2
cánh cửa căn hộ khép lại một tiếng 'cạch' khô khốc, choi jiwoo thở dài một hơi. một đêm dài đối mặt với vô số ca cấp cứu, tưởng có thể trở về nhà ngủ một giấc thì lại bị lee junhyuk chặn ngay dưới sảnh. nghĩ lại thôi cũng đủ khiến đầu jiwoo đau âm ỉ. nàng cởi giày, tiện tay đặt chiếc túi lên ghế sofa rồi bước thẳng vào phòng ngủ. chẳng buồn thay quần áo. bộ scrub vẫn còn nguyên trên người, chiếc bảng tên nhỏ vẫn cài ngay ngắn trước ngực. bây giờ chỉ có đánh một giấc đến chiều mới là mục tiêu cao cả nhất.
thế nhưng, ông trời chẳng có lý do gì để jiwoo được yên ổn. ngay khi sắp chìm vào cõi mộng, tiếng chuông inh ỏi reo vang. âm thanh khó chịu khiến jiwoo muốn ném chiếc điện thoại đi ngay lập tức nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài nghe máy.
"alo tôi nghe."
"tại sao con lại từ chối junhyuk? con lại lấy đứa chẳng rõ lai lịch nào ra làm thằng bé bẽ mặt nữa phải không?" giọng nói nghiêm nghị vang lên từ đầu dây bên kia.
jiwoo khẽ nhíu mày. không cần nhìn tên hiển thị, nàng cũng biết người gọi đến là ai. dây thần kinh vốn dĩ đang nhức nhối của nàng như được bơm thêm chất kích thích lại như sắp đứt ra.
"mẹ lại làm sao nữa vậy? làm ơn để cho con nghỉ ngơi đi."
"ta không dạy con ứng xử như vậy, với bất cứ ai. con thậm chí còn đang nói chuyện với người đẻ ra con đấy." âm thanh lạnh lẽo từng chút truyền vào tai nàng. Trong ký ức của Jiwoo, mẹ chưa từng là người để nàng tìm đến mỗi khi mệt mỏi. Bà luôn là người vạch sẵn một quỹ đạo. Chỉ cần Jiwoo bước chệch khỏi đó, thứ chờ đợi nàng sẽ là thái độ lạnh nhạt cùng những lời khiển trách, đôi khi còn đau đớn hơn cả một trận đòn. Đã có lúc nàng thử cãi lại, thử nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mọi lời biện bạch đều tan biến trước ánh mắt dửng dưng của mẹ. Càng phản kháng, những khuôn phép đặt lên vai nàng càng nặng. lâu dần, jiwoo không còn phản kháng nữa. nàng học cách nhận lỗi trước, giải thích sau. Rồi đến một ngày, ngay cả việc giải thích cũng trở nên thừa thãi.
"được rồi mẹ à. con xin lỗi. sẽ không còn chuyện như vậy tái diễn nữa. chỉ là con mệt quá." có lẽ sự nhượng bộ quen thuộc của jiwoo đã đủ để bà hài lòng.
"ta không muốn những thông tin vớ vẩn như vậy xuất hiện thêm một lần nào nữa. hai ngày nữa nhà họ lee mời cơm, junhyuk sẽ đến đón con. nhớ đừng khiến nhà chúng ta mất mặt."
"con biết rồi. con chào mẹ." một tràng dài những lời căn dặn tuôn ra, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một câu hỏi thăm hay nhắc nhở nàng nghỉ ngơi thật tốt. vốn dĩ đã quen với tình cảnh như vậy, choi jiwoo chỉ thở ra một hơi nặng nhọc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
— — —
"ơ em nói thật mà. chị không biết đâu, em đếm rồi, là 200.000 won đấy. đống này em phải chạy hết ga hết số liên tục mới bỏ túi được í."
nhìn kim jueun phi vào như một cơn gió rồi vừa ăn cơm vừa liến thoắng cái miệng kể về chuyện thần kỳ em vừa gặp phải, minhee chỉ biết cười bất lực. Chị lắc đầu, bước vào bếp chuẩn bị cho ca chiều, mặc kệ em nhỏ bận ngồi giận dỗi ở ngoài. jueun chỉ biết bĩu môi lầm bầm mấy câu giận dỗi rồi tiếp tục hoàn thành phần ăn của mình, mắt hướng về chiếc tivi cũ treo trên góc tường vẫn đều đều phát bản tin trưa.
"...vào sáng nay, tập đoàn ilseung và bệnh viện trung tâm cheonguk đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn. theo đại diện hai bên, dự án sẽ tập trung vào nghiên cứu y sinh, phát triển công nghệ y tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. buổi lễ có sự tham dự của chủ tịch tập đoàn ilseung lee sanghyuk cùng viện trưởng bệnh viện trung tâm cheonguk choi byungchul..."
"bệnh viện mẹ em điều trị phải không jueun? bác thế nào rồi em?"
"đúng rồi chị. mong sau đợt này tình hình tiến triển hơn. mẹ em giờ cũng đỡ hơn trước rồi nhưng mà vẫn phải duy trì thuốc với máy." jueun nhai nốt miếng thịt cuối cùng rồi đáp lại tiếng nói vọng ra của minhee. em đứng dậy dọn dẹp rồi mang bát đũa vào khu bếp.
"còn tiền không đấy?"
"đây tiền đây." em giơ hai bàn trắng ra trước mắt minhee rồi cười hì hì. "tiền từ đây mà ra nè chị."
"giỡn hoài đi. đang hỏi nghiêm túc đấy."
"em ổn mà minhee ơi. chịu khó thêm tí là vẫn rủng rỉnh túi tiền ấy mà."
"biết là thế rồi nhưng mà chị bảo, em nên nghỉ ngơi một chút đi. cứ làm quần quật như này lại vào viện nằm cùng mẹ thì chết dở đấy." minhee khoanh tay nghiêm túc nhìn đứa nhóc trước mặt.
chị thực sự rất lo lắng về vấn đề của jueun. em vốn dĩ thể lực vô cùng dẻo dai mà mấy hôm trước vừa bước vào quán đã lăn đùng ra ngất xỉu, may mà lúc đấy đã vãn khách nên không gây náo loạn. hỏi ra thì mấy ngày liền không ăn đủ bữa, đường huyết cứ thế được đà mà tụt như trượt dốc. kể từ hôm ấy, mỗi ngày minhee kiểm tra chặt chẽ chế độ ăn uống của jueun, mỗi khi gặp là lại nhét mấy cục kẹo vào túi áo em kèm theo lời nhắc nhở về quán của chị ăn cơm. kim jueun là một đứa trẻ ngoan nên răm rắp nghe theo chỉ bảo của chị, cơ thể cũng có da có thịt hơn một chút, nhưng gió thổi thì vẫn bay.
"rồi rồi rồi tuân lệnh ạ. em vào ngủ tí, nhớ gọi em dậy nha minhee yêu ơi." ngáp một hơi thật dài, jueun tiến về phòng nghỉ nhỏ phía trong. làm việc xuyên đêm đến tận trưa khiến xương cốt em rã rời chỉ muốn nằm xuống ngay lập tức.
"không gọi dậy thì ai giao hàng? ngủ ngay đi nói ít thôi."
— — —
"bíp.bíp"
đang đưa tay vuốt lại mái tóc bob vừa bị gió làm rối, jiwoo ngẩng đầu nhìn về phía cổng khu. một chiếc porsche màu đỏ chậm rãi dừng trước lối đón khách. màu sơn bóng loáng nổi bật giữa hàng dài những chiếc sedan mang gam màu trung tính, giống như chẳng ngại trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
quả nhiên là lee junhyuk.
hắn bước xuống xe, thong thả vòng qua ghế phụ rồi mở cửa, đưa tay về phía nàng với nụ cười lịch thiệp đã được luyện đến hoàn hảo.
"đi thôi."
jiwoo chỉ khẽ gật đầu. nàng không nắm lấy bàn tay đang đưa ra, lặng lẽ bước ngang qua rồi tự mình ngồi vào xe.
cánh cửa vừa khép lại, mùi nước hoa còn vương trong khoang xe lập tức len vào khứu giác. đó là một mùi hương đắt tiền, sắc và nồng, đủ để người khác nhớ đến chỉ sau một lần lướt qua. rõ là thương hiệu cao cấp mà chỉ khiến jiwoo cảm thấy cực kỳ buồn nôn. nàng khẽ hạ cửa kính xuống một khe nhỏ, mặc cho junhyuk vẫn thao thao bất tuyệt bên cạnh.
suốt quãng đường, jiwoo gần như không tham gia cuộc trò chuyện. đôi mắt nàng lặng lẽ dõi theo khung cảnh lùi dần sau ô cửa kính, thỉnh thoảng đáp lại bằng một tiếng "ừm" ngắn ngủi để không trở nên quá bất lịch sự.
chiếc xe rẽ vào nhà hàng rồi dừng hẳn. junhyuk bước xuống trước, vòng qua mở cửa xe như mọi lần. jiwoo khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi lặng lẽ theo hắn vào bên trong.
vừa đẩy cánh cửa phòng riêng, jiwoo đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả từ bên trong.
"hai đứa đến rồi à? mau vào đây."
mẹ jiwoo mỉm cười nhìn con gái, ánh mắt quét nhanh qua bộ váy trên người nàng như để chắc chắn rằng mọi thứ đều thật chỉn chu. bên phía đối diện, vợ chồng nhà họ lee cũng nhìn theo hai bóng người bước vào. sau một hồi chào hỏi xã giao, nàng và junhyuk cũng đã ổn định được chỗ ngồi.
bữa ăn diễn ra đúng như jiwoo đã dự liệu. từ đầu đến cuối, câu chuyện trên bàn ăn chưa một lần rời khỏi những bản hợp đồng, những kế hoạch đầu tư hay định hướng phát triển sau lễ ký kết sáng nay.
"trung tâm nghiên cứu nếu được triển khai đúng tiến độ thì tôi đảm bảo với anh hai bên đều có lợi."
"ilseung sẽ cử thêm người sang làm việc trực tiếp với cheonguk."
"chúng tôi cũng đang cân nhắc mở rộng quy mô trong giai đoạn hai."
tiếng cụng ly xen lẫn những tràng cười nhã nhặn nối tiếp nhau. hai người đàn ông vẫn tiếp tục câu chuyện về công việc, còn hai người phụ nữ cũng thong thả hàn huyên đủ chuyện trên đời. từ sức khỏe, những buổi gặp gỡ xã giao đến chuyện gia đình, câu chuyện cứ thế tự nhiên trôi đi, cho đến khi bà lee bất chợt đưa mắt nhìn về phía jiwoo đang im lặng dùng bữa.
"tôi nghe nói khoa của jiwoo dạo này liên tục kín lịch. chắc con bé chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi đâu nhỉ?"
"dạ." nghe thấy nhắc đến tên mình, jiwoo đang lơ lửng trên mây đột ngột bị kéo xuống mặt đất.
"một cô gái vừa giỏi giang vừa biết chăm chỉ như thế này, ai cưới được đúng là có phúc."
lắng nghe lời khen dành cho con gái, bà choi khẽ cười một tiếng.
"con bé chỉ biết mỗi công việc thôi. tôi còn đang lo sau này nó chẳng chịu lập gia đình."
"có gì mà phải lo." bà lee đưa mắt nhìn junhyuk rồi quay sang jiwoo. "hai đứa từ nhỏ đã quen biết nhau. gia đình đôi bên lại càng hiểu nhau nữa, tính cách cũng hợp. nếu có thể thành một đôi thì chẳng phải quá tốt sao?"
"ý tôi cũng là vậy." bà choi gật đầu. "hai nhà vốn đã gắn bó nhiều năm. sau này càng thân thiết thì càng đáng mừng. thằng bé junhyuk này tôi cũng rất ưng"
junhyuk mỉm cười ngại ngùng nhìn sang jiwoo. ánh mắt hắn ngập tràn sự si mê đối với người con gái ngồi ở phía đối diện.
đôi đũa trên tay jiwoo khựng lại. những lời bàn luận về hợp tác rồi đến chuyện hôn nhân nối tiếp nhau tự nhiên đến mức nàng bỗng có cảm giác, bản thân cũng chỉ là một điều khoản nằm trong bản hợp đồng giữa hai gia đình.
bữa cơm này vốn dĩ chỉ là nơi con người lặng lẽ xây từng bậc thang để bước gần hơn đến lợi ích mà mình mong muốn.
đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo khẽ rung lên. jiwoo nhìn lướt qua màn hình rồi đứng dậy.
tuyệt vời lắm jeong leean.
"xin lỗi mọi người. bệnh viện vừa gọi, có một ca cần con quay lại."
"sao đột ngột thế?" bà choi khẽ cau mày không hài lòng.
"ca phát sinh thôi ạ."
"để anh đưa em đi." junhyuk nhanh chóng chớp lấy thời cơ nhưng bị nàng khéo léo từ chối
jiwoo cầm túi xách, cúi đầu chào mọi người rồi xoay người bước ra khỏi phòng riêng, mặc kệ ánh mắt không hài lòng của mẹ đang hướng về phía mình. đến khi bước ra khỏi nhà hàng, jiwoo mới hít vào một hơi thật sâu. không khí đầu thu mang theo chút se lạnh lướt qua gò má, cuốn đi cảm giác ngột ngạt đã đeo bám nàng suốt cả bữa tối. cúi đầu kiểm tra lại tin nhắn, jiwoo bắt taxi đi đến địa điểm mà jeong leean vừa gửi tới.
— — —
jiwoo đẩy cửa bước vào moonlight. chẳng cần tìm kiếm quá lâu, ở góc quen thuộc của quầy bar, jeong leean đang gục đầu xuống mặt bàn. mái tóc đen lòa xòa che kín nửa khuôn mặt. ly rượu trước mặt gần như còn nguyên, vậy mà cô nhóc trông như sắp ngủ gục đến nơi.
jiwoo chậm rãi bước tới.
"jeong leean."
người kia khẽ nhúc nhích, đôi mắt lờ đờ mở ra. chỉ đến khi nhìn rõ người đứng trước mặt, con bé mới lập tức ngồi bật dậy.
"chị!" giọng nói còn mang theo chút tủi thân. "chị mà cũng đến cơ đấy."
leean đưa hai tay ôm lấy cánh tay jiwoo như sợ nàng sẽ quay đầu bỏ đi.
"chứ không phải chính em nhắn cho chị sao?"
jiwoo bất lực nhìn cô em họ, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng hơn.
"uống bao nhiêu rồi? sao trông lôi thôi thế này."
"mới có..." leean giơ năm ngón tay lên. thấy jiwoo trừng mắt nhìn mới ngập ngừng vài giây rồi rụt một ngón xuống. "bốn ly."
"giỏi rồi. còn đang sớm mà đã say khướt thế này."
"ui da. đau đó bà già." ăn một cốc đau điếng từ jiwoo, con bé bĩu môi xoa xoa cái đầu nhỏ.
kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, jiwoo sẵn tiện gọi cho mình một ly clover club.
"lần này là chuyện gì đây?"
leean lại một lần nữa gục đầu xuống quầy.
"chị."
"làm sao?"
"chị có tin..." con bé khẽ xoay chiếc ly trong tay. "...có người rõ ràng rất tốt với mình, đối xử với mình cứ như ngoại lệ, nhưng cuối cùng lại chỉ xem mình là em gái không?"
"em tỏ tình rồi."
"cũng bị từ chối luôn rồi." nói đến đoạn, đôi mắt leean bắt đầu dâng lên một tầng sương mỏng.
một khoảng lặng kéo dài. jiwoo lặng lẽ nhấp một ngụm cocktail. vị chua dịu của quả mâm xôi lướt qua đầu lưỡi trước tiên, mềm mại khiến người ta lầm tưởng đó là một ly cocktail ngọt ngào. chỉ đến khi nuốt xuống, cái khô lạnh của gin mới chậm rãi lan nơi cuống họng, để lại một hậu vị nhàn nhạt mãi không tan. nàng luôn thích clover club vì lý do ấy. mọi thứ đều dịu dàng ở ngụm đầu tiên. chỉ có dư vị là thành thật.
"đau lòng lắm hả?"
leean gật đầu. một giọt nước mắt lăn dài trên má.
"em cứ nghĩ chỉ cần mình kiên trì, đến lúc nào đấy người ta sẽ chấp nhận mình."
"hóa ra tình cảm không phải thứ cứ cố là sẽ có."
jiwoo rũ mắt.nàng chưa từng yêu ai, chưa từng đặt ai vào nơi quan trọng nhất trong trái tim, nên cũng không biết phải nói gì để nỗi buồn của em nhỏ vơi đi đôi chút. sau một lúc rất lâu, nàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc leean. con bé này là một đứa trẻ mà nàng vô cùng yêu thương.
"muốn khóc thì cứ khóc. bản thân chị chưa yêu ai bao giờ , nên cũng không biết phải làm sao."
leean ngước lên nhìn nàng, rồi lại uống thêm một ngụm rượu. cái tên kia vẫn không ngừng xuất hiện giữa những tiếng nấc của con bé.
tiếng chuông gió trước cửa quán khẽ vang lên.
một cô gái mặc đồng phục giao hàng bước nhanh vào trong. khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, vài lọn tóc bết nhẹ vì mồ hôi sau cả ngày chạy xe. vừa nhìn thấy bóng người đang ngồi ở quầy bar, em lập tức sải bước tới.
"jeong leean."
cả jiwoo và leean theo tiếng gọi mà quay đầu nhìn. ánh mắt jiwoo khẽ dao động
"vừa tan ca là người ta phi đến đây luôn đấy."
"jueunieeee." ngay lập tức, giọng nói của leean chuyển sang tông nũng nĩu nhão nhoẹt. con bé lao khỏi ghế, ôm chầm lấy người vừa đến. "mãi mới chịu đến với người ta."
"không đến thì để mày uống đến nhập viện à?" jueun khẽ gõ lên trán leean một cái rồi mới thở phào. ban nãy vừa kết thúc đơn hàng cuối cùng, em mới phát hiện tin nhắn của leean đã được gửi từ hơn nửa tiếng trước, với một dòng cụt lủn "moonlight. đến cứu em ㅜㅜ". Chẳng kịp nghĩ nhiều, jueun báo chị minhee một tiếng rồi phóng bạt mạng đi cứu bồ.
mải mê chăm sóc đứa trẻ nhiễu sự, một lúc sau jueun mới để ý người nãy giờ vẫn đang nhìn mình. ngay lập tức em nhận ra cô gái mà em đã gặp ở khu myeongcheon.
"ơ... em chào chị ạ. chị là...?"
"tôi là chị họ của leean." thấy người kia cuối cùng cũng để ý đến mình, nàng khẽ gật đầu rồi đáp lại.
"chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không ạ?"
"cô vẫn nhớ sao. chuyện hôm trước vẫn cảm ơn cô nhiều nhé!"
phải rồi, ấn tượng mạnh thế thì muốn quên cũng khó.
"à không có gì đâu ạ." jueun gãi gãi đầu định nói thêm gì đó thì bỗng jiwoo đặt ly rượu xuống, nắm lấy cổ áo leean đang thút thít rồi nhẹ nhàng kéo con bé đứng dậy.
"về thôi leean, bỏ ngay cái ly xuống."
"aaa hu hu để tui yên coi..." trong cơn mơ màng, leean không ngừng giãy giụa hòng thoát khỏi bàn tay đang túm lấy mình.
jueun thấy tình hình không ổn liền ra tay giúp đỡ, cùng jiwoo vác leean ra khỏi quán rượu. đặt leean ngồi yên ổn vào chiếc taxi đỗ gần đó, jueun một tay níu lấy jiwoo, tay còn lại móc ra mấy tờ tiền trong túi quần.
"cái này... em không nhận được đâu." đặt xấp tiền vào lòng bàn tay nàng, em khẽ hắng giọng. "em chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi."
jiwoo nhìn cô bé đứng trước mặt, thoáng ngơ người, rồi mỉm cười đẩy trả lại.
"cái này coi như tôi đền bù hao tổn thời gian cho cô, không cần trả lại đâu."
"ơ không m-"
"giữ lấy đi." jiwoo ngập ngừng một chút rồi đưa bàn tay lên vỗ vai em."ban nãy cô lại vừa giúp tôi mang của nợ này ra xe nữa mà. xem như là tôi típ thêm cho người tốt bụng."
jueun ngại ngùng, vành tai em đỏ hồng lên, đôi mắt long lanh nhìn người đối diện. mân mê số tiền trong tay, em lấy hết dũng khí nói một hơi.
"em là kim jueun, shipper chăm chỉ số một seoul kiêm tất cả mọi việc. chị có việc gì cứ alo cho em nhé. em rất sẵn lòng giảm nửa giá, à không, không lấy tiền trong vòng một tuần cho chị luôn. số liên lạc để em nháy qua leean cho chị nhé. em cảm ơn chị nhiều ạ."
nhìn em nhỏ đáng yêu, khoé miệng jiwoo không kìm được mà ngày càng cong lên.
"được rồi, cảm ơn cô nhé."
"mà chị tên gì vậy ạ?"
"tôi-"
"choi jiwoo, làm cái gì mà lâu thế?" chưa kịp để nàng mở miệng jeong leean ngồi trong xe đã gào thét ầm ĩ thúc giục nàng. cả hai quay đầu nhìn vào xe rồi lại nhìn nhau, ý cười trong mắt ngày một dâng cao.
"tôi về trước nhé."
"dạ, chị về cẩn thận ạ."
jueun quay người đi về phía chiếc xe máy. đi được vài bước, em lại khựng chân.
"ừm..." jueun quay đầu nhìn jiwoo, mím môi, ngập ngừng hồi lâu. "tạm biệt nhé, jiwoo ssi!"
vừa dứt lời, vành tai em đã đỏ bừng. jueun vội vàng xoay người chạy như bay. jiwoo nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi bất giác cong lên.
"ừ. tạm biệt, jueun ssi."
yên vị trong xe, nàng nhìn chiếc xe máy vừa phòng vút đi, lại quay sang nhéo má leean đang ngủ khì. con bé nhăn nhó né tránh rồi vươn tay ôm chầm lấy jiwoo nhằm ngăn cản bàn tay kia.
bọn trẻ con giờ đáng yêu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top