[trans] Here's The Answer / taegi
oneshot
khi taehyung thức dậy, cậu đang mười chín tuổi và ngoài trời đang khá âm u.
cậu sắp tốt nghiệp cao đẳng và bạn thân của cậu tên là min yoongi. cậu sống ở daegu, một thành phố nhộn nhịp trong ngày và cố gắng ngủ về đêm. tóc của yoongi màu đen và của taehyung cũng thế. mẹ đang thúc cậu đi nộp đơn vào đại học, và cha đang thúc cậu đi tìm một cô gái, nhưng taehyung không muốn cả hai thứ ấy.
taehyung đang mười chín tuổi, cậu đã bắt đầu chạy từ năm hai tuổi, và cậu không bao giờ muốn dừng lại.
--
lần đầu tiên hai người hôn nhau là khi taehyung mười lăm và yoongi mười bảy tuổi. họ đã là bạn thân nhiều năm, và nụ hôn không phải là tự nguyện, mà là một thách thức trong một buổi tiệc. sau đó, hai người lờ nó đi, giả vờ rằng nụ hôn ấy không thắp lửa cho trái tim của họ.
nụ hôn chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng cảm giác động lại lâu hơn. khi yoongi ngồi xuống, anh nhặt ly bia lên và uống cạn nó. khi taehyung ngồi xuống, cậu vẫn đang cố gắng kiềm chế trái tim đập mạnh của cậu. mình thật lạ, cậu nghĩ.
--
lần thứ hai họ hôn nhau là khi taehyung mười tám và yoongi hai mươi mốt tuổi. yoongi đang học đại học ở một trường cách đó một tiếng lái xe. anh học kinh doanh, theo yêu cầu của ba mẹ.
anh trở về trong ngày nghỉ, và họ đang ngồi trong phòng của taehyung, dựa vào thành giường của cậu.
"anh nên đi học âm nhạc."
yoongi giật mình nhìn qua phía taehyung. cậu nhìn lại anh.
"em biết đó là cái anh muốn. nó là thứ anh yêu thích nhất mà nhỉ? không kể anh lại còn có tài."
"anh không nghĩ ba mẹ anh sẽ thích điều đó." yoongi nhăn nhó.
taehyung thúc vai anh với vai của cậu. "kệ ba mẹ anh. cứ làm cái anh muốn đi."
yoongi lắc đầu. "nó không dễ như em nghĩ-"
taehyung quay qua và lấy hai bàn tay của cậu ôm lấy mặt anh. "yoongi à. yoongi yêu dấu của em. điều đó không quan trọng. em không phải là anh, em biết điều đó nghe có vẻ tệ, nhưng em hiểu anh. em đã từng nhìn thấy anh sáng tác. như thể anh được sinh ra để làm điều đó vậy. mặt anh sáng lên như không có gì khác có thể làm anh vui, mắt anh còn lấp lánh này nọ nữa."
mắt yoongi mở to, và taehyung tiếp tục nói.
"em không quan tâm nếu cả thế giới đều bảo anh không nên theo đuổi âm nhạc. anh có tài và thật sự rất rất tuyệt vời, và khi anh làm nhạc anh nhìn có sức sống hơn và đẹp hơn trong tất cả những năm em đã từng nhìn thấy anh. anh sinh ra để làm nhạc, và em biết anh luôn muốn làm nhạc. nên hãy cứ làm cái anh muốn đi."
yoongi cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người và tay anh ôm phía sau gáy của taehyung khi anh kéo vào hôn cậu. sau một vài giây, yoongi liền bật lại và anh hiện rõ vẻ hoảng hốt.
"chết tiệt, anh xin lỗi, anh không cố ý-"
taehyung ngắt lời anh, suýt nữa té xuống vì cậu vội vã tiến đến hôn yoongi lần thứ ba.
--
lần đầu tiên taehyung bỏ đi là giữa những năm trung học phổ thông của cậu. vào một ngày thứ sáu, yoongi qua nhà cậu sau giờ học và không tìm thấy taehyung.
cậu đi hai ngày, và khi taehyung trở lại điện thoại cậu đầy những cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn bị bỏ bơ. cha mẹ cậu mắng cậu mấy tiếng đồng hồ và yoongi không nói chuyện với cậu mấy ngày sau đó.
họ hỏi cậu đã đi đâu, tại sao cậu lại bỏ đi? cậu không nói ra rằng cậu đã bắt một chiếc xe buýt xuống thành phố cách đây mấy tiếng, và dành cả hai ngày chỉ đi bộ, không có ý định làm bất cứ gì cả.
--
chuyện là yoongi hiểu được kha khá vì sao taehyung bỏ đi. anh biết cậu luôn như vậy, chạy nhanh đến nỗi trước đi cả dặm phía trước anh trước khi anh kịp nhìn thấy. cậu luôn rất tò mò về mọi thứ. yoongi biết taehyung là một đứa trẻ hiếu kỳ và muốn tìm thấy bản thân. taehyung là kiểu cậu bé sẽ băng qua một khu rừng với nụ cười trên môi khi cậu thấy những mái nhà làm bằng gỗ. taehyung là cậu bé không bao giờ chịu ngồi yên, với nụ cười to hơn cả người cậu và tâm trí luôn bay bổng về phía trước. cậu thật đầy sức sống và tươi sáng, trong khi yoongi luôn lặng lẽ và sắc bén. taehyung đã luôn tràn đầy tình yêu, đến nỗi nó làm cậu tổn thương và không kiểm soát được.
yoongi biết taehyung là một cậu bé đồng nghĩa với sự phiêu lưu. cậu đã luôn như vậy, từ lần đầu tiên họ gặp nhau. yoongi đã ở daegu suốt nhiều năm, chỉ rời đi để học đại học. anh không cần phải nhìn thấy thế giới bên ngoài, vì taehyung đã luôn là thế giới của anh.
--
taehyung mở cửa một căn hộ nhỏ ở daegu, và kéo vali của cậu vào. đây là lần thứ 20 cậu đã bỏ đi và quay về. yoongi không ở đây, chắc anh đang trong lớp. cậu đi vào bếp và mở tủ lạnh, tìm nguyên liệu để nấu bữa tối cho yoongi.
sau đó cậu dọn đồ từ trong vali ra, vì cậu biết rằng yoongi sẽ cho cậu ở lại - anh đã luôn như vậy.
--
mùa thu năm 2013, yoongi đang hai mươi tư tuổi. anh có một công việc ở một công ty âm nhạc nhỏ, lương đủ để trả tiền phí, mua đồ ăn, và giữ được căn hộ nhỏ của anh. giữ được căn hộ ấy là một việc rất quan trọng.
anh làm việc và viết hằng ngày. Anh có đi chơi và đến những bảo tàng, những bữa tiệc, anh có một vài người bạn. như những người kéo anh đi bar vào một đêm thứ sáu, cho dù họ biết anh sẽ không về nhà với bất cứ ai. bọn họ uống một vài ly trước khi yoong nhận được một tin nhắn lúc một giờ sáng.
Hai mươi phút nữa em đến.
Khi ly của yoongi rơi xuống vì anh đứng lên quá nhanh và mặc áo khoác để ra về, bạn bè nhìn anh và không nói một lời nào.
--
lần thứ mười khi taehyung quay về, cậu kể cho anh nghe về một người phụ nữ cậu gặp ở itaewon, trước khi cậu thấy nét mặt của yoongi và ngừng lại.
taehyung không bao giờ nói về những nơi cậu đến sau hôm đó, và yoongi không bao giờ hỏi.
--
đôi khi taehyung nhắn tin hoặc gọi trước khi cậu về. đôi khi cậu xuất hiện một cách bất ngờ vào giữa đêm, đôi lúc giữa ban ngày. yoongi không thể đoán được khi nào điều đó xảy ra. lâu lâu anh về nhà từ chỗ làm và thấy taehyung ngồi trên sofa đọc sách. lâu lâu anh thức dậy vào giữa đêm và thấy taehyung nằm cạnh mình trên giường, đang ôm anh vào lòng.
anh biết rằng taehyung sẽ không đi nếu yoongi bảo cậu ở lại, và cậu sẽ không trở lại nếu yoongi bảo cậu dừng lại.
mùa xuân năm 2014, taehyung đang vui vẻ làm bánh kếp và pha cà phê trong bếp. khi họ ăn sáng, taehyung nhìn lên, vẻ mặt cậu nghiêm túc.
"anh không cần phải chịu đựng như thế này. anh xứng đáng có một người tốt hơn. nếu anh muốn em rời đi, em sẽ đi."
yoongi không nói gì, chỉ đặt thêm một miếng bánh kếp vào đĩa của taehyung trước khi bảo cậu im lặng ăn tiếp.
--
sau hôm ấy, taehyung đi ba tháng rưỡi mới quay về.
--
yoongi đang ngồi viết và uống cà phê trong phòng khách, tâm trí anh lang thang ở đâu đó. anh sờ mái tóc màu nâu của mình và nghĩ thầm nên nhuộm qua màu vàng, trước khi anh lại nghĩ về taehyung, như một thói quen. yoongi không biết cậu đang ở đâu.
anh luôn thắc mắc, tự hỏi xem taehyung đang ở thành phố nào, làm sao cậu đến được đó, làm sao cậu sống được ở nhiều thành phố như vậy, cậu kiếm tiền từ đâu ra. yoongi tự nhủ rằng taehyung đi đủ lâu để có một công việc, để thuê căn hộ, để kết bạn, có người yêu.
để yêu một ai đó.
khi yoongi đánh rơi chiếc cốc anh yêu thích, nó vỡ ra và cà phê đổ khắp sàn nhà.
--
mùa đông năm 2015, taehyung nhuộm tóc sang màu nâu. nó đã chuyển khá nhiều màu rồi. cậu đã từng quay về với màu tím nhạt, màu cam, màu vàng. mỗi lần yoongi nhìn thấy cậu, nó đều khác, và tóc anh cũng vậy.
"tóc anh màu hồng kìa," taehyung nói.
yoongi nhún vai. "ừ," anh trả lời, không đề cập rằng màu hồng khiến anh nghĩ về những trái dâu nhỏ trong vườn, và chúng khiến anh nhớ đến taehyung.
taehyung cười nhẹ nhàng, tay vươn ra để sờ tóc yoongi. yoongi nhắm mắt lại, chỉ trong một giây, để giả vờ bình yên.
"lần sau nhuộm xanh lá đi."
--
đương nhiên họ vẫn làm tình. theo một lý nào đó, thì họ vẫn đang hẹn hò.
nếu ai đó hỏi yoongi có đang yêu ai không, anh sẽ nói có.
nếu ai đó hỏi yoongi có đang có bạn trai hay không, anh sẽ không nói gì cả.
taehyung bay nhảy từ thành phố này sang thành phố khác, gặp gỡ những người lạ và làm bạn với họ. yoongi thắc mắc không biết cậu có hôn họ không, không biết taehyung có gặp nhiều người khác nhau và yêu những nụ cười của họ không?
nhưng anh không biết rằng, ở mọi thành phố mà taehyung đã từng đến, cậu đều từ chối tất cả những người có ý với cậu.
khi taehyung quay về, vì cậu luôn quay về, hai người lại trở về phòng của yoongi và không nói gì với nhau.
yoongi luôn tự dừng bản thân lại sau khi âu yếm, cố kiềm chế không nói ra những lời yêu thương bị vướng trong cổ họng của anh.
đây là vấn đề: anh yêu em.
nó là một vòng tuần hoàn, taehyung rời đi và yoongi không làm gì để giữ cậu lại.
đây là câu trả lời: đừng bỏ anh.
taehyung sẽ luôn xếp lại những bộ quần áo của mình vào buổi sáng và họ sẽ giả vờ rằng mọi chuyện đều rất bình thường. khi taehyung rời đi hai tuần sau đó, yoongi đang ngồi trên sofa xem tivi.
đây là vấn đề: em yêu anh.
khi taehyung nhìn lại, yoongi đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
đây là câu trả lời: hãy giữ em ở lại.
--
"rốt cuộc em đang cố gắng tìm cái gì?"
taehyung cười tươi một nụ cười giả tạo. "anh biết không, em cũng chưa biết nữa."
--
có một lần taehyung trở về lúc bốn giờ sáng, cậu đi vào căn hộ một cách nhẹ nhàng với chiếc áo khoác dày đặc để chống mùa đông lạnh giá và chiếc vali bên cạnh cửa. yoongi nằm yên trên sofa, có một chai rượu đã hết bên cạnh những ngón tay sắp chạm đất của anh.
taehyung cười mỉm, vừa buồn vừa đau lòng. cậu đi đến tủ gỗ, và rút một chiếc chăn mới ra. cậu đắp tấm chăn lên người yoongi, đúng lúc đó anh mở mắt dậy. taehyung dừng lại, chuẩn bị bảo anh ngủ tiếp thì mắt yoongi lại đóng.
cậu đang định ngẩng mặt lên thì giọng yoongi phát ra một câu thì thầm.
"ước gì mình đừng giấc mơ này nữa."
taehyung đứng hình, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trẻo của yoongi được ánh đèn ngoài đường phản chiếu lên. cậu phủi đầu gối đứng dậy và nuốt những giọt nước mắt sắp tràn ra, trước khi quay người lại và âm thầm ra đi như cách cậu bước vào.
cậu không quay về trong vòng năm tháng.
--
taehyung đến nhiều thành phố hơn cậu có thể đếm xuể, gặp nhiều người hơn cậu có thể nhớ được. ở busan, cậu gặp một bé gái nhỏ đã cho cậu một chiếc bong bóng. ở seoul, cậu làm bạn với một cặp đã đính hôn và còn đến dự tiệc đám cưới của họ. cậu làm những công việc nhỏ, nhưng đủ sống. dần dần, cậu cũng làm được đủ tiền để đi nước ngoài, nhưng cậu không đi - cậu cảm thấy rằng nếu cậu đi, cậu sẽ không quay về được nữa.
cậu gặp hàng trăm người- mỗi người lại đẹp hơn cả người trước- và đứng ở trung tâm của biết bao thành phố khác nhau. chúng đều rất đẹp, tuyệt vời và vĩ đại. nhưng thật nực cười làm sao, bạn có thể đứng giữa chốn đông người và vẫn cảm thấy cô đơn.
cậu đi đến tất cả những thành phố cậu muốn đi khi cậu còn trẻ, nhưng cậu luôn quay về daegu.
--
khi cuộc sống không còn gì nữa, thì vẫn luôn còn những câu chuyện. luôn có những kỉ niệm, được lan truyền từ tháng này đến năm khác và trở về điểm bắt đầu.
đây là đầu câu chuyện: hai người con trai gặp nhau trước một cái cây trong một công viên ở daegu. một người mười ba tuổi, một người mười một. khi cậu mười một cười tươi và mời cậu còn lại cây kem của mình, cậu mười ba biết rằng họ sẽ là bạn bè mãi mãi.
đây là phần giữa: hai người con trai đang ở bãi biển. một người mười chín tuổi, một người hai mươi mốt, và những câu tỏ tình đã quá hạn. họ trao nhau những nụ hôn và những cái ôm ngọt ngào, nhưng không có những lời yêu thương. khi họ hôn, cậu trai lớn hơn nhắm mắt lại và biết rằng kết thúc sắp đến.
nhưng cái kết lại không phải là kết thúc. cái mở đầu không phải điểm bắt đầu. cái kết diễn ra liên tục, lặp đi lặp lại trong sáu năm trời và còn tiếp tục; cái mở đầu bắt đầu mỗi khi cánh cửa căn hộ nhỏ được mở ra.
đây là câu chuyện: có hai cậu trai, một người lớn hơn, một người trẻ hơn. họ yêu nhau và đã yêu nhau từ lần đầu tiên gặp gỡ. câu chuyện của họ được kéo dài qua các năm, với những chiếc giường trống và những kỉ niệm. một người đang lạc lối trong mê cung, và người kia cũng đang lạc, chỉ là ở đầu còn lại.
đây là câu trả lời:
một từ. một âm.
stay. (hãy ở lại)
--
đây là cái kết:
taehyung quay về vào giữa tháng 11 năm 2016. taehyung ước rằng cậu không nhớ được số lần cậu đã bỏ đi cho đến bây giờ, nhưng cậu biết, và cậu biết nó nhiều đến nhường nào. những cuộc ghé thăm của cậu ngày càng dài hơn, khoảng thời gian đi được rút ngắn lại, và yoongi nuôi nấng niềm hy vọng. khi taehyung trở lại, yoongi đang ở trong studio, gương mặt anh được chiếu sáng bởi màn hình máy tính và anh đang đeo tai nghe.
taehyung dừng lại và nhìn anh, một nụ cười nở trên môi cậu. cậu tiến đến, ôm lấy anh và hôn lên má anh. yoongi giật mình, rồi thả lỏng, dừng bài hát lại và gỡ tai nghe ra.
căn phòng rất lạnh và áo khoác taehyung còn lạnh hơn, nhưng khi yoongi kéo cậu xuống giường, nó thật ấm áp.
--
khi taehyung ngủ dậy, cậu hai mươi lăm tuổi và ngoài trời đang nắng đẹp. cậu quay lại và nhìn thấy mặt yoongi được chiếu sáng bởi những tia nắng ngoài cửa sổ. cậu cười nhẹ và dựa đầu vào tay, cho phép mình nằm ngắm anh.
tóc yoongi bù xù, rối hết cả lên nhưng rất mềm mại.
taehyung nhìn từ tóc anh xuống đến đôi mắt đang nhắm lại với cặp lông mi dài của anh. môi và má, jawline và đường cổ của anh. những điểm không hoàn hảo và chiếc áo nhăn nhúm trên ngực anh. hơi thở đều và nhẹ của anh, biểu cảm bình yên của anh.
tim taehyung đầy đến mức cậu có thể vỡ ra, và không phải lần đầu tiên cậu muốn ở lại và ôm ấp khoảnh khắc này mãi mãi. cậu muốn chụp lại nó và giữ trong trí nhớ của mình, lặp lại mãi đến khi màu sắc phai tàn.
taehyung vội hôn lên trán anh. cậu cười thầm khi mũi anh nhăn lên một vài giây. cậu ra khỏi giường để đi tắm và làm đồ ăn sáng, trước khi cậu vấp qua tấm chăn dưới đất và ngã xuống.
cậu vội ngước dậy, và thở phào khi yoongi chưa tỉnh giấc. cậu đang định đứng lên thì nhìn thấy một chiếc hộp to ở dưới gầm giường.
taehyung không ngốc và cậu biết rằng việc nhìn trộm đồ của người khác rất thô lỗ, kể cả khi nó là của người cậu đã biết nửa cuộc đời của mình. taehyung biết điều đó, nhưng cậu cũng biết rằng mình khó kiềm chế được bản thân. mấy năm bỏ đi đã chứng minh được điều đó.
cậu với đến và kéo chiếc hộp ra ngoài, nhìn lại anh một lần nữa để chắc chắn rằng anh chưa dậy. cậu cầm chiếc hộp lên và đi vào phòng khách trước khi mở chiếc hộp ra và nhìn thấy-
những cuốn sách.
taehyung nhíu mày, hiếu kỳ vì sao những cuốn sách này lại bị giấu đi trong khi yoongi có hàng trăm cuốn sách trên kệ khắp căn hộ. chúng có nhiều hình dạng, hầu hết đều màu đen và có vỏ da. có một đống cuốn sách, một số nhìn cũ hơn những cái còn lại. vậy đây là nhật ký, không phải sách.
cậu lấy ra cái mới nhất ở trên cùng, và mở chúng ra, bất ngờ khi thấy trang chi chít chữ. cậu lật những trang khác, đều được viết đầy ắp.
cậu thấy khá tội lỗi khi đọc những thứ yoongi không muốn cậu thấy, và có ý định đóng cuốn sổ lại, nhưng đúng lúc ấy cậu nhìn trên cùng của trang giấy và thấy tên mình.
một cái tên và một cái ngày.
cậu liếc qua trang bên cạnh, cũng bắt đầu bằng những thứ ấy.
2015/9/20
taehyung,
em còn nhớ khi em mười sáu tuổi và anh thách em nhảy xuống vách ở gần bờ sông không? em ngốc đến nỗi làm thật, rồi làm gãy cánh tay trái ấy. anh đã rất cố gắng để hôm đấy không khóc - ngốc quá nhỉ? anh thừa biết rằng em không bị sao cả...
dù gì đi nữa thì. hãy quay về sớm nhé.
taehyung chớp mắt, cổ họng cậu nghẹn lại. tất nhiên cậu nhớ hôm ấy, cậu nhớ rằng mình muốn gây ấn tượng với yoongi, và cậu nhớ dòng nước lạnh khi cậu rơi xuống sông. và cậu nhớ suýt bị chết đuối.
cậu lật những trang khác, nhìn vào những ngày được ghi lại. Mỗi ngày đều có một trang. cậu đọc trong kinh ngạc khi những con số cứ dần tăng lên, không bao giờ bị cắt ngang.
cậu đặt cuốn đó xuống và cầm cuốn khác lên, nhìn cũng mới. cậu mở nó ra.
2016/2/13
taehyung,
hôm nay anh ra công viên đi dạo. thời tiết rất đẹp và yên tĩnh, chắc em sẽ rất ghét nó. nó quá 'tĩnh' cho một người 'động' quá nhiều như em... anh đi qua một người đàn ông ngồi với vợ ông ấy trên ghế đá. họ già rồi, em biết không? chắc hẳn họ đã có những đứa cháu mà chuẩn bị sinh con rồi. già đến vậy luôn ấy.
họ trông rất vui. họ trông như vẫn còn yêu nhau rất nhiều.
anh ước gì chúng ta cũng được như vậy.
lần này không có dòng "hãy về sớm nhé", nhưng taehyung cầm cuốn sách chặt hơn. cậu không biết phải làm gì. cậu cảm giác như đang có một cơn bão bên trong cậu, chia cậu ra làm hai, nhưng cậu không thể làm gì cả. cậu lấy một cuốn nữa ở cuối cùng, nhìn rất cũ.
2012/10/11
taehyung,
đã là hai tháng và mười ba ngày từ khi em đi. à đừng lo, anh không nhớ đâu, những cuốn sổ này sẽ nhớ thay cho anh.
hôm nay anh uống cà phê ở một quán mới gần nhà. người phục vụ đưa anh số của cô ấy. cô ta thật sự đẹp. anh đã muốn xem xét nó. ước gì anh đã có thể làm điều đó. ước gì anh nói được rằng anh đã gọi cho cô ta, kể cả khi chỉ là một đêm. hầu hết mọi người sẽ khuyên anh làm vậy.
ước gì anh có thể nói rằng anh không vứt nó đi ngay sau khi nhận được nó. ước gì đó không phải là một lời nói dối.
xin em, hãy về nhanh đi mà. cho dù chỉ là một ngày nữa.
taehyung thở gấp, nước mắt cậu ứa đọng trên mi. cậu đóng sập cuốn sổ lại, lấy một cuốn nữa.
2014/4/7
taehyung à,
anh ước gì em ở lại.
taehyung làm rơi cuốn sách và nhắm chặt mắt lại, đưa hai bàn tay lên che mặt mình.
đây là thông điệp: hãy dừng lại đi.
cậu ngửa về sau, tay rơi xuống sàn nhà và cố gắng không run lên.
đây là vấn đề: cậu quá yếu đuối.
cậu không thể dừng lại. cậu không thể ngừng run, không thể ngừng nước mắt, không thể ngừng móng tay cậu cấu vào mu bàn tay. quá nhiều cảm xúc đang chiếm lấy cậu và chúng đến tới tấp như một cơn lũ.
đây là câu trả lời: chạy đi.
cậu đứng dậy, chạy vội ra cửa và cầm lấy áo khoác, để mặc quần áo và đồ dùng của cậu ở trong phòng.
"em lại đi nữa sao?"
yoongi đứng ở giữa hành lang, vẫn ở trong bộ đồ ngủ, mặt trông vẫn buồn ngủ, nhưng mắt anh lạnh buốt và hai bàn tay anh đang nắm chặt ở hai bên.
taehyung im lặng, biết rằng nếu lên tiếng cậu sẽ nói vấp.
"tại sao em luôn phải làm như vậy? sao em không thể ở lại?"
đây là lần đầu tiên yoongi hỏi câu này trong sáu năm taehyung đã bỏ anh ở lại. taehyung đưa một tay lên vuốt nước mắt của mình. cậu nhìn xuống.
"tại sao anh lại viết chúng?" giọng taehyung khàn khàn nói lên.
yoongi nhìn về phía những cuốn sổ nằm trên bàn. anh đứng thẳng hơn, nhưng nét mặt không thay đổi. anh nhìn taehyung, nhưng mắt cậu không chịu nhìn thẳng vào anh.
"anh viết chúng trong trường hợp em ở lại."
"sao cơ?" taehyung nhìn lên.
"anh viết chúng vì em không ở lại. anh muốn có gì đó giữ lại quãng thời gian anh không có em. anh bắt đầu viết vì tức giận nhưng rồi chúng trở thành thứ anh muốn cho em xem nếu có ngày em ở lại. để cho em thấy những ngày còn lại của anh, những điều anh cảm thấy... mọi thứ."
"vì sao?"
giọng của yoongi như đinh đóng cột "vì sao ư? vì anh yêu em. không phải đến bây giờ nó đã quá rõ ràng rồi sao? em đã bỏ anh hơn sáu năm, và anh vẫn không thể nào quên được em. hơn sáu năm và anh vẫn yêu em."
taehyung lắc đầu. "em không hiểu. làm sao anh có thể yêu em? em- em đã làm tổn thương anh quá nhiều. sao anh có thể yêu em khi em không xứng đáng?"
yoongi nheo mắt trong tức giận. "anh sẽ nói đúng một lần, nên em nghe cho rõ đây."
anh tiến tới một bước.
"anh yêu em. anh yêu em từ khi anh mười bảy tuổi, khi em lôi anh đi mua kem cho sinh nhật em và em vấp qua cái giá đựng dù của cửa hàng. anh yêu em gần mười năm rồi, em hiểu không? anh yêu em vì em là người cho anh thấy được rằng anh hơn những gì ba mẹ nói. anh đã yêu em từ khi mình đi phượt vào mùa hè năm em tốt nghiệp, khi em hát to ơi là to trong xe và giả vờ rằng ánh mắt em nhìn anh không đến nỗi lộ liễu."
anh tiến thêm vài bước nữa.
"anh yêu em vì nụ cười của em, anh yêu những chiếc áo len quá to và những chiếc dép ngu ngốc của em. anh yêu cách em luôn muốn những người trong phòng vui vẻ, kể cả khi em chưa bao giờ gặp họ trước đó. anh yêu em vì em làm đâm xe chỉ vì em cố tránh một chú sóc qua đường khi em mười bảy tuổi, và vì em cho cậu bé ngồi ăn một mình ở trường cả hộp cơm của em."
hai bước nữa, và hai bước gần hơn.
"anh yêu cách yeontan ăn mất mấy trang sách của em và cách em yêu dâu đến phát ốm vì chiếc bánh dâu chúng ta ăn hai năm trước. anh yêu em trong những buổi sáng, khi mặt trời chiếu vào em và làm anh cảm thấy tràn đầy sức sống. anh yêu em trong những buổi tối, khi em bước ra ban công lạnh giá và cố ngăn anh hút thuốc."
hai bước nữa, và chỉ còn mấy cm nữa là anh đụng đến taehyung, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
"anh yêu em mỗi ngày trong cuộc đời của anh và anh sẽ yêu em mỗi ngày cho đến khi anh chết. anh yêu em khi em nhìn như em đang vỡ vụn, kể cả khi em không như vậy. anh yêu em trong những ngày em lôi anh đi khắp thành phố, khi em cười và làm bữa sáng cho anh. anh yêu em cả trong những ngày em không muốn ra khỏi nhà và chỉ muốn nằm dài trên giường cả buổi,"
"anh yêu em khi em là một mớ hỗn độn và khi em lạc lối, khi em là một cơn cuồng phong trong tháng bảy, khi anh cảm thấy rằng em có thể thiêu cháy anh. khi em vui và em không thể ngừng cười, khi em là mặt trời giữa cơn bão tuyết. anh yêu em; khi em ở đây và còn nhiều hơn nữa khi em đi."
yoongi dừng lại, mắt anh sáng lên. "như vậy em đã đủ hiểu chưa?"
anh nhìn như đang khiêu khích, như thể taehyung sẽ cãi lại gì đó, và anh nhìn thật sự, thật sự rất đẹp.
taehyung hôn anh, kéo anh vào và cảm thấy như cả thế giới đang đổ xuống quanh hai người họ. yoongi đẩy về phía trước, tay đưa lên bám vào tóc và cổ của taehyung, trong khi tay taehyung ôm lấy eo yoongi, kéo anh vào trong.
nụ hôn lộn xộn và đầy nỗi tuyệt vọng, như một con đê bị đập ra.
khi hai người dứt ra, hơi thở của taehyung bị ngắt quãng. cậu áp mặt vào ngực yoongi, nhắm chặt mắt. "em xin lỗi, em thật sự rất xin lỗi. em không biết cách dừng lại. em không biết tại sao."
yoongi vuốt lưng cậu. "anh biết."
một vài giây sau taehyung cười lớn, giọng vẫn vỡ vì khóc. "chết tiệt, em thật sự rất yêu anh."
yoongi dựa vào sát hơn. "anh biết."
sau khi tựa như cả thế kỉ, họ dứt ra và yoongi đưa tay xoa lên má taehyung. anh hôn chúng, đặt những nụ hôn tựa như bướm đậu lên khắp mặt cậu.
khi bụng taehyung kêu lên, yoongi cười lớn và kéo cậu vào bếp, trước khi đẩy cậu ngồi xuống ghế. anh bắt đầu làm đồ ăn sáng và căn phòng dần đầy một mùi hương mà taehyung đã trở nên quen thuộc với qua năm tháng.
yoongi dừng lại và nhìn xuống, tay anh đang dở lật bánh. anh quay lại, trông rất cương quyết nhưng có phần sợ hãi.
"em sẽ ở lại chứ?"
taehyung nhìn anh trong chiếc áo nhăn nheo và quả đầu rối rắm của mình. họ đang ở trong nhà bếp với chiếc tủ đựng cái ly yêu thích của taehyung, và nóc tủ lạnh đựng hộp ngũ cốc yêu thích của taehyung, mặc dù yoongi ghét chúng.
cậu nhìn yoongi, nhìn anh cố gắng đứng yên dù đôi mắt anh đầy lo sợ.
cậu nhìn anh, và lần đầu tiên trong nhiều năm liền, cậu để bản thân gục ngã.
"ừm. em sẽ ở lại."
khi yoongi cười ngọt ngào, taehyung biết rằng cậu có thể dành cả cuộc đời còn lại trong căn hộ này.
--
khi yoongi cười, taehyung cười lại và nói, "em xin lỗi em đã làm mất quá nhiều thời gian."
--
khi taehyung ngủ dậy, cậu đang hai mươi lăm tuổi và ngoài trời khá nhiều mây.
tóc của min yoongi đã trở về màu đen, và những chiếc cây ở daegu vẫn đung đưa trong gió. thành phố vẫn cố gắng ngủ về đêm và taehyung vẫn yêu những quả dâu. tóc taehyung đang màu nâu đậm và cậu gọi điện cho ba mẹ mỗi thứ bảy.
hai cậu trai, một câu chuyện. khi họ hôn nhau, pháo hoa không nổ, chim không hót, lá không kêu. khi họ hôn nhau, họ không cảm thấy như được về nhà - mà như được nhắc lại rằng, bấy lâu nay, đây chính là nhà. taehyung là cậu trai yêu quá nhiều thứ, nhưng không sao. mỗi ngày yoongi đi ra và taehyung sẽ đang ngồi, viết vào một cuốn sổ. mỗi ngày, một kỉ niệm mới. mỗi ngày, một bức thư tình mới. ở trên cùng là tên của yoongi.
đã mấy tháng rồi yoongi không viết tiếp, kể từ khi taehyung vứt vali của mình đi. ngày tiếp theo đó, yoongi ra khỏi phòng và thấy taehyung đang viết tiếp từ chỗ mình bỏ dở - tên anh bên cạnh tên cậu, một bức thư cho một bức thư, được tiếp tục để số ngày không bị cắt ngang.
khi yoongi thở dài và nói cậu rằng không sao, rằng cậu không cần phải làm như vậy, taehyung hôn anh và quay lại viết tiếp.
trong mười năm, những cuốn sổ được chuyển đến một chiếc hộp to hơn nhiều. trong năm mươi năm, chúng được chuyển đến cả một căn phòng mới.
chúng không được dùng để nói rằng những ngày sau đó hoàn hảo. có những ngày taehyung sẽ tỉnh dậy với một cơn bão trong lòng, với sự hỗn loạn và sự thúc giục bỏ chạy. những ngày ấy, yoongi sẽ với ra nắm tay taehyung một cách nhẹ nhàng, và khi taehyung nhìn lên, yoongi sẽ cười, và cơn bão sẽ biến mất.
kim taehyung đang hai mươi lăm tuổi, cậu thức dậy bên cạnh tình yêu của đời mình trong một buổi sáng thứ bảy. trong mười phút, cậu sẽ đứng dậy và đi tắm. trong bốn mươi phút, cậu sẽ ngồi ăn sáng. và trong mười lăm phút sau nữa, yoongi sẽ hỏi cậu xem cậu muốn đi ra ngoài ngày hôm ấy hay không.
taehyung sẽ nhìn lên, và cười, và nói, "thôi, em thích ở đây với anh hơn."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top