WatTruyen.Top

Vận tốc/ khoảng cách

Vận tốc

nhatt_lg

Ngày X tháng X năm XYXZ

"Bản tin tiếp theo chúng tôi xin thông báo tin tức quan trọng về dự án khoa học - Cửa dịch chuyển. Kính thưa quý vị, sau bao năm thí nghiệm mòn mỏi, các nhà nghiên cứu nước ta đã tạo ra thành quả cực kì mĩ mãn. Cánh cửa thời không của Doraemon đã hoàn toàn có thật, ngay bây giờ chúng ta có thể bước đến địa điểm khác chỉ bằng một cái vặn nắm. Hiện sản phẩm đã được Nhà nước công nhận và cấp phép phát hành, đây sẽ là khởi đầu thành công để kì vọng vào kỷ nguyên 7.0 trong tương lai nói chung và niềm tự hào về đất nước nói riêng. Thông tin thời gian mở bán Cửa dịch chuyển sẽ được công bố ngay sau đây..."

Đất nước đã thành công tạo ra cỗ máy mang tên: Cửa dịch chuyển. Chỉ cần hai vị trí có cánh cửa chấp nhận mã của nhau, người ở hai bên có thể mở cửa và đi qua khu vực còn lại. Nhưng vì quá xa sẽ gây nhiễu sóng nên mỗi cỗ máy chỉ giới hạn trong bán kính hoạt động 50km. Hiện nay tất cả siêu thị, trường học, bệnh viện và các doanh nghiệp trên toàn thế giới đều đang sử dụng loại máy này. Người dân có điều kiện sẽ lắp đặt cho mình một Cửa ở nhà nhằm tiện lợi đi lại hơn và nó cũng được thiết lập an ninh hơn Cửa công cộng. Nhưng đôi khi nó vẫn gây ra một số tai hại.

6:50, 05/09/2118

"Nhanh lên Hoon" Tiếng người phụ nữ vọng ra từ phòng khách, bà vừa bỏ phần cơm trưa vào túi vừa đảo mắt nhìn đồng hồ.

"Còn 10 phút là vào tiết đầu rồi, mau xuống nhanh để ba con đi làm nữa".

"Mẹ kêu ba đi trước đi, con tìm cái cà vạt" Giọng nói của đứa trẻ vang lên cùng tiếng lục lọi hỗn độn trên tầng.

"Chẳng phải mẹ đã kêu con chuẩn bị từ tối sao?" Người phụ nữ cau mày không vui "Tối qua con làm gì vậy?"

"Con đã ra quảng trường tập hát cùng Kyu bài hát khai giảng đóo."

"Con dám trốn mẹ ra ngoài hả? Jihoon mẹ đã nói gì với con..."

Ngay lúc ấy chuông cửa bỗng reo lên cắt ngan sự khó chịu của người mẹ, người đàn ông duy nhất trong phòng đi vội ra tiền sành. Nhìn sơ qua mắt mèo bóng hình quen thuộc ông nhanh chóng mở cửa "Ồ Hyukkyu à, hôm nay con đến trễ thế".

"Dạ con chào chú, sáng nay nhiều báo hơn mọi lần nên con phải xếp lại hết mới được về. Xin lỗi đã để cả nhà đợi ạ" Một cậu trai trẻ mặc đồng phục cấp ba tươm tất cúi chào ông trước hiên cửa.

"Chẳng sao đâu con, chú chỉ sợ gặp vấn đề gì. Có người thì ở nhà mà đến giờ này vẫn chưa xuống đấy".

"Jihoon chưa chuẩn bị xong ạ? Con chào dì." Cậu trai tên Hyukkyu lại cúi chào thêm lần nữa khi nhìn thấy người phụ nữ xuất hiện, bà mỉm cười với anh.

"Chào con Kyu à, sáng nay vất vả nhỉ?"

"Dạ cũng thường thôi ạ, hôm nay hơi mất thời gian hơn...

"Tìm thấy rồiii" Đứa trẻ reo lên, sau đó là tiếng nó chạy đùng đùng xuống cầu thang "Con xuống rồi nè, anh Kyu ơi!!!"

"Gần đến giờ ba chấm công luôn rồi Jihoon" Người đàn ông cười trừ nhìn đứa trẻ lao đến anh.

"Giáo viên phải vào sớm để chuẩn bị đón tân học sinh đúng không ạ? Như thế này có trễ quá không chú?" Hyukkyu đỡ lấy tay của cậu bé, ánh mắt lo lắng pha lẫn áy náy nhìn người đàn ông.

"Thường là vậy nhưng chú không phụ trách mảnh ấy nên có thể vào trễ một chút, bật mí với con là chú vừa thức dậy cách đây nửa giờ"

"Thật tình, tự dưng chúng ta mua cái máy đó về làm gì chẳng biết. Em thấy chỉ gây thêm tật lười biếng và tính ỷ lại trầm trọng thôi" Người phụ nữ thở dài.

"Cái nào cần thiết thì nên mua chứ em, chẳng phải em nói nó đã giúp em tiết kiệm cả tấn thời gian để có thể vừa qua studio vừa đi làm tóc sao" Người đàn ông vuốt nhẹ lưng vợ "Và nó cũng đã giúp những người như Hyukkyu rất nhiều đó chứ. Còn Jihoon thì thôi đi, đó là trường hợp xấu rồi."

"Con chẳng, để anh Kyu đi trước đi ba, tới giờ ảnh phải vào lớp rồi" Cậu bé tên Jihoon bĩu môi.

"Ơ con đi sau cũng được, chú với em vào trước đi chú" Hyukkyu bối rối quơ tay.

"Được rồi, lại đây chú nhập mã cho Hyukkyu nhé, năm học mới học tốt nhé con" Người đàn ông đi đến Cửa dịch chuyển, bấm nhanh dãy số vào bàn phím trên cửa. Ánh sáng chạy dọc khe cửa lóe lên rồi tiếng báo hiệu kết nối thành công vang tít tít.

"Vậy con cảm ơn cả nhà nhiều ạ, chúc mọi người một ngày tốt lành" Cậu trai mở cánh cửa, trước mặt anh là sảnh vào của trường chuyên thành phố "Thưa cô chú con đi".

"Học tốt nhé Hyukkyu" Người phụ nữ vẫy tay.

"Tạm biệt Kyu chiều mình gặp lại nha, em sẽ kể cho anh nghe ngày học đầu tiên của em" Đứa trẻ cũng vẫy tay chào anh, nụ cười nhướn lên như một chú mèo con.

"Tạm biệt Jihoonie, chúc em ngày khai giảng ý nghĩa nhé" Anh dịu dàng nhìn đứa trẻ, tay ra hiệu cố lên với nó rồi đóng cửa lại.

18:00, 5/12/2119

Trong căn biệt thự quen thuộc có tiếng gào khóc của đứa trẻ dâng lên đầy ấm ức. Người mẹ bất lực nhìn con trai của mình lăn lộn trên sàn phòng ngủ.

"Con không chịu đâuu!!!"

"Không chịu cái gì mới được, mày cứ không chịu từ nãy đến giờ rồi."

"Tại sao chứ??? Hức..."

"Tại sao cái gì?"

"Huhuhuu"

"Mày lại còn khóc!"

"Djhrjfhxhkakdbrhcykw"

"Jihoon!" Người phụ nữ hét lên.

Quá mệt mỏi, công việc từ studio ngày hôm nay đang dồn ứ, và bà chỉ vừa mới tan ca 15 phút mà chưa được ngâm mình hay ăn tối gì.

Còn thằng con trai của bà, lẽ ra sau khi tan trường nên về nhà lao đầu vào bài tập thì nó lại lao lên phòng gào khóc từ nãy đến giờ. Ngay cả bảo mẫu cũng đang bất lực vì có cố chạm vào thằng nhỏ vẫn không dừng vùng vẫy. Người phụ nữ đã mất dần sự kiên nhẫn, bà trừng mắt cảnh cáo đứa nhóc.

"Mẹ không thích con như thế này nhé, cư xử cho chuẩn mực đi. Con cảm thấy mình có giống ai không Jihoon? Chẳng có đứa con trai nào như vậy cả"

"Hức.." Jihoon nằm im run rẩy, dùng cánh tay nhỏ bé che đi đôi mắt. Nó đã biết sợ khi thấy bà bắt đầu nổi đoá, nhưng đầu vẫn còn khó chịu vì cảnh vừa gặp lúc ra về.

"Giờ thì trả lời mẹ" Bà hất làn tóc óng ả ra sau lưng.

"Tại sao con lại hành xử như vậy?"

"Anh Kyu..ức" Nó nấc lên, trong lúc bà đang thắc mắc anh có thể làm gì nó thì Jihoon nói tiếp "Ảnh đi học về cùng một chị gái, cả hai đi sát nhau còn nắm tay nữa".

"Ai cơ, Hyukkyu á?" Bà ngạc nhiên.

"Là Kim Hyukkyu đó mẹ..." Thằng nhóc nghẹn ngào xác nhận.

"Thì sao vậy?" Bà tò mò nhìn nó, thật sự đó, bà cảm thấy độ tuổi này Hyukkyu bắt đầu tình yêu học trò cũng không quá lạ lẫm. Dù bà không tán thành chuyện này lắm, yêu sớm để hỏng người ra hay gì, nhưng chuyện đó thì nào liên quan tới con trai bà đâu.

"Thì sao hả!" Jihoon ngồi dậy thật mạnh "Tại sao ảnh lại có người yêu chứ, còn con thì sao?"

"Ơ con thì thế nào được? mày cũng muốn yêu đương hả?"

"Không phải!" Nó vùng vằng "Tại sao ảnh không quan tâm đến cảm xúc của con chứ, con là người lo cho ảnh nhất mà!"

Càng nghĩ nó càng ấm ức, rõ ràng nó là người đặc biệt, nhấn mạnh, để ý anh nhất. Anh không ăn sáng chính nó là người lén chia phần ăn ra cho anh, anh ốm yếu gầy nhom nó là người đưa cho anh sữa uống. Nhà anh xa trường học cũng Jihoon là người đề nghị anh đi học bằng Cửa nhà nó để tranh thủ cho anh giao báo vào buổi sáng. Thế mà sau bấy nhiêu đó nó vẫn không phải người quan trọng nhất cho anh quan tâm.

"Con nói chuyện quái quá Jihoon" Người mẹ bật cười như xem một chương trình hài. Trước khi nó kịp phản bác bà đã nói tiếp.

"Nghe nè, Kyu có cuộc sống của anh, anh lớn lên rồi  cũng phải đi làm, cưới vợ, sinh con hoặc phát triển thành dạng người nào đó, anh đâu thể ở bên chúng ta mãi. Và con cũng vậy mà, con cũng sẽ đến tuổi đấy thôi. Rồi sau này khi con quen một cô gái nào đó con sẽ thấy mình đã cư xử kì quặc vô cùng".

Jihoon nhìn xuống vạt áo, hít một hơi mũi thật dài. Nó im lặng như chưa vượt qua cơn sốc.

"Cơ mà anh cũng lo cho con lắm mà Jihoon? Anh có lúc nào không tốt với con hả?"

"Không có..."

"Đừng nghĩ nhiều, với những gì gia đình chúng ta đã làm cho nó thì Kyu không thể đối xử tệ với con đâu. Giờ thì ngồi dậy đi tắm rồi mau ăn cơm đi, con còn bài tập về nhà chưa làm đó, ba nói cho mẹ hay rồi."

Người phụ nữ ra hiệu bảo mẫu đi chuẩn bị cơm cho Jihoon rồi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, Jihoon vẫn còn ngậm ngùi lau nước mắt.

Nó nhớ lại ngày đầu tiên nó gặp anh, Hyukkyu khi ấy vừa mới chuyển đến vùng đất này, ngôi nhà lụp xụp của anh khác xa rất nhiều so với xung quanh. Jihoon nhìn qua cửa sổ, nó thấy anh đang bế một bé gái và dắt tay đứa còn lại ngắm nhìn vườn hoa thủy tiên vẫn đọng sương mưa hôm qua. Vô tình anh ngẩn lên nhìn nó rồi nở nụ cười thật xinh (?). Sau đó Jihoon bắt chuyện với anh qua cửa sổ, rồi tiếp theo là chuỗi ngày đi tìm anh chơi hoài. Nó cùng 3 anh em nhà Hyukkyu rong ruổi khắp các ngọn đồi đằng xa, hoặc có khi nó chỉ đi riêng cùng anh (và nó thích vậy nhất). Anh dịu dàng với nó lắm, còn dạy những kiến thức nó tò mò nữa.

Anh cũng từng nói rất thích ở cùng nó, như vậy là muốn ở bên Jihoon mà, sao anh lại quen người khác. Mẹ đã nói đó là chuyện bình thường.

"Nhưng mà con buồn lắm" Nó thì thào một mình "Anh có thể ở bên Jihoon mãi không?"

Jihoon không biết câu trả lời như thế nào, nó quyết định đi tìm anh hỏi thử. Lén bước khẽ xuống cầu thang, nó ngó thấy bảo mẫu còn đang quay lưng lại (và mẹ vẫn còn trong phong ngủ) bèn nhanh chóng hướng đến Cửa rồi nhập mã, giờ này chắc anh đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

Và nó đã đúng, mở cửa ra Jihoon liền thấy anh đang ngỡ ngàng nhìn mình. Chắc anh còn sốc vì khi nãy tan học nó đã đứng trước mặt anh với người ta mà hét lên "Đồ phản bội".

"Jihoonie à, mẹ kêu em ra đây mua gì hả?" Anh dùng tông giọng dịu dàng hỏi chuyện nó. Nụ cười vẫn còn ngượng ngùng.

"Anh ơi.." Jihoon đứng giữa cửa hàng tiện lợi, rưng rưng đáy mắt.

"Ơi.. em bị sao thế đau ở đâu?" Hyukkyu vội lại gần kiểm tra thằng bé.

"Em hông có... anh ơi... anh quen chị đó nhưng mà đừng nghỉ chơi em nha, Jihoon muốn ở bên anh hoài à." Nói xong một hơi nó bèn xả ra nước mắt tùm lum. Miệng oà ùm khóc lóc.

Hyukkyu ngạc nhiên nhìn nó, tay vẫn lau nước mắt cho em. Một lát sau anh mới ngỡ ra, giờ anh đã hiểu hành động buổi chiều của nó là gì. Thì ra thằng bé đã lo lắng vấn đề này rất nhiều, Hyukkyu vừa đau lòng vừa buồn cười nghĩ.

"Không có đâu Jihoon à, anh vẫn sẽ chơi cùng em như trước giờ thôi. Sao anh lại nghỉ chơi em dễ thương chứ" Rồi anh xoa đầu thằng bé, tóc nó mềm nhẹ như lông mèo.

"Em xin lỗi Kyu nhiều vì đã lớn tiếng với anh, còn làm anh khó xử trước mọi người. Lần sau em sẽ không vậy nữa ạ" Jihoon nhào vào lòng Hyukkyu.

"Không sao đâu, lần sau cũng hãy nói cho anh biết em như thế nào nhé, anh đã rất lo lắng đó. Anh thích chơi với Jihoon lắm nên anh không bỏ em một mình đâu."

"Vậy lúc nào anh đi chơi với chị đó được thì cho em đi chung nha." Nó long lanh nhìn anh, đôi mắt ánh lên hy vọng làm anh không dám nhìn kỹ.

"...Được rồi lúc nào vui vui anh sẽ dẫn em đi cùng" Hyukkyu vỗ lưng nó, bất lực đồng ý đại.

"Hehe, ở với Kyu và vui nhất"

Khách hàng đang đứng chờ thanh toán cũng không nỡ dừng màn làm hoà của hai anh em.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top