WatTruyen.Top

Tình.

𝒟𝒶𝓇𝓀

qicici555


Hanma Shuji - Em

———————
Bước ra khỏi quán bar khuya khoắt, ánh đèn neon Tokyo lấp lánh trên con phố vắng tanh như những vì sao rơi vỡ vụn. Là chủ quán, em luôn ở lại dọn dẹp, kiểm tra mọi thứ cho đến khi cửa đóng sầm, để lại bản thân với nỗi mệt mỏi vô tận, như một vết thương cũ không lành.

Em - một vết thương cũ không lành, tuổi thơ khốn khổ, cha mẹ ruồng bỏ, nỗi đau đớn khắc sâu như vết dao cứa vào tâm hồn.

Lết thê thân thể về nhà, bước chân chậm rãi trên vỉa hè ẩm ướt, một luồng gió lạnh thổi ngang, cảm giác rùng mình một cái, sự nhạy cảm của em như nhận ra có ai đó theo dõi khiến em dừng lại. Như không có nỗi sợ hãi, Không quay đầu, không chạy trốn, em chỉ đứng đó, như chờ đợi-chờ sự ra tay của kẻ đang lẩn trong bóng tối.

Hai chân bắt đầu mỏi vì đứng quá lâu, nhưng kẻ kia dường như không có chút động thái gì, không lộ mặt, không hành động, nên em lại tiếp tục đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, thuận miệng chửi vài câu rồi bỏ đi.

Những đêm mệt mỏi, em luôn tìm tới những cây cầu, cùng với bên dưới là con sông lạnh lẽo, sâu thẩm, chảy siết về đêm, nơi em lựa chọn để dừng chân và cũng như tìm kiếm sự giải thoát khỏi vòng xoáy trống rỗng. Đêm nay cũng vậy, một trong những cây cầu quen thuộc, em đứng đó, hai tay vịnh lên thành cầu, nhìn vào khoảng xa xăm như thể tìm kiếm một linh hồn lạc lối. Gió cứ thổi từng cơn, khiến tóc em rối tung, đưa tay lên ôm hai vai, tạo ra tư thế tự ôm lấy chính mình, một cử chỉ cô đơn, đầy tổn thương. Bản thân trống rỗng của em làm cho người đang nép phía đằng sau cũng phải dừng bước mà đứng nhìn, như bị thôi miên bởi nỗi đau âm u ấy. Em như cảm giác được điều đó, theo phản xạ, đưa cả cơ thể quay ra sau, lưng tựa vào thanh vịnh cầu, mắt lại di tới nơi bị bóng tối nuốt chửng đi một nửa, hơi thở ngày một nặng nề, rồi em ngả cả người ra phía sau, sự mất thăng bằng làm cả cơ thể đổ nhào ra phía sau, hướng thẳng xuống dòng sông đen láy, sâu thẩm.

Chợt đứng hình, gã chỉ biết tròn mặt nhìn chuyện vừa mới diễn ra trước mắt, lấy lại chút ý thức còn sót lại mà miệng không ngừng chửi rủa em

'Mẹ, Con điên'

Hanma Shuji - Một trong những tên cộm cán của Phạm. Không những vậy gã còn vừa là thân cận, cánh tay trái của Kisaki. Ngoài địa vị và gia thế khủng của gã, còn được biết tới là kẻ điên giết người không gớm tay, những tên mà gã không thích, hay phản bội, hoặc chỉ giống với người gã ghét. Thì chỉ có một kết cục thê thảm là chết, gã luôn thích thú với những trò tra tấn mà gã tạo ra, sự giày vò làm gã vui vẻ, như một bản giao hưởng âm u của tội lỗi, nơi niềm vui chỉ đến từ nỗi đau của kẻ khác.

Đêm nay cũng vậy, vì chỉ muốn tìm sự mới mẻ mà đã tự lảng vãng ở khu này mấy đêm liền, và rồi chú ý tới em. Vì sự tò mò, và thích thú với người này mà gã đã đi theo. Trong đầu đã dựng lên những màn tra tấn không ít, nhưng rồi hôm nay gã tự hỏi

'Ngày nào nó cũng như vậy sao? Nhàm chán quá vậy'

gã vậy mà đã theo dõi em suốt mấy ngày liền, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Nên gã quyết định tối nay sẽ ra tay với em. Thế mà bây giờ, trước mặt gã em lại làm ra trò này, khiến gã cười thích thú, sự biến thái trong gã trỗi dậy, liền thích thú mà vội vàng nhảy tọt xuống sông.

Nước lạnh buốt xé toạc lớp áo, nhưng hắn không quan tâm. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy một thứ gì đó lạ lẫm, như thể cô gái này đã chạm đến góc tối sâu kín trong tâm hồn hắn, khơi dậy một cảm giác lưu luyến bất ngờ, đầy muội mị, như một vết nứt trong bức tường băng giá của hắn.

Sau năm phút ngụp lặn, Hanma bế em, thân thể đã lạnh đi mấy phần vì nước lên bờ, thực hiện hô hấp nhân tạo. Rồi em tỉnh lại, mở mắt nhìn gã, đôi mắt vô hồn, sâu thẩm không chút sợ hãi, nhưng lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ, như một vết nứt trong bức tường băng giá, nơi nỗi đau bắt đầu tan chảy. Thay vì nói lời cảm ơn, em thô bạo kéo cổ hắn xuống, hôn lên bờ môi nhạt màu đó. Nụ hôn bất ngờ khiến Hanma - gã sững sờ, gã chưa từng gặp ai vừa sống chết tỉnh lại mà dám hôn gã như thế. Nhưng mùi hương em, ngọt ngào như mật ong pha lẫn với cái lạnh của nước sông, khiến hắn đê mê, muốn kéo dài mãi, sự dâng trào trong gã như một lời thì thầm tình cảm giữa bóng tối và ánh sáng, nơi hai linh hồn tổn thương tìm thấy nhau. Dứt môi, ánh mắt em che mờ bởi tầng xương, cơ thể ướt nhẹp lộ rõ đường cong mảnh khảnh, eo nhỏ như vòng tay hắn có thể ôm gọn, mông căng tròn nhờ những buổi tập gym để duy trì vóc dáng cân đối. Khoái cảm dâng trào, thúc đẩy cả hai. Em như chạm đến tâm can gã, đưa tay cởi vài cúc áo, hỏi khẽ

"Muốn không?"

Hanma chết đứng, rồi cười nhếch mép, hỏi

"Không sợ tao sao?"

Em không đáp, nhưng gã sớm đã siết chặt eo em, tay sờ soạn khắp nơi, thích thú với làn da mềm mại ấy. Gã gọi điện cho ai đó, rồi vứt máy sang một bên, vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương như chất cấm, cái mùi hương khiến gã lưu luyến không muốn rời, như thể em là liều thuốc giải độc cho tâm hồn gã, một tâm hồn nhơ nhuốc, đầy tội lỗi. Em không kháng cự, ngược lại còn hưởng thụ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cơn nóng lan tỏa, nhưng sâu thẳm, em cảm thấy một chút rung động. Lần đầu tiên, tỏng em le lói một suy nghĩ cái chết không còn hấp dẫn như trước, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, đầy tổn thương, như một lời hứa muội mị giữa hai kẻ lạc lối.

Chợt tiếng xe từ đâu lao tới, rồi dừng lại. Chiếc Rolls-Royce Sweptail đen bóng, với hai vệ sĩ vest đen, cửa mở sẵn. Gã bồng em lên, đặt em ngồi, rồi chui vào. Cửa xe theo đó mà đóng lại, hai tên ngồi trước dường như đã biết được điểm đến mà liền nhấn ga, lao xe đi trong màn đêm. Vách ngăn ở giữa nâng lên, em cảm giác tai ù đi, đầu óc mơ màng, cơ thể nóng ran như lửa cháy. Hanma ghé sát tai em, thì thầm

"Sao thuốc ngấm lâu thế, Sanzu bán hàng đểu quá."

Ha, chợt nhận ra. Nụ hôn ban nãy, không biết từ khi nào mà miệng gã đã ngậm viên thuốc kích dục, thuận thế mà đẩy viên thuốc đó sang miệng em.

Gã gặm dái tai mềm mại, thúc đẩy cơn nóng trong em, khiến cái eo nhỏ đang bị lòng bàn tay to lớn bóp nắn, cứ uốn éo một cách mất kiểm soát, kèm theo là tiếng thở dốc như mật ngọt của em. Gã bật cười dâm tà, cúi xuống mút liếm hõm cổ, di chuyển lên tai, cắn nhẹ, ngón tay thon dài lướt dọc xuống dưới mà cởi bỏ lớp áo ướt, vuốt ve làn da run rẩy. Tiếng thở dốc, kéo gã sát hơn, nụ hôn trở lại mãnh liệt, lưỡi quấn lấy nhau như thể không muốn dứt, như một lời thề nguyện âm u giữa hai linh hồn tổn thương. Bên ngoài bóng tối bao trùm cả chiếc xe, nhưng trong khoang kín, chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng da thịt chạm nhau. Gã, kẻ luôn giết người không gớm tay, giờ đây bị cuốn vào vòng xoáy đê mê với em.

Một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa bóng tối và sự sống, nơi Hanma - gã bắt đầu cảm thấy lưu luyến, như thể em là mảnh ghép thiếu hụt trong cuộc đời đầy máu và tội lỗi của gã, và em, lần đầu tiên, tìm thấy một chút tình cảm trong nỗi cô đơn muội mị, như một ánh sáng le lói giữa bóng tối.

Trong khoang xe tối tăm, không khí dày đặc bởi hơi thở nóng hổi và mùi hương quyện lẫn, Hanma - gã không dừng lại ở đó. Tay hắn lướt xuống, siết chặt eo em, kéo em sát vào người mình, cảm nhận làn da ướt át cháy bỏng dưới lớp áo mỏng. Em run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì cơn nóng lan tỏa từ sâu bên trong, như một ngọn lửa âm u đang thiêu đốt linh hồn nhỏ. Gã thì thầm những lời thì thầm dâm đãng vào tai em, tay vuốt ve những đường cong mềm mại, khiến em cong người lên, thở hổn hển, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại khoái cảm muội mị. Gã cắn nhẹ vào cổ em, để lại vết đỏ, rồi di chuyển xuống, hôn hít khắp nơi, như thể đang sở hữu từng inch da thịt ấy. Em đáp lại bằng cách cào nhẹ lưng gã, kéo gã sâu hơn vào vòng tay, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt như hai linh hồn đang hòa quyện trong bóng tối. Cơn khóa lạc dâng trào, khiến cả hai quên mất thế giới bên ngoài, chỉ còn lại tiếng rên rỉ khe khẽ và cảm giác thân mật đầy tổn thương, nơi nỗi đau cũ hòa quyện với niềm vui mới, tạo nên một bản giao hưởng tình cảm nóng bỏng, đầy muội mị. Xe lăn bánh qua những con phố đêm, nhưng trong khoang kín, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại họ – hai kẻ lạc lối tìm thấy nhau trong vòng xoáy đam mê, nơi lưu luyến bắt đầu nảy nở như một bông hoa đen giữa biển đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top