²
Đơn hàng của bạn _punniee_, chúc bạn ăn ngon miệng
𓆉 ThienIvan
𓆉 Chú thích: Thiên - hắn, Ivan - Em
𓆉 tình yêu chít chít meo meo dễ thương
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
"Kính thưa quý khách, chúng ta đã hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất. Xin quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ, thắt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn và đèn báo cài dây an toàn đã tắt. Xin quý khách cẩn thận khi lấy hành lý trên giá phía trên. Trước khi rời khỏi máy bay, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại toàn bộ hành lý tư trang. Thay mặt hãng hàng không Vietnam Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã chọn đồng hành cùng chúng tôi. Chúc quý khách một ngày tốt lành và hy vọng sớm được gặp lại quý khách trên các chuyến bay tiếp theo của Vietnam Airlines."
Ivan mang tâm trạng lo lắng đan xen hào hứng khi đáp xuống máy bay. Đây là lần thứ hai em tới Việt Nam, nhưng không phải với tâm thế đi chơi như lần trước nữa, mà là để tham gia cuộc thi sống còn THSH. Em di chuyển cùng chị trợ lý đến phim trường trước để chào mọi người và làm quen địa điểm. Khi đang đi dạo xung quanh, em bỗng va phải ai đó rồi ngã sõng soài.
"Aiya"
Em ngước lên thì thấy một người trông có vẻ khá lạnh lùng, nhưng lại đang sốt sắng muốn đỡ em dậy. Hắn phát ra thứ ngôn ngữ em nghe không hiểu gì hết.
"Ấy ấy, cậu có sao không? Có bị trầy trật hay xước xát ở đâu không? Thật ngại quá để tui đỡ dậy nè."
"Sorry, but I can't understand what you're saying."
(Xin lỗi, nhưng tui không hiểu cậu đang nói gì hết.)
Em giơ tay ra để hắn đỡ lấy, rồi hắn lại tươi cười chào đón em
"Are you Ivan?"
(Cậu là Ivan đúng không)
"That's right, how do you know?"
(Đúng rồi, sao cậu biết được?)
"My name is Thể Thiên, and I also join Tinh Hà Say Hi with you, Ivan"
(Tên tui là Thể Thiên, và tui cũng tham gia với cậu đó Ivan.)
"Thờ...Thiêng..?"
"Yes, like that. And I saw your name on the list. I am very impressed with you. "
(Đúng rồi, là như vậy đó. Và tui thấy tên cậu trong danh sách người tham gia. Tui rất có ấn tượng với cậu)
"I'm so glad that you remembered me. Thank you so muchh!"
(Tui rất vui vì bạn đã nhớ tới tui. Cảm ơn nhiều nghe.)
Em nở một nụ cười tươi rói với hắn. Chính khoảng khắc đấy, tim hắn bỗng khựng lại một nhịp. Hai tai hắn hơi ửng đỏ lên. Có lẽ đây là lần đầu hắn thấy một người có nụ cười làm tim hắn xuyến xao đến mức này.
"Let's go to the film set, Ivan."
(Cùng đi đến phim trường nhé, Ivan)
"Okay, Thiêng!"
Hai người họ sải bước cùng nhau. Đôi bàn tay để sát gần như có một sợi chỉ vô hình kéo họ lại.
___
Vì một cơ duyên nào đó, mà cả hai đồng hành cùng nhau ở livestage 1 trong chương trình. Hai thành viên còn lại trong nhóm là Captain Boy và Wren Evans thấy rất kì lạ. Có vẻ Thể Thiên thiên vị Ivan hơn họ ( nhiều ) chút thì phải.
Mỗi khi em tập xong, hắn cũng vừa kịp chạy đến đưa nước, đưa đồ. Em hơi xoa nắn cổ một chút thôi là có liền một liệu trình mát-xa chuyên nghiệp. Đi ăn cùng nhóm thì hắn lúc nào cũng để ý, chăm sóc em từng li từng tí. Em không hiểu gì thì liền làm phiên dịch viên cho em. Đến cả vị đội trưởng và em út còn chả được hắn quan tâm đến thế. Mà thôi, với cái cục bột ngoan hiền hay có nụ cười tỏa nắng kia thì hai người họ cũng cưng chiều em hơn một chút.
Dù em cảm thấy rất ấm lòng vì được những người đồng đội quan tâm. Nhưng em vẫn luôn có một nỗi mặc cảm trong lòng. Em cảm nhận được rằng hắn có cảm xúc đặc biệt với mình. Hắn luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất của em. Em thật sự nghĩ rằng đó chỉ là nhất thời. Có thể là do hắn thương hại mình vì mình lạ nước lạ cái, hoặc là hắn chỉ đang có thú vui nhất thời nên mới chăm sóc em vậy thôi.
___
Ngày diễn ra livestage 1, em nhìn mọi người xung quanh cười nói cũng ngơ ngác cười theo, nhưng trong lòng em lại dâng lên nỗi tủi thân và cảm giác căng thẳng. Dù có tai nghe phiên dịch và nghe được những lời động viên của mọi người, em vẫn có cảm giác lạc lõng với nơi này. Em nhìn đội đầu tiên biểu diễn, sự lo lắng ngày càng dâng lên. Đặt chân đến một vùng đất mới và phải đối mặt với những vòng thi gay gắt làm em áp lực hơn bao giờ hết. Em sợ bản thân làm sai, sợ mình làm không tốt, em sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người, em sợ rằng khán giả sẽ thất vọng về mình. Những nỗi lo âu khiến em mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Khiem ngồi cũng mọi người, em liên tục được nghe những lời động viên, những lời ủng hộ và cả sự quan tâm của mọi người. Hắn đang cười nói một cách vui vẻ cùng mọi người, nhưng khi quay qua thấy em bần thần thì liền hỏi han, Captain cũng quay qua em hỏi:
TT: "You are happy right?"
(Cậu thấy ổn đúng không?)
TT: "No?"
(Không hả?)
I: "I feel anxiety"
(Mình cảm thấy hơi lo lắng)
TT: "Why"
(Sao vậy hỏ?)
I: "Huh"
TT: "Because of that?"
(Bởi vì chuyện đó hả?)
I: "No,no"
CB: "Don't worry, after we eat"
(Đừng lo, sau khi chúng ta ăn xong mọi thứ sẽ ổn thôi)
Hắn đặt tay lên chân em, xoa nhẹ để em trấn tĩnh lại. Captain cũng đặt tay lên chân còn lại để xoa dịu cảm xúc của em.
CB: "We are here"
(Bọn mình ở đây mà)
CB: "Don't worry, Ivan"
(Đừng lo lắng nữa Ivan)
TT: Breathe! Breathe! Breathe!
(Hít thở đi! Hít thở đi! Hít thở đi!)
Xong hắn còn làm trò để chỉ em hít thở, xong còn chỉ em ngồi thiền nữa. Nhưng vào khoảnh khắc đó em không còn kìm lại được nữa. Em tháo máy dịch ra khỏi tai, nhìn về phía anh. Anh cảm thấy không ổn liền nhìn sang em, thấy em nức nở liền để em tựa vào vai an ủi.
Trong khoảng khắc đấy, em không kìm nén được nữa mà bật khóc trên vai hắn. Bao nhiêu sự tủi thân, uất ức, lo lắng và căng thẳng đan xen sau khi được dựa lên vai hắn chỉ còn lại là nước mắt.
Em cùng chị trợ lý đi ra ngoài, hắn cũng không chần chừ mà theo ngay sau. Đến khu hậu trường, hắn bảo với chị trợ lý là để hắn ở cạnh em, chị cũng thở dài mà nghe theo. Vừa vào hắn liền đi đến trước mặt em, dùng hai bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt em lên.
"Ivan, look at me"
(Ivan, nhìn anh này)
Em vẫn còn thút thít sau lúc nãy, nhưng vẫn cố mở mắt để nhìn hắn một chút.
"What.."
"I'll always be here to protect you."
(Anh sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ em mà)
Hẳn ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía em. Hắn nghĩ rằng mình vừa thấy một đôi tai hơi nâng lên rồi lại cụp xuống.
"Why do you always so kind to me..? Is it because I'm a foreigner...?"
(Tại sao cậu lại tốt với tui như vậy..? Vì tui là người nước ngoài hở...?)
"Không..Bởi vì, anh thích em"
"Huh? What did you just say?"
(Hả? Cậu vừa nói gì vậy?)
"Nothing, I'm just saying random things"
(Không có gì, anh chỉ nói vu vơ thôi)
"Thiêng..ơi, Ivan thít..Thiêng"
Hắn nghe em nói thì sững lại, ngơ ngác nhìn em:
"Do you understand what you're saying?"
(Em có hiểu em đang nói gì không)
"Co...mà, Thiêng..oi"
"Thiêng..lam nười...Ivan yêu..nhie"
Hắn lấy tay che mặt vì cả khuôn mặt đã đỏ ửng lên. Em thấy thể tưởng hắn từ chối mình thì đôi mắt lại ầng ậng nước.
"Thiêng ghéc..Ivan ha...? Thiêng hông..thíc Ivan sao..?"
"No, no, I just wanted to confess my feelings to you first."
(Không, chỉ là anh muốn thổ lộ với em trước thôi)
Hắn ôm em vào lòng, khẽ thì thầm vào tai em:
"Ivan, Saya cinta awak."
(Ivan, anh yêu em.)
"Em cũm...thít Thiêng ạ.."
"Boleh saya cium kamu?"
(Anh hôn em được không?)
"Đựt...ạ.."
Em hơi rướn cổ về phía hắn, còn hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em. Sau khi tách ra, khuôn mặt của cả hai đỏ bừng lên. Rồi lại cười cười nhìn nhau.
Are you feeling better now, my love?
(Em đã ổn hơn chưa, em yêu?)
Yes, babe, and I think we should go outside. Our performance is about to begin."
(Em thấy ổn rồi, và em nghĩ chúng ta phải ra ngoài thôi. Sắp đến tiết mục của chúng mình rồi)
Hắn đưa tay rồi giống một chàng hoàng tử cưỡi ngựa đến đón người tình đi. Em cũng mỉm cười rồi đứng dậy cùng hắn đi ra phim trường
"I love you, Ivan"
"I love you, Thiên."
ִֶָ𓂃 ࣪ ִֶָ🦢་༘࿐
Mong bạn order sẽ nhận được món ăn ngon miệng nha ˙𐃷˙
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top