WatTruyen.Top

tokitan- cọ vẽ và cà phê

#3

samueuni

Hai mấy năm tuyết trắng không ai nói, một phút bị vấy bẩn cả phố hay.

Ông bà vừa về nhà thấy ai ai cũng nhắc tên cháu mình, thành ra tưởng nó làm gì vĩ đại lung lắm. Rốt cuộc nghe tin Tanjiro làm người thứ ba xong điếng hồn về nhà lôi đầu thằng cháu ra đánh không trướt một phát.

Thiên hạ đồn Kamado Tanjiro là gay, không ai trong gia đình trực tiếp phản đối, nói chung ngoài mẹ cậu ra thì ai cũng dễ tính.

" Nó vậy rồi, cấm nó được hay sao?"

Và câu chuyện kết thúc, mẹ của Tanjiro ngoài mặt thì sao cũng được, nhưng lâu lâu sẽ mai mối cho con trai cưng. Hai năm trời, trung bình một tháng ít nhất từ một đến hai mối, nhiều lúc cậu thắc mắc mẹ mình kiếm đâu ra mà nhiều đối tượng dữ vậy.

Hè này tưởng trốn được về quê sẽ thoát kiếp hò hẹn vô ích, ai ngờ lịch trình cũng dày kín mít không khác là bao.

Phải nói là vô cùng mệt mỏi.

Tanjiro sau khi bị ông bà đùng đùng hỏi cung lại phải lết thân đi xem mắt.

Chuyện đồn đại để bà xử lí, nghe bà bảo ngày mai sẽ cùng Nezuko "xuất trận".

" Đến là đón, đụng là trụng! Bảy mấy năm cuộc đời võ công chị không bằng, chứ võ mồm chị chấp cả nước Nhật Bản"

" Nhịn đi ạ, bà có tuổi rồi mà"

" Tuổi gì? Tuổi gì mà nhỏ đó thắng được bà?"

Tanjiro hồi tưởng lại mà nổi da gà, chợt nhìn đồng hồ, 7 giờ sẽ có một buổi xem mắt, cậu lẩm bẩm mở điện thoại tìm điểm hẹn rồi lại tròn mắt suy nghĩ.

- M- coffee?... M-coffee... nghe quen quá ta.

Mặc kệ, Tanjiro xách xe đạp của ông nội chạy đi theo google maps, điều kì lạ là cái đường càng đi càng thấy hình như mình đã đi rồi. Đạp thêm chút nữa, Tanjiro nghĩ là mình đã phô ra full bảng biểu tượng cảm xúc sau khi thắng xe cái rẹc ngay cái tiệm mà mình không nên đến nhất.

"Ông trời đánh con một cái đầu thai làm chó con cũng chịu, chứ sống mệt quá."

Buổi hẹn hò diễn ra trong tâm thế chẳng mấy thoải mái hiện rành rạnh trên mặt Tanjiro, mà đối phương cũng chẳng mấy vui vẻ gì, thấy mặt em cứ hậm hực mãi. Một ngày tồi tệ, đối tượng không hài lòng, có nguy cơ trúc giận lên người Tanjiro. Tự nhiên cậu thấy tủi thân, một phút yêu lòng khiến cậu mặt dày khai hết.

- Anh là gay.

- Ủa vậy hả? Em là lét biên nè.

- Ủa má?

Nói chuyện qua lại mới biết em tên Yushiko Satoh, cũng bị ba mẹ bắt ép vì gần ba mươi vẫn chưa lấy một mối tình vắt vai, thành ra cậu phải xưng Satoh là chị vì cô lớn hơn cậu năm tuổi.

Tự nhiên lại thấy ngày hôm nay vẫn không mấy tồi tệ, vớt vác được một người bạn tâm giao.

- Thôi chị về, nhớ giữ liên lạc nha.

- Dạ

Cậu khẽ gật đầu chào tạm biệt Satoh, mới đầu tưởng chị khó gần hóa ra Satoh nói chuyện dễ thương và thân thiên cực kì, hai đứa trao đổi số điện thoại rồi vui vẻ ra về. Vừa lúc cậu cũng định rời bàn, Muichiro từ đâu đến buông câu " Xin lỗi" lạnh tanh.

- Dạ?

- Lẽ ra không nên làm phiền em như vậy.

Muichiro dịch ghế ngồi đối diện Tanjiro nghiêm túc. Quả thật tùe ngày hôm đó, anh thấy có lỗi vô cùng nhưng không biết làm gì cho phải, cuối cùng anh quyết định chạy đến thẳng nhà cô bạn gái cũ nói cho rõ ràng rồi định tìm nhà Tanjiro xin lỗi cho đàng hoàng, không ngờ chưa đến lượt Muichiro, cậu đã xuất hiện trước.

- Không có gì đâu anh, em không để bụng mấy lời người ta nói đâu.

- Ừ

...

- Bạn gái em hả?

Chưa kịp làm lành đã kịp gây thù chuốc oán, Tanjiro vừa nghe đến hai chữ "bạn gái" liền hóa thành máy phun sương, xịt ướt mặt Muichiro không chừa chỗ nào. Khoảng lặng trước còn chưa kịp nguôi, giờ lại kéo thêm một khoảng lặng mới, dài tới tận một phút.

- Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.

- Không sao, mát mà.

- Em xin lỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top