party.
Hôm đó Emi tham dự after party của một sự kiện lớn, vốn dĩ chỉ định ghé một lúc cho phải phép rồi về, nhưng không khí ở đó lại náo nhiệt hơn chị nghĩ. Đồng nghiệp tụ lại thành từng nhóm, nhạc mở vừa đủ lớn, ánh đèn chuyển màu liên tục, người quen người lạ đều cười nói thoải mái. Emi ban đầu chỉ đứng nói chuyện, tay cầm ly nước, sau đó bị kéo vào giữa vòng người lúc nào không hay.
Chị có uống một chút, không nhiều, chỉ đủ để cơ thể thả lỏng hơn bình thường. Một đồng nghiệp kéo tay chị, cười lớn, rồi cả đám bắt đầu nhảy theo nhạc. Emi vốn không phải kiểu người quậy, nhưng trong khoảnh khắc đó lại không từ chối, chỉ cười nhẹ rồi làm theo. Người bên cạnh tiến lại gần hơn, nói gì đó mà chị không nghe rõ, tay theo phản xạ đưa lên giữ thăng bằng, rồi vô tình vòng qua cổ người ta.
Chỉ là một động tác rất bình thường trong không khí đông đúc như vậy. Không ai nghĩ gì. Chính Emi lúc đó cũng không để ý.
Cho đến khi clip được đăng lên.
Và lan đi nhanh hơn chị tưởng.
Lúc Emi về đến nhà thì trời đã khá khuya. Chị mở cửa, bước vào trong, theo thói quen gọi một tiếng, nhưng không có ai đáp lại.
Đèn phòng khách tắt. Không gian yên lặng.
Chỉ có ánh đèn bếp còn sáng, và trên bàn... có sẵn cơm tối.
Vẫn còn ấm.
Emi khựng lại một chút.
"...Bonnie?"
Không có tiếng trả lời.
Chị đi lại gần hơn, nhìn vào phòng ngủ.
Đèn đã tắt, chỉ có một cục chăn lớn trên giường, trùm kín từ đầu đến chân.
Rất rõ ràng là... có người đang "ngủ".
Emi đứng dựa cửa vài giây, thở ra một hơi rất nhẹ.
"...xem rồi."
Không cần hỏi cũng biết.
Chị không nói gì thêm, chỉ đi vào phòng tắm. Nước chảy xuống, cuốn theo mùi cồn còn sót lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút. Nhưng càng tỉnh... thì càng nhớ rõ đoạn clip đó trông như thế nào trong mắt người khác.
Không phải là vấn đề lớn.
Nhưng...với Bonnie thì không đơn giản như vậy.
Tắm xong, Emi thay đồ, lau tóc sơ qua rồi bước ra ngoài.
Căn phòng vẫn yên như cũ.
Cục chăn kia... vẫn không động đậy.
Chị đi lại gần, đứng bên giường, nhìn xuống một lúc rồi mới lên tiếng.
"...Bonnie."
Im lặng.
"...em ngủ chưa?"
Vẫn im lặng.
Emi nhịn không được, khẽ kéo nhẹ góc chăn.
Ngay lập tức bị giữ lại.
"...đang ngủ."
Giọng nói phát ra từ trong chăn, nhỏ và cụt lủn.
Emi gần như bật cười, nhưng cố nhịn lại.
"...vậy à."
Chị ngồi xuống mép giường.
"...chị hỏi cái này."
Không có phản ứng.
"...giờ chị nên ăn cơm, hay là nên ôm em trước?"
Lần này, trong chăn im lặng lâu hơn một chút.
Rồi giọng Bonnie vang lên, vẫn bị chăn chặn lại nên hơi nghèn nghẹt.
"...đi ăn."
Ngắn.
Rõ ràng.
Không một chút do dự.
Emi cúi đầu, môi cong lên rất nhẹ.
"...em đang giận mà vẫn bắt chị ăn à?"
"..."
"...không ăn là đau dạ dày."
Vẫn là giọng đó.
Vẫn cụt lủn.
Nhưng không giấu được sự quan tâm.
Emi không nói gì thêm.
Chỉ đứng dậy, đi ra bàn ăn.
Chị ngồi xuống, cầm muỗng lên, ăn từng miếng chậm rãi.
Cơm vẫn còn ấm.
Rõ ràng là mới nấu không lâu.
Trong lúc ăn, Emi thỉnh thoảng liếc về phía phòng ngủ.
Cục chăn kia... vẫn không động đậy.
___
Ăn xong, Emi dọn dẹp gọn gàng, rửa chén, lau tay rồi mới quay lại phòng.
Chị đứng cạnh giường một lúc.
Rồi không nói gì, trực tiếp leo lên.
Chăn vẫn bị kéo chặt.
Emi không kéo ra nữa.
Chỉ chậm rãi chui vào từ phía còn lại.
Không gian bên trong chăn ấm lên một chút.
Bonnie rõ ràng cứng người lại trong một giây.
Emi không vội.
Chị chỉ nằm xuống, quay lưng lại trước, giữ một khoảng cách nhỏ.
Vài giây trôi qua.
Rồi thêm vài giây nữa.
Không có động tĩnh.
Cho đến khi Emi khẽ lên tiếng.
"...chị xin lỗi."
Không có phản ứng ngay.
"...lúc đó đông quá, chị không để ý."
Vẫn im lặng.
"...chị không có ý gì khác."
Một khoảng lặng dài hơn.
Rồi cuối cùng, tấm chăn cử động nhẹ.
Một bàn tay từ phía sau kéo nhẹ áo chị.
Không mạnh.
Chỉ đủ để giữ lại.
Emi không quay lại.
Chỉ khẽ lùi ra sau một chút.
Cho đến khi chạm vào người em.
Bonnie vẫn không nói gì.
Chỉ vòng tay qua, ôm chị từ phía sau.
Siết lại một chút.
"...lần sau đừng vậy nữa."
Giọng nhỏ.
Vẫn còn giận.
Nhưng đã mềm đi rất nhiều.
Emi gật đầu, dù biết em không nhìn thấy.
"...ừ."
Một lúc sau, chị khẽ nói thêm.
"...giờ chị ôm em được chưa?"
Bonnie im lặng hai giây.
Rồi lầm bầm.
"...ôm đi."
Emi xoay người lại, chui hẳn vào lòng em, tay vòng qua eo Bonnie.
Bonnie thở ra một tiếng rất khẽ, như vừa buông xuống được điều gì đó vẫn giữ từ lúc tối.
___
Emi nằm trong chăn, ôm Bonnie vào lòng, tay chậm rãi xoa nhẹ lên lưng em.
Nhịp tay đều đều, rất quen thuộc.
Nhưng chỉ một lúc sau, chị khẽ khựng lại.
Có gì đó... không đúng.
Bonnie không động đậy.
Và hơi thở... nghe nặng hơn bình thường.
"...Bonnie?"
Không trả lời.
Emi hơi lùi ra một chút, tay nâng nhẹ cằm em lên.
Ngay khoảnh khắc đó, chị sững lại.
Mắt Bonnie đỏ lên, nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mi, chưa kịp khô.
"...em khóc?"
Bonnie giật mình, quay mặt đi ngay lập tức.
"...không có."
Giọng vẫn cố giữ bình thường.
Nhưng nghèn nghẹt.
Emi nhìn em một lúc, không nói gì vội.
Chỉ đưa tay lau nhẹ khóe mắt cho Bonnie.
"...nói chị nghe."
"Không có gì hết."
"...Bonnie."
Giọng Emi thấp xuống.
Không nghiêm, nhưng đủ để Bonnie không né tránh được nữa.
Im lặng một lúc rồi Bonnie mím môi, quay lại nhìn chị.
"...em đói."
"..."
Emi chớp mắt.
"...hả?"
"Em chưa ăn cơm."
"...sao không ăn?"
Bonnie nói nhỏ, gần như là thì thầm.
"...không nuốt nổi."
Câu trả lời đơn giản.
Nhưng đủ làm Emi hiểu hết.
Buồn quá nên không ăn được.
Nhịn đến giờ.
Nên vừa ức...vừa đói.
Emi nhìn em một lúc, rồi không nhịn được khẽ bật cười.
Bonnie lập tức cau mày.
"...chị còn cười?"
"Không phải cười em."
Emi xoa đầu em một cái.
"...chỉ là thấy em đáng thương quá thôi."
"..."
Bonnie quay mặt đi.
"...không cần thương."
"Ừ."
Emi gật đầu rất ngoan.
"...vậy đi ăn."
"Không muốn."
"..."
"Không muốn ra ngoài."
Giọng Bonnie nhỏ lại.
"...mệt."
Emi nhìn em, thở ra một hơi rất nhẹ.
"...vậy em thay đồ đi, chị chở em đi ăn món em thích."
"Không đi."
"..."
"Không muốn gặp ai."
"...vậy gọi đồ về?"
"Không."
Emi im lặng hai giây.
"...vậy em muốn gì?"
Bonnie không trả lời ngay.
Chỉ kéo nhẹ tay áo chị.
Rồi nói nhỏ, rất nhỏ.
"...chị nấu mì cho em đi."
Emi khựng lại.
"...mì?"
"Ừ."
"...chỉ vậy thôi?"
Bonnie gật đầu.
Mắt vẫn còn đỏ.
"...ăn cái đó được."
Emi nhìn em thêm một lúc.
Rồi khẽ thở ra, giọng mềm hẳn xuống.
"...được."
Chị kéo chăn ra một chút.
"Ngồi dậy đi."
Bonnie chậm rãi ngồi lên, vẫn còn hơi ủ rũ.
Emi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em một cái.
"...đợi chị."
Bonnie không nói gì.
Chỉ khẽ nắm lấy tay chị trước khi buông ra.
"...đừng lâu quá."
" Tuân lệnh ạ~"
Emi đứng dậy, đi ra bếp.
Căn nhà vốn im lặng, giờ bắt đầu có tiếng nước, tiếng bật bếp, tiếng nồi chạm nhẹ.
Bonnie ngồi trên giường, ôm gối, mắt nhìn ra ngoài.
Một lúc sau...mùi mì nóng lan vào khiến bụng em kêu lên lần nữa.
"...ọc..."
Bonnie kéo chăn che mặt.
"...mất mặt thật..."
Ngoài bếp, Emi nghe thấy, chỉ khẽ cười.
Vài phút sau, chị mang tô mì vào phòng, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường.
"Ăn đi."
Bonnie nhìn tô mì.
Nước còn bốc hơi.
Có thêm trứng, thêm chút rau.
Không phải gì đặc biệt.
Nhưng rõ ràng là được nấu rất cẩn thận.
Em cầm đũa lên, ăn một miếng.
Im lặng.
Rồi thêm một miếng nữa.
Emi ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ nhìn.
Một lúc sau mới hỏi nhỏ.
"...ngon không?"
Bonnie gật đầu.
"...ngon."
Giọng vẫn còn hơi nghèn nghẹt.
Emi đưa tay xoa nhẹ đầu em.
"...ăn hết đi."
Bonnie không nói gì thêm.
Chỉ tiếp tục ăn chậm rãi.
Cho đến khi gần hết tô.
Rồi bất chợt đặt đũa xuống.
Quay sang ôm chặt Emi.
"...đừng vậy nữa."
Giọng nhỏ.
"...em không thích."
Emi khẽ khựng lại.
Rồi nhẹ nhàng ôm lại.
"...ừm, không vậy nữa."
____________________
Buổi live hôm sau diễn ra đúng giờ, ánh đèn sáng rực, ekip chạy qua chạy lại kiểm tra âm thanh, góc máy, sản phẩm bày ngay ngắn trước mặt. Bonnie và Emi ngồi cạnh nhau, vẫn như thường lệ, một người hoạt bát, một người điềm tĩnh, phối hợp ăn ý đến mức khiến người xem quen thuộc cảm thấy rất "dễ chịu".
Phần đầu buổi live trôi qua khá suôn sẻ. Bonnie giới thiệu sản phẩm, Emi bổ sung thông tin, thỉnh thoảng còn nhắc em uống nước vì nói quá nhiều. Bình luận chạy liên tục, phần lớn là khen ngợi, trêu chọc quen thuộc của fandom.
Cho đến khi MC cười cười, nhìn Bonnie rồi hỏi một câu rất "có ý".
"Hôm qua trên mạng có một đoạn clip của Emi đang... khá thân thiết với một người trong after party, Bonnie có xem chưa? Và cảm nhận thế nào?"
Không khí trong studio khựng lại một nhịp.
Ekip phía sau cũng im lặng hơn một chút.
Emi quay sang nhìn Bonnie.
Chỉ một cái liếc nhẹ thôi.
Bonnie thì... vẫn cười.
Không né tránh, không lúng túng, em chống cằm một tay, nhìn thẳng vào camera, giọng nhẹ tênh.
"Cuộc sống của người ta thì người ta muốn làm gì thì làm mà."
MC bật cười, nhưng vẫn chưa buông tha.
"Vậy là Bonnie không ghen à?"
Bonnie nhún vai.
"Ủa, tụi em chỉ là partner, co-worker thôi mà."
Cả trường quay bật cười. Có người còn huýt sáo trêu chọc. MC cũng không nhịn được mà cười theo, lắc đầu.
"Trả lời khéo quá ha."
Bonnie chỉ cười, còn quay sang Emi, nháy mắt một cái rất vô tư.
Emi nhìn em vài giây.
Không nói gì.
Chỉ quay lại màn hình, tiếp tục phần live như bình thường.
Nhưng ánh mắt... không còn hoàn toàn bình thản như trước.
Buổi live kết thúc trong không khí vui vẻ. Cả hai cúi chào, cảm ơn khán giả, rồi rời khỏi set quay.
Bonnie đi thay đồ trước. Em vừa tháo mic, vừa ngân nga gì đó rất vui vẻ, rõ ràng tâm trạng không tệ chút nào sau "câu hỏi khó" vừa rồi.
Thay xong, em mở cửa bước ra.
Và... khựng lại.
Emi đang đứng ngay đó.
Dựa nhẹ vào tường, khoanh tay, nhìn thẳng về phía em.
Không nói gì.
Nhưng biểu cảm... quá rõ ràng.
Bonnie chớp mắt.
"...chị đứng đây chi vậy?"
Emi không trả lời ngay.
Chỉ nhìn em thêm vài giây.
Rồi hỏi, giọng rất bình tĩnh.
"...partner?"
Bonnie im một nhịp.
"...co-worker?"
Giọng Emi vẫn đều đều.
Nhưng càng bình tĩnh... càng nguy hiểm.
Bonnie mím môi, cố nhịn cười.
"...ủa thì..."
Chưa kịp nói hết câu, Emi đã quay mặt đi chỗ khác.
"...ừ, chị hiểu rồi."
Nói xong còn định bước đi.
Nhưng Bonnie nhanh hơn.
Em đưa tay kéo nhẹ cổ tay chị lại.
"Này."
Emi không quay lại.
"Buông ra."
"Không."
Bonnie kéo chị lại gần hơn một chút.
"...chị giận thiệt hả?"
"Không."
"Nhìn là biết có."
"...không."
"Xạo."
Emi cuối cùng cũng quay lại, nhìn thẳng vào Bonnie.
"...em nói trước mặt mọi người như vậy, giờ hỏi chị giận hay không?"
Giọng không lớn.
Nhưng rõ ràng là đang dỗi.
Bonnie nhìn chị vài giây.
Rồi bật cười khẽ.
Không giải thích ngay.
Chỉ bước lại gần hơn.
Kéo nhẹ vai Emi xuống một chút.
Và...hôn lên má chị một cái.
Emi sững lại.
"...em !"
Bonnie nhìn chị, cười rất nhẹ.
"...xin lỗi."
Rồi em nói tiếp, giọng nhỏ hơn hẳn.
"...người yêu em."
Emi nhìn em.
Tai bắt đầu đỏ lên.
"...đang ở chỗ làm đó."
"Thì sao?"
"Có người thấy."
"Thấy thì thấy."
Bonnie nhún vai.
"...em không có nói trước mặt họ."
"..."
"Em nói với chị thôi."
Không gian giữa hai người chùng xuống một chút.
Emi thở nhẹ.
Ánh mắt mềm đi rõ ràng.
"...lần sau đừng nói vậy nữa."
"Không nói nữa."
"...thật?"
Bonnie gật đầu.
"...trước mặt người khác thôi."
Emi nheo mắt.
"...còn sau lưng?"
Bonnie cười.
Nghiêng đầu một chút.
"...em gọi nhiều hơn nữa."
Emi không nói gì thêm.
Chỉ quay mặt đi.
_______________________
Đúng như lời đã hứa, vài hôm sau lại có một buổi after party khác sau sự kiện. Không khí vẫn náo nhiệt như lần trước, nhạc bật lớn, ánh đèn mờ ấm, mọi người tụ lại thành từng nhóm cười nói, nâng ly chúc mừng. Nhưng lần này Emi hoàn toàn khác.
Chị vẫn đến, vẫn chào hỏi đầy đủ, vẫn nâng ly xã giao vài lần, nhưng tuyệt đối không để mình bị kéo vào giữa vòng nhảy nữa. Có người kéo tay, chị chỉ cười nhẹ, lắc đầu. Có người trêu, Emi cũng chỉ đáp lại vài câu cho có, rồi lại quay về góc bàn của mình.
Chị ngồi đó, một tay cầm ly nước, lưng tựa nhẹ vào ghế, nhìn mọi người xung quanh quậy tưng bừng mà không tham gia. Thỉnh thoảng có đồng nghiệp ngồi xuống nói chuyện, Emi vẫn lịch sự đáp lại, nhưng không kéo dài quá lâu. Ánh mắt chị nhiều lúc... hơi lơ đãng.
Không phải vì chán.
Mà là vì đang nghĩ đến một người khác.
Có lúc, chị còn lấy điện thoại ra, mở khung chat với Bonnie, nhìn một lúc rồi lại tắt đi. Không nhắn gì. Chỉ cười một mình rất khẽ.
Một đồng nghiệp thấy vậy còn trêu.
"Ủa, hôm nay ngoan dữ ha, không nhảy luôn?"
Emi nhấp một ngụm nước, bình thản trả lời.
"...bị quản rồi."
"Quản dữ vậy?"
"...ừ."
"Khó chịu không?"
Emi khẽ lắc đầu.
"...không."
Ngược lại còn... thấy dễ chịu.
Buổi tiệc kết thúc sớm hơn lần trước đối với Emi. Chị chào mọi người rồi về trước, không ở lại quá lâu. Trên đường về, chị còn ghé mua một ly nước mà Bonnie thích, cẩn thận giữ trong tay.
Về đến nhà, Emi mở cửa.
Đèn phòng khách vẫn sáng.
Bonnie đang nằm dài trên sofa, ôm gối, mắt dán vào màn hình điện thoại. Nghe tiếng cửa mở, em ngẩng lên.
"Chị về rồi..."
"Ừ."
Emi vừa thay giày vừa nhìn em, môi đã cong lên từ lúc nào.
Bonnie nheo mắt.
"...chị cười gì vậy?"
Emi không trả lời ngay.
Chỉ đi lại gần, đặt ly nước xuống bàn.
"...cho em."
Bonnie ngồi dậy, nhìn ly nước rồi nhìn lại chị.
"...hối lộ?"
"Không."
"...vậy là gì?"
Emi khoanh tay lại, hơi nghiêng đầu, giọng rất bình thản nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang chờ được khen.
"...hôm nay chị ngoan."
Bonnie chớp mắt.
"...ngoan kiểu gì?"
"Không nhảy."
"..."
"Không ôm ai."
"..."
"Không để ai ôm."
Bonnie bắt đầu cười.
"...rồi?"
"Ngồi yên."
"..."
"Uống nước."
"..."
"Xong về."
Nói xong, Emi nhìn em.
Rất nghiêm túc.
"...ngoan chưa?"
Bonnie không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
"Trời ơi..."
Em ôm bụng cười, lắc đầu.
"...chị đang kể công đó hả?"
"Ừ."
Không chối.
Còn gật đầu rất thẳng thắn.
Bonnie nhìn chị một lúc.
Rồi vươn tay kéo nhẹ tay áo Emi.
"Lại đây."
Emi bước lại gần hơn một chút.
"Gì?"
Bonnie không trả lời.
Chỉ kéo chị cúi xuống.
Rồi hôn lên má Emi một cái.
"Thưởng."
Emi sững lại một giây.
Tai đỏ lên rất nhanh.
"...cái này là thưởng?"
"Ừ."
"Ít vậy?"
Bonnie nhướn mày.
"...còn muốn gì nữa?"
Emi im lặng hai giây.
Rồi nói nhỏ.
"...ôm thêm."
Bonnie bật cười, kéo chị ngồi xuống cạnh mình, vòng tay ôm lấy.
"Được chưa?"
Emi tựa đầu lên vai em.
"...ừ."
Một lúc sau, Bonnie cầm ly nước lên, uống một ngụm.
"...thiệt là không nhảy luôn hả?"
"Không."
"Có ai kéo không?"
"Có."
"Rồi?"
"Không đi."
"..."
Bonnie nhìn chị.
Ánh mắt dịu lại rõ ràng.
"...giỏi."
Emi không nói gì.
Chỉ khẽ siết tay ôm em chặt hơn một chút.
"...lần sau cũng vậy."
Bonnie cười nhẹ.
"...không cần đâu."
Emi khựng lại.
"...hả?"
Bonnie quay sang nhìn chị.
Giọng vẫn mềm.
"...chị muốn vui thì cứ vui."
Emi im lặng.
"...nhưng..."
Bonnie chạm nhẹ trán vào trán chị.
"...em không cấm chị vui đâu... chỉ là nếu chị lỡ khoác vai ai, thì nhớ về khoác lại em gấp đôi là được."
Emi nhìn em vài giây.
Rồi khẽ lắc đầu.
"...không có lần sau đâu."
___
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top