chở theo ánh chiều tà cuối ngày. Ánh sáng từ mặt trời lặn không còn rực rỡ, chỉ còn lại sắc vàng hồng nhuốm đầy mặt biển, dịu dàng, âm thầm, nhưng đẹp đến ngỡ ngàng.
"你喜欢上太阳,可我只是海。"
"Em phải lòng mặt trời nhưng anh chỉ là đại dương..."
"Nhưng... có lẽ...
Đôi khi, mặt trời lặn lại phản chiếu đẹp nhất... nơi lòng biển."
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top