WatTruyen.Top

Vân Dương

Gặp gỡ

mamlam7

"Reng Reng Reng"

Cái chăn bị hất ra,cô khẽ nhíu mày mở mắt tắt đi chiếc báo thức quả dâu sến súa ấy mà thở dài

“Tịnh Vân…..!!! dậy đi con,hôm nay mẹ đến tiệm sớm không chở con đi học được đâu con dậy lo mà bắt xe buýt đi học nhé ”

Đó là bà Tô Nhã Chi bà kinh doanh môt tiệm cafe nằm trên đường Giang Tân là một người phụ nữ dù đã 2 con nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch cổ điển xuýt xoa .

Sau đó tiếng chân vội vã và tiếng đóng cửa mà cô thấy tội giùm cái cửa đã chịu nhiều áp lực như vậy . Lâm Tịnh Vân bước xuống giường với vẻ cam chịu và  đầu tóc xoăn bù xù nhưng không che được vẻ đẹp đằng sau ấy làm người ta nhìn có thể xao lòng nhưng dễ quên đi .

Hôm qua cô học cả ngày và thức đến 3 giờ sáng làm bài tập toán đã dồn qua 1 kỳ nghỉ hè . Sáng ra 6 giờ phải dậy nên nhìn mặt cô như chưa được ngủ bao giờ vậy. Nếu hôm nay không phải bị bắt buộc lên trường cô đã xin nghỉ rồi.

Khi Lâm Tịnh Vân nhìn lại đồng hồ đã là 7 giờ cô hét lên :

"Aaaaaaa.."

Chính cô không ngờ mình chuẩn bị lâu đến vậy cô hốt hoảng chạy thật nhanh đến bến xe nhưng với thân thể nhỏ nhắn cô cũng không thể đọ lại chiếc xe buýt đấy được . Tịnh Vân đành quay về lấy chiếc xe đạp của mình phi thật nhanh đến trường

Buổi sáng đầu thu, không khí trong vắt, ánh nắng xuyên qua khe lá .Cổng trường Hạ Châu số 1 nhộn nhịp như thường lệ — tiếng xe đạp, tiếng học sinh trò chuyện.Lâm Tịnh Vân dắt chiếc xe đạp màu bạc chậm rãi vào cổng trường.Tóc cô được thắt gọn 1 bên làm tôn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy ,mồ hôi khẽ thấm trên trán

Chưa kịp nghỉ cô nghe một giọng con trai trầm:

“ Tránh đường một chút ”

Lúc đó cô định quay ra mắng một câu thì ánh mắt họ chạm nhau :

" Chết ………………….chết hôm nay bầu trời đẹp quá “.

Tịnh Vân không ngờ cô gặp được một người con trai tuy cùng đồng phục như bao người, nhưng áo sơ mi  phẳng phiu, cổ áo không gài hết cúc,  xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ cổ tay đeo đồng hồ điện tử bạc vừa đúng quy định, vừa cực kỳ tự nhiên mà lạnh lùng nhưng vẫn đẹp trai đến vậy , mặt cô khẽ đỏ lên đứng đó ngẩn người thì cậu trai ấy nói tiếp :

" Bạn gì ơi , tránh đường cho mình dắt xe vô với ”

Lâm Tịnh Vân hoàng hồn dắt xe mình vô chỗ để xe ngẩn người nhìn cậu cười , cô không biết mặt mình bây giờ nhìn gian đến mức nào. Không biết sao nhưng khi cậu ấy đi qua , Tịnh Vân nghe được mùi thoang thoảng cây tùng gỗ , tim cô đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài rồi.

“Tịnh Vân!”

Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

Lâm Tịnh Vân quay lại, vừa kịp thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn mặc đồng phục trường đang chạy đến.

Thẩm Du Nhiên một người bạn hàng xóm chơi thân với cô từ cấp 2 khi cô ở Quảng Châu .   Hai người từng học chung, nhưng sau đó Du Nhiên chuyển sang Hạ Châu sớm hơn.

Cô chưa kịp phản ứng thì Du Nhiên đã ôm lấy cô một cái:

“Trời ơi,tiên nữ nào đây sao mà xinh thế chứ. Mà cậu đến đây học thật ư tớ không tin vào mắt mình luôn ý . Sao cậu không nói mình ra đón chứ "

Tịnh Vân bật cười, vẫn còn chút thẹn thùng vì chuyện vừa rồi:

“Tớ cũng mới đến thôi, Du Nhiên cậu dấu mình  xinh thêm đúng không ???.”

Du Nhiên trợn mắt:

“Ay da , đi thôi tớ dẫn cậu đi tới phòng giáo viên làm thủ tục nhập học , cậu học cùng tớ đấy 11A1. Nói cậu một bí mật là lớp tớ có một anh chàng đã học siêu giỏi mà đẹp trai lắm nha….. ”

Phòng giáo vụ ở tòa chính tầng 1 kế bên phòng thư viện .

Khuôn mặt cô hồi hộp đứng trước phòng có bảng  PHÒNG GIÁO VỤ

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top