Chương 28
Ánh nắng buổi sáng trên bầu trời Bangkok tàn nhẫn như một con mắt không bao giờ chớp, phản chiếu trên những tòa tháp kính của thành phố với độ chói khiến người ta có cảm giác như đang bị thẩm vấn. Với Miu, đêm qua là một vòng lặp không nghỉ ngơi của những giấc ngủ chập chờn và tiếng rung dai dẳng từ chiếc điện thoại không chịu nằm yên. Đoạn clip 15 giây về buổi chụp hình đã bùng phát thành một trận cháy rừng trên mạng xã hội, được thổi bùng bởi những giả thuyết của người hâm mộ và những lời thì thầm điên cuồng của những người trong ngành.
Khi đứng trong bếp của Lena, nhìn hơi nước bốc lên từ tách cà phê mà nàng cảm thấy quá buồn nôn để uống, Miu cảm nhận được sức nặng quen thuộc của thế giới đang đè nặng lên vai mình. Nhưng lần này, sức nặng đó không còn cảm giác như nó chỉ muốn nghiền nát mình nàng nữa.
Lena bước vào phòng, đã mặc một bộ vest màu xám than sắc sảo trông như một bộ giáp. Không còn sự mềm mỏng nào trong biểu cảm của cô, chỉ có một sự tập trung lạnh lùng, đầy tính toán. Cô nhìn Miu, rồi nhìn vào hai bộ chìa khóa xe riêng biệt trên bàn. Không nói một lời, Lena cầm chìa khóa của mình và bỏ chìa khóa của Miu vào túi xách của cô.
"Chúng ta sẽ đi chung một xe," Lena nói. Giọng cô đều đặn, một tần số trầm thấp xuyên qua sự nhiễu loạn trong lòng Miu. "Không còn những hư cấu lịch sự nữa. Nếu chúng ta định vào phòng họp đó để chiến đấu cho cuộc sống của mình, chúng ta sẽ đến đó như một thể thống nhất."
Miu cảm thấy một luồng adrenaline dâng trào trước sự dứt khoát trong giọng nói của Lena. Trong nhiều tháng, việc đến nơi riêng biệt từng là nơi trú ẩn của họ, một cách để duy trì ảo tưởng về khoảng cách nghề nghiệp. Giờ đây, từ bỏ điều đó cũng giống như phá bỏ bức tường cuối cùng của một pháo đài. Đó là một lời mời gọi để thế giới xác nhận mọi nghi ngờ mà họ từng có.
"Công ty sẽ coi đó là một sự khiêu khích," Miu cảnh báo, dù nàng đã vươn tay lấy chiếc áo khoác của chính mình.
"Cứ để họ làm thế," Lena trả lời, mắt cô lóe lên một tia sáng quyết liệt, đầy bảo vệ. "Họ đã dành đủ thời gian để dạy chúng ta cách thở rồi. Đã đến lúc họ phải biết rằng chính chúng ta mới là những người giữ cho dự án này tồn tại."
Chặng đường lái xe đến công ty là một cuộc hành quân thầm lặng hướng tới chiến trường. Khi Lena lái xe qua dòng xe cộ tắc nghẽn ở Asoke, Miu nhìn ra vỉa hè. Nàng thấy một nhóm sinh viên đang chụm đầu vào một chiếc điện thoại, gương mặt đầy hào hứng khi thảo luận về đoạn clip bị rò rỉ.
Nàng thấy một bảng quảng cáo cho bộ phim của họ, gương mặt của Summer và Sky nhìn xuống với vẻ thanh thản khiến nàng cảm thấy như một sự chế nhạo.
Khi họ lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của công ty, bầu khí quyển thay đổi hẳn. Thông thường, một đám trợ lý sẽ ở đó để chào đón họ, dẫn họ về phía những thang máy riêng biệt. Hôm nay, sảnh đợi yên tĩnh đến lạ thường, nhân viên nhìn họ với đôi mắt mở to, ngạc nhiên khi họ đi về phía thang máy cùng nhau. Lena không chỉ đi cạnh Miu; cô đặt tay vững chãi vào giữa lưng Miu, một cử chỉ khẳng định quyền sở hữu công khai khiến cô lễ tân đánh rơi chiếc bút.
Phòng họp ở tầng 42 là một ngôi đền bằng kính và gỗ gụ. P'Nan đã có mặt ở đó, trông như thể cô chưa ngủ trong 48 giờ qua. Bên cạnh cô là CEO, một người đàn ông có nụ cười sắc lẹm như dao cạo, cùng vài chuyên gia PR cấp cao. Sự căng thẳng trong phòng là một thứ hữu hình, một tấm chăn dày, ngột ngạt khiến người ta khó có thể hít thở trọn vẹn.
"Ngồi đi," CEO nói, giọng ông ta dễ chịu một cách giả tạo.
Lena và Miu ngồi xuống, nhưng họ không chọn những chiếc ghế riêng biệt ở hai đầu bàn như mọi khi. Lena kéo ghế lại gần Miu, đầu gối họ chạm nhẹ dưới mặt bàn. Đó là một lời tuyên chiến thầm lặng.
"Vụ rò rỉ đã gây ra một sự thay đổi thảm khốc trong câu chuyện truyền thông," chuyên gia PR bắt đầu, nhấp chuột qua bài thuyết trình về các biểu đồ cảm xúc tiêu cực. "Công chúng nhìn thấy sự xích mích trong video đó không phải là 'đam mê', mà là sự bất ổn. Miu à, những bình luận về em ngày càng độc hại. Họ gọi em là kẻ hung hăng. Họ nói em là một 'diva' ghen tị với vị thế quốc tế của Lena. Công ty quản lý của Sasha đang đe dọa gửi đơn khiếu nại chính thức về 'môi trường làm việc thù địch' trên phim trường."
Miu cảm thấy nỗi thôi thúc muốn xin lỗi, muốn thu mình lại thành "Nong" người luôn làm bất cứ điều gì mình được bảo để giữ hòa bình. Nhưng nàng cảm thấy bàn tay Lena tìm thấy tay mình dưới mặt bàn, một cái nắm chặt vững chãi nhắc nhở nàng về cuộc chiến họ vừa trải qua dưới chân cầu.
"Sự xích mích các người thấy chính là thực tế của sự phản ứng hóa học mà mọi người đã yêu thích," Lena nói, giọng cô cắt ngang những thuật ngữ của chuyên gia tư vấn. "Các người muốn chúng tôi cho họ thấy một điều gì đó thật. Các người muốn chúng tôi thoát khỏi hình ảnh nữ sinh. Chà, đây chính là nó. Đây là điều xảy ra khi các người ngừng đối xử với chúng tôi như những con búp bê và bắt đầu đối xử với chúng tôi như những nghệ sĩ."
"Nghệ sĩ không phá hoại thương hiệu của chính mình đâu, Lena!" CEO gắt lên, chồm người về phía trước. "Miu, tuyên bố của em về bạn trai cũ lẽ ra phải là dấu chấm hết cho kịch tính. Thay vào đó, em lên phim trường và hành động như một người bị quỷ ám. Chúng ta cần một cách để sửa chữa việc này. Chúng ta muốn một cuộc phỏng vấn chung. Một bài được viết kịch bản nơi cả hai cùng cười về 'phương pháp diễn xuất cường độ cao' trong ngày hôm đó. Chúng ta cần cả Sasha ở đó nữa. Một bức ảnh 'bạn thân' để chứng minh không có hiềm khích."
Miu nhìn CEO, rồi nhìn P'Nan, người đang nhìn nàng với ánh mắt hy vọng thầm lặng, tuyệt vọng. Sau đó, nàng nhìn Lena. Sự lựa chọn rất rõ ràng: quay lại với lời nói dối, hoặc đốt cháy cây cầu.
"Không," Miu nói. Từ này rất nhỏ, nhưng nó làm cả căn phòng im lặng.
CEO nheo mắt lại. "Cái gì cơ?"
"Tôi sẽ không ngồi trong phòng với Sasha và giả vờ rằng tôi thích việc cô ta đối xử với tôi như một đạo cụ," Miu nói, giọng nàng mạnh mẽ hơn sau mỗi từ. "Và tôi sẽ không nói với người hâm mộ rằng những gì họ thấy là diễn xuất theo phương pháp. Không phải vậy. Đó là tôi đang đứng lên bảo vệ chính mình. Nếu các người muốn một thương hiệu dựa trên việc tôi là một cô gái nhỏ, ngọt ngào, im lặng và không có cảm xúc riêng, thì các người đã chọn sai diễn viên rồi."
"Miu, hãy nghĩ về những gì em đang nói," P'Nan thì thầm, giọng cô pha lẫn sự cảnh báo. "Sự nghiệp của em mới chỉ bắt đầu thôi. Em không thể để mình bị gắn mác là 'khó chiều' sớm như thế này đâu."
"Tôi thà bị gọi là khó chiều còn hơn là sống trong một lời nói dối," Miu phản bác. Nàng nhìn thẳng vào mắt CEO. "Người hâm mộ đang bàn tán vì họ cuối cùng cũng thấy thứ gì đó không phải là một chiêu trò PR. Họ thấy sự đam mê. Họ thấy sự chiếm hữu. Họ thấy sự thật. Nếu các người cố gắng che đậy nó bằng một cuộc phỏng vấn giả tạo, họ sẽ nhìn thấu ngay lập tức, và khi đó các người mới thực sự đánh mất thương hiệu này."
Lena siết chặt bàn tay Miu, một nụ cười nhỏ, tự hào chạm nhẹ vào khóe miệng cô. "Miu nói đúng. Những ngày chúng ta làm theo kịch bản cho đời tư đã kết thúc rồi. Chúng tôi sẽ hoàn thành chuyến lưu diễn quảng bá cho bộ phim. Chúng tôi sẽ mang lại công việc chuyên nghiệp mà chúng tôi đã ký kết. Nhưng chúng tôi đã xong việc với cái rạp hát 'chiều lòng fan' rồi. Từ bây giờ, những gì công chúng thấy là những gì chúng tôi chọn cho họ xem. Không hơn, không kém."
"Các người đang đe dọa vi phạm hợp đồng đấy," CEO nói, giọng trở nên lạnh như băng.
"Tôi đang đề nghị cứu lấy bộ phim của các người," Lena đáp trả. "Nếu chúng tôi bước ra khỏi đây và nói với báo chí rằng các người đang ép buộc chúng tôi tạo ra những tình bạn giả tạo, thì danh tiếng của các người mới là thứ phải chịu thiệt hại. Chúng tôi mới là những người mà công chúng yêu mến. Không phải công ty. Không phải phòng họp này. Là chúng tôi."
Sự im lặng theo sau là một cuộc đối đầu căng thẳng. Miu có thể nghe thấy tiếng đồng hồ trên tường tích tắc, một sự đếm ngược nhịp nhàng đến một tương lai mà nàng không thể nhìn thấy. Nàng nhận ra rằng bằng cách đứng lên chống lại họ, họ đã vượt qua một lằn ranh mà từ đó không thể quay đầu lại. Họ không còn chỉ là diễn viên; họ là một phong trào.
"Được thôi," CEO cuối cùng cũng nói, tựa người ra sau ghế với cái nhìn nể trọng đầy miễn cưỡng. "Không có cuộc phỏng vấn kịch bản nào cả. Nhưng nếu tình cảm của công chúng không thay đổi, nếu tỷ suất người xem cho tập cuối giảm vì năng lượng 'không lọc' này, sẽ có hậu quả đấy. Các người sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự sụt giảm doanh thu."
"Chúng tôi chấp nhận điều đó," Lena nói, đứng dậy và kéo Miu theo cùng.
Khi họ bước ra khỏi phòng họp, Miu cảm thấy một cảm giác chóng mặt. Thế giới bên ngoài những cánh cửa kính kia vẫn là một nơi hỗn loạn, đầy phán xét. Vụ bê bối vẫn chưa kết thúc, và người hâm mộ vẫn đang phân tích từng cử động của họ.
Họ đến thang máy, và khi cửa đóng lại, Miu tựa đầu vào vai Lena, cơn adrenaline cuối cùng cũng rời bỏ nàng.
"Chúng ta vừa bảo người đàn ông quyền lực nhất trong ngành này đi xuống địa ngục đấy," Miu thì thầm, một tiếng cười nhỏ đầy phấn khích trào ra trong cổ họng.
"Chúng ta đã nói cho ông ta sự thật," Lena đính chính, giọng cô dịu dàng khi hôn lên thái dương Miu. "Và điều đó đáng sợ hơn nhiều đối với một người đàn ông như ông ta."
"Bây giờ thì sao?" Miu hỏi.
"Bây giờ," Lena nói khi thang máy xuống đến bãi đậu xe, "chúng ta về nhà. Và chúng ta tìm cách để trở thành chính mình khi cả thế giới đang dõi theo."
Khi họ bước ra ánh sáng rực rỡ, không khoan nhượng của bãi đậu xe, Miu nhìn thấy một nhóm paparazzi đang đợi ở lối ra. Trước đây, nàng sẽ cúi đầu và để Lena dẫn đường.
Hôm nay, nàng đứng yên tại chỗ, tay trong tay với Lena, đầu ngẩng cao. Nàng không tìm kiếm máy ảnh, nhưng cũng không trốn tránh chúng. Nàng không còn là một hậu bối, và nàng không còn là một bí mật. Nàng là một người phụ nữ đã chiến đấu cho vị trí của mình tại bàn tiệc, và nàng sẽ không để bất cứ ai lấy nó đi một lần nữa.
Các máy ảnh nổ đèn liên tục. Những tia chớp là một cuộc tấn công nhịp nhàng, gây mù lòa. Họ không tạo dáng. Họ không mỉm cười cho các "shipper". Họ chỉ đơn giản đi về phía xe của Lena, gương mặt giữ những biểu cảm của sự đoàn kết thầm lặng, không thể phá vỡ.
Đến khi họ ra đến đường chính, những bức ảnh đã lan truyền rộng rãi. Internet là một vòng xoáy của sự bối rối và mê hoặc. Những hình ảnh không phải là Summer và Sky; đó là hai người phụ nữ trong trang phục công sở, nắm tay nhau với một cái nắm chặt trông ít giống một khuôn mẫu lãng mạn hơn là một lời thề ước.
*"Đây không phải là buổi gặp gỡ người hâm mộ,"* một fan đăng tải. *"Nhìn vào gương mặt họ đi. Họ trông như vừa cùng nhau chiến đấu trong một cuộc chiến. Đây không còn là một cặp đôi nữa. Đây là một pháo đài."*
*"Đó là tình bạn thân thiết hay một điều gì đó hơn thế? Tôi không biết phải tin vào điều gì. Nếu đây là fan service, họ xứng đáng nhận giải Oscar vì sự mãnh liệt của nó. Nhưng nếu đó là sự thật... thì mọi thứ chúng ta nghĩ mình biết về vụ bê bối của Miu đều sai rồi."*
Bài kiểm tra thực sự về cuộc sống không kịch bản của họ đến hai ngày sau đó. Họ kiệt sức, áp lực từ công ty và truyền thông liên tục và ngột ngạt. Lena gợi ý họ nên ra khỏi căn penthouse, không phải đến một câu lạc bộ nổi tiếng hay một phòng chờ riêng tư, mà đến một quán mì nhỏ, không tên tuổi trong một con hẻm nhỏ ngoài Charoen Krung.
"Không có quản lý sao?" Miu hỏi, tim đập rộn ràng.
"Không quản lý," Lena trả lời. "Chỉ có hai người đang đói."
Họ không trang điểm. Lena mặc một chiếc áo phông quá khổ đơn giản và đeo kính; Miu mặc áo hoodie, tóc búi rối. Họ ngồi trên những chiếc ghế nhựa tại một cái bàn thép không gỉ, hơi nước từ bát súp làm mờ tầm nhìn của họ. Đó là kiểu nơi mà chủ quán không quan tâm đến người nổi tiếng, và khách hàng quá bận rộn với cuộc sống riêng để nhận ra một siêu sao.
Hoặc đó là những gì họ nghĩ.
Một nhóm cô gái trẻ ngồi ở bàn bên cạnh họ. Miu thấy khoảnh khắc một trong số họ nhận ra Lena. Mắt cô gái mở to, điện thoại lơ lửng trên bàn. Nhưng sau đó, cô gái nhìn Miu. Cô thấy Miu cười khi nàng cố gắng dạy Lena cách nêm nếm nước dùng đúng cách, cái cách tay Lena tự nhiên đặt lên đầu gối Miu khi cô nghiêng người để nghe một câu chuyện cười.
Không có đội ngũ máy quay. Không có ánh sáng. Không có nhân viên PR nào bảo họ xích lại gần nhau hơn. Đó chỉ là một khoảnh khắc gia đình, yên tĩnh giữa hai con người rõ ràng, không thể phủ nhận là vô cùng thoải mái trong không gian của nhau.
Cô gái không yêu cầu chụp ảnh. Thay vào đó, cô chụp một bức ảnh duy nhất, hơi mờ từ xa, một bức ảnh không phải về sự hào nhoáng, mà về vẻ đẹp đời thường của một kết nối thực sự.
Khi bức ảnh đó xuất hiện trên Internet một giờ sau, nó đã làm được nhiều hơn bất kỳ tuyên bố nào của công ty từng có thể. Nó không phải là Sức mạnh và Khát khao. Đó chỉ là Lena và Miu, ăn mì trong một con hẻm tối, nhìn nhau như thể phần còn lại của thế giới không hề tồn tại.
*"Đây mới là thứ thật sự,"* dòng chú thích viết. *"Không trang điểm, không váy lụa, không đèn vòng. Chỉ là họ. Nếu đây là 'fan service', thì tôi không muốn sống trong thế giới thực nữa. Đây là điều trung thực nhất tôi từng thấy."*
Miu nhìn bức ảnh trên điện thoại khi họ ngồi lại trong xe. Thực tế đau đớn của vài tuần qua bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Họ không còn là một bí ẩn cần được giải mã hay một thương hiệu cần được quản lý. Họ đang trở thành một sự thật mà thế giới cuối cùng cũng đang học cách tôn trọng.
"Họ cuối cùng cũng nhìn thấy chúng ta rồi," Miu thì thầm.
Lena khởi động xe, vẻ bình yên cuối cùng cũng lắng đọng trên các đường nét của cô. "Không, Miu. Họ cuối cùng cũng nhìn thấy em. Và chị nghĩ họ đang nhận ra rằng em chưa bao giờ là một hậu bối. Em chính là người đủ dũng cảm để để họ bước vào."
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top