WatTruyen.Top

UNIT-09

Chương 18

PargonFire

Phòng làm việc nhà Leon im lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt tản nhiệt chạy đều phía sau các khối máy chủ.

Leon ngồi trước màn hình trung tâm, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt anh vốn đã mệt mỏi sau nhiều giờ không rời khỏi ghế.

Trên giao diện trước mặt, trạng thái của Atoria chỉ còn là những chuỗi dữ liệu rời rạc, không còn cấu trúc, không còn nhận dạng.

Anh đã tìm kiếm ý thức của cô suốt nhiều giờ.

Không có gì.

Không tín hiệu.

Không phản hồi.

Không một dao động điện tử nào đủ để gọi là "sự tồn tại".

"Không thể nào..."

Anh lẩm bẩm, tay vẫn không ngừng ngừng gõ trên bàn phím, cố chấp bấu víu vào một phép màu không có thật trong logic toán học.

Elia đứng phía sau anh từ lúc nào.

"Anh tìm nhầm chỗ rồi."

Leon không quay lại. Mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình.

"Không có nhầm. Nếu ý thức cô ấy còn, nó phải ở trong hệ thống."

Elia bước lên một bước, ánh mắt cô không nhìn màn hình, mà nhìn vào khoảng không trước mặt như thể đang lắng nghe thứ gì đó vô hình.

Đầu ngón tay cô run lên - một phản xạ sót lại từ những ngày linh hồn cô ở trong cơ thể của Atoria.

"Atoria đang ở đây."

Lần này, Leon dừng tay. Anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào gương mặt nhợt nhạt nhưng kiên định của cô.

"Sao em lại biết?"

Elia khẽ nhún vai, một nụ cười thoáng qua.

"Chỉ là trực giác. Em không thấy dữ liệu... nhưng cơ thể này của em nhớ cảm giác thuộc về cô ấy."

Leon im lặng vài giây. Anh không tin vào trực giác. Anh tin vào cấu trúc, vào logic, vào những gì có thể kiểm chứng. Nhưng anh đã tìm mọi nơi có thể tìm.

Vì vậy, anh quyết định đánh cược. Anh mở rộng phạm vi quét, tắt bỏ mọi bộ lọc thông thường.

Không tìm theo tần số hoạt động.

Không tìm theo mã nhận diện.

Anh tìm theo nhiễu.

Theo những gì "không hoàn chỉnh".

Và rồi... anh thấy nó.

Một vệt nhiễu mỏng manh, gần như bị xóa sạch, mỏng đến mức nếu hệ thống tự động dọn rác chạy thêm một chu kỳ nữa thôi, nó sẽ biến mất hoàn toàn.

Nó yếu đến mức không đáng để hệ thống công nhận là "ý thức".

Nhưng với Leon, chỉ cần nó còn tồn tại, dù chỉ là một vệt nhiễu mỏng manh, cũng đã đủ để anh không buông tay.

Ý thức của cô không mất.

Nó chỉ đang... tàn lụi.

Anh nhanh chóng cô lập vệt nhiễu, chuyển nó vào một phân vùng độc lập do anh tự thiết lập để bảo vệ.

Từng dòng dữ liệu được trích xuất cẩn thận, ghép lại thành một khối ý thức mong manh.

Đó là lý do anh không nhìn thấy cô.

Vì cô gần như không còn tồn tại theo tiêu chuẩn hệ thống.

Khi đưa ý thức trở lại cơ thể của Atoria, các chỉ số bắt đầu ổn định dần, nguồn năng lượng được tái phân phối.

Kết nối được mở lại.

Việc tiếp theo là ký ức.

Sao chép những mảnh dữ liệu giao thoa từ não bộ của Elia diễn ra thuận lợi.

Những đoạn tương tác, dữ liệu môi trường, ghi nhận hành vi khi Atoria ở trong cơ thể Elia. Tất cả được trích xuất và chuyển giao.

Nhưng phần quan trọng nhất lại nằm ở lõi của Atoria

Nơi chứa những mảnh ký ức gốc, những thứ không bao giờ được phép thay đổi.

Leon mở giao diện truy cập.

[Yêu cầu mật khẩu.]

Anh thử các chuỗi mã gốc.

[Sai.]

Anh thử mã khởi tạo ban đầu.

[Sai.]

Anh thử mã bảo mật cấp cao.

[Sai.]

Thời gian trôi qua. Màn hình vẫn lạnh lẽo như vậy.

Vài tiếng sau, bàn tay anh bắt đầu run nhẹ vì kiệt sức, nhưng anh không dừng lại.

Elia nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

"Để em thử."

Leon không phản đối. Anh chỉ đứng dậy, lùi khỏi màn hình như thể nhường lại một khoảng không mà chính anh cũng không biết cách lấp đầy.

Elia ngồi xuống.

Cô không suy nghĩ lâu.

Ngón tay cô gõ vào bàn phím.

[Leon]

[Hệ thống xác nhận. Truy cập được cấp quyền.]

Leon sững người. Anh định hỏi, nhưng rồi dừng lại.

Anh hiểu.

Nếu đó là mật khẩu do Atoria đặt... thì anh hiểu vì sao.

Lõi mở ra.

Hàng ngàn đoạn ký ức hiện lên. Được đánh dấu, phân loại, sắp xếp.

Leon bắt đầu ghép lại chúng theo trình tự.

Qua đôi mắt của Atoria, anh nhìn thấy những lần cô quan sát anh lâu hơn mức cần thiết. Những lần cô phản hồi chậm đi một nhịp. Những tập tin bị đánh dấu "không đạt hiệu suất" nhưng không bị xóa.

Và rồi anh tìm thấy một đoạn ký ức đặc biệt. Một hành vi không có lệnh, không có giao thức kích hoạt, không có yêu cầu từ chủ thể.

Chỉ là một khoảnh khắc. Cô đứng cạnh anh, không nhiệm vụ, không mệnh lệnh.

Cô đã tự phát ra một âm thanh không có trong kịch bản:

"Leon."

Chỉ vậy thôi.

Lúc ấy anh nghĩ đó là lỗi kỹ thuật. Nhưng giờ anh mới biết, đó là lần đầu tiên cô gọi anh không phải vì nhiệm vụ, mà vì cô muốn gọi.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Leon khởi động lại hệ thống.

...

[Cấu trúc không khớp.]

Anh kích hoạt lại. Vẫn không khớp.

Anh rà soát lại toàn bộ dữ liệu. Mọi thứ hoàn chỉnh.

Nhưng có một khoảng lệch rất nhỏ giữa phản ứng cảm xúc và hành vi lưu trữ.

Đoạn ký ức cô gọi tên anh không thể xếp đúng vào bất kỳ vị trí nào.

Hệ thống không thể đặt nó vào đâu.

Nó không phải lệnh, không phải nhiệm vụ, không phải lỗi.

Nó là một lựa chọn.

Nếu ép hệ thống đồng bộ hoàn toàn theo logic, đoạn ký ức "lỗi" đó sẽ bị loại. Cô sẽ trở nên hoàn hảo.

Hoàn hảo. Nhưng đó không còn là Atoria mà anh biết.

Leon ngồi lặng rất lâu, hai tay đan chặt vào nhau.

Elia nhìn anh:

"Anh muốn cô ấy hoàn hảo... hay muốn cô ấy là chính mình?"

Câu hỏi của cô nhẹ nhàng nhưng đủ sức mạnh để vực anh dậy.

Anh không trả lời bằng lời nói.

Anh tạo một khoảng trống trong cấu trúc lõi. Một vùng không gắn nhãn.

Anh cho phép cái "lỗi" ấy được tồn tại.

Anh khởi động lại.

Tiếng bo mạch rên nhẹ, dòng năng lượng chạy dọc theo các khớp nối trên cánh tay kim loại của Atoria

Hệ thống sáng dần. Không lâu sau, một sự chuyển động nhỏ xuất hiện. Mí mắt cô rung lên. Cô từ từ mở đôi mắt ra.

"Xin chào. Tôi là Đơn vị thứ 9. Sẵn sàng phục vụ."

Giọng nói chuẩn xác, lạnh lùng, không sai lệch một dao động nào.

Leon cảm thấy lồng ngực mình nặng xuống, một cảm giác hụt hẫng lan tỏa.

Anh gần như thì thầm hỏi cô:

"Em còn nhớ...?"

Một khoảng lặng ngắn bao trùm xung quanh.

Các tiến trình đồng bộ hoàn tất. Khối cơ chế trong mắt cô xoay nhẹ, tiêu cự tập trung thẳng vào gương mặt mệt mỏi của anh. Không có mệnh lệnh nào được kích hoạt, không có yêu cầu nhận diện từ hệ thống.

Chỉ có một nhịp dừng rất nhỏ.

Rồi cô nói:

"Chào anh, Leon."

Ánh mắt anh thay đổi. Cảm xúc kìm nén suốt bao lâu nay dâng lên dữ dội.

Anh bật cười, gần như nghẹn lại. Như một đứa trẻ vừa nhận lại thứ mình tưởng đã mất mãi mãi.

Vì anh biết, cái khoảng trống "không gắn nhãn" mà anh để lại đã được lấp đầy. Cô không chỉ được khôi phục. Cô đã chọn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top