WatTruyen.Top

Tóc trắng

mất ngủ

KhaT707

Vào đêm đông giá rét tại thị trấn Menni, tiếng òa khóc của trẻ nhỏ sau cánh cửa gỗ mục nát khiến người đàn ông mang nỗi lạnh giá trong lòng phải hé cửa nhìn ra. Một chiếc nôi đặt trơ trọi. Bên trong là một bé trai nhỏ nhắn, đôi mắt khép chặt, khuôn miệng mếu máo và làn da xanh xao không một giọt máu.

​Mọi thứ quá bất ngờ , anh vội vã bế đứa trẻ vào nhà, rồi như bị đứng hình một hồi lâu nhìn vào chiếc nôi, tự hỏi bản thân phải làm gì với thứ rắc rối từ trên trời rơi xuống này. Gage đứng trân trân nhìn sinh linh bé nhỏ đang run rẩy, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc không ngừng cằn nhằn về việc thân mình lo chưa xong lại phải đèo bòng thêm một "cục nợ". Thế nhưng, gã ta lại vứt vội điếu thuốc đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của anh lại vô thức nhấc đứa bé ra khỏi chiếc nôi lạnh ngắt, bọc chặt nó vào tấm áo lông thú cũ kỹ, chằng chịt vết khâu vá thứ ấm áp duy nhất anh có.

​Đứa trẻ bắt đầu khóc lớn hơn vì đói và nhiễm lạnh, Gage cuống cuồng. Chẳng kịp chuẩn bị gì, anh lao ra ngoài đêm tối đen kịt với đôi chân trần.

Một khoảng thời gian cũng chỉ tầm tí tắc, ​cánh cửa gỗ còn chưa kịp khép chặt bởi gió lùa thì bóng dáng anh đã quay trở lại. Lần này, đi cùng anh là một người phụ nữ. Lari bước vào nhà, nhanh chóng hướng về phía tiếng khóc. Bà đón lấy đứa trẻ bằng đôi tay và ánh mắt dịu dàng, khẽ vén lớp áo len, ôm trọn sinh linh bé nhỏ vào lòng. Đứa bé như tìm thấy nguồn năng lượng sống, bản năng thúc giục nó ngậm lấy bầu sữa ấm áp.

Khoảnh khắc dòng sữa ngọt ngào đầu đời chảy vào khuôn miệng nhỏ xinh cũng là lúc một sợi dây liên kết vô hình được thắt lại, thứ tình mẫu tử thiêng liêng nảy nở giữa một người mẹ và đứa trẻ không phải do mình dứt ruột đẻ ra.

​Giọt sữa mẹ đầu đời là thứ thiêng liêng nhất của con người, cũng như lần đầu làm mẹ của một người phụ nữ còn chẳng phải mẹ ruột của đứa trẻ.

​Tiếng mút sữa chóp chép nhỏ dần, thay vào đó là tiếng thở đều đặn của đứa trẻ đã ngủ say. Gage ngồi thu mình ở góc phòng từ nãy đến giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào vách tường gỗ. Ánh mắt anh nhìn Lari đã bớt đi vẻ cộc cằn ban nãy:

​"Cảm ơn cô nhé, Lari... Tôi không biết tìm ai ngoài cô vào giờ này"

​Lari không ngẩng đầu, ngón tay khẽ vuốt ve làn da đang dần hồng hào trở lại của đứa trẻ, đôi mắt thoáng qua một nỗi buồn sâu thẳm:

​"Nhìn thằng bé này đi... Đáng yêu chưa kìa"

​Làn da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn khép hờ đôi mi, khuôn miệng thỉnh thoảng lại nhếch lên như một thiên thần nhỏ ai nhìn vào mê mẩn sự nhỏ bé này.

​Đêm Menni càng về muộn càng lạnh, nhưng bên trong căn nhà gỗ, bầu không khí lại ấm áp đến lạ kỳ. Người đàn ông lẳng lặng thả thêm vài thanh củi vào lò. Ba con người, đột ngột bị trói buộc lại với nhau bởi một tiếng khóc giữa đêm đông. Họ chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất trong đêm nay, cái giá rét ngoài kia đã tan biến.

​Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng củi khô nổ lách tách. bước đến, đặt một ly nước ấm lên chiếc bàn gỗ cạnh Lari rồi quay về chỗ ngồi cũ, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng người phụ nữ.

​Lari khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo chéo áo xuống. Giọng nói trầm thấp của bà phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch:

​"Anh vẫn vụng về như thế. Nếu tôi không đến kịp, thằng bé chắc đã khóc đến kiệt sức rồi"

​Gage hơi giật mình, giọng khàn đặc đáp:

"Tôi... tôi không biết phải làm gì cả. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến cô. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này"

​Lari nhìn ly nước ấm, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt người mà bà từng thương, từng đau, từng hận, hai người họ cũng đã một khoảng thời gian dài chẳng còn là gì của nhau. Bà nhìn anh, giọng nghiêm túc:

"​Đứa trẻ này... anh tính sao đây, hả anh Gage?"

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top