𑄝੭
⟢. thiênivan
⟢. bài hát chủ đề; id thang máy- w/n
──── ୨୧ ────
07:08 AM
"THỂ THIÊN!!!!! CON DẬY NGAY CHO MẸ!!"
mới sáng sớm căn nhà cuối phố đã ầm ĩ một trận như vậy. khổ nỗi đáp lại bà chỉ là tiếng uể oải của người con trai đang ngớ ngủ.
"Trời ơi trễ giờ rồi còn ngủ nghê gì nữa!!"
;
và thế là đến hết buổi sáng; cũng khép lại hồi tưởng của nó. giờ nó đang thong thả dạo chân vào trường dẫu cho tiếng trống trường đã vang lên từ thuở nào rồi.
-bụp!
nó bất ngờ bị ai đó đâm mạnh vào người, cái thứ âm thanh đó cũng bất ngờ đánh mạnh vào màng nhĩ của nó, định ngước cái mặt cau có lên nhìn đứa nào không biết nhìn đường mà va vào nó đây thì một chuỗi lời nói từ người kia cất lên;
"I'm sorry; I'm really, really sorry."
"đụ má mày; đéo không biết nhìn đường à? còn ra vẻ với ai"
minh hiên nghe nó nói mà chẳng hiểu gì; chỉ nhìn thấy mặt nó nhăn như táo tàu, có vẻ trông rất khó chịu, nhưng giờ cậu đang rất vội cũng chẳng dư dả thời gian đâu mà để ý đến sắc mặt của nó liền chạy vụt đi.
;
thể thiên thầm chửi rủa cái thằng vừa đâm phải mình vừa lết lên lớp, dù nó là học sinh cá biệt thì vẫn bị mẹ ép đi học (dẫu vậy thì điểm của nó cũng chẳng khấm khá hơn được bao nhiêu). nó vừa ném thành công cái cặp vào cửa sau, chuẩn bị lăn vào lớp như mọi lần thì giọng nói trên bục giảng vang lên;
"anh thiên! anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không!?"
đéo mẹ; đen thật.
thế là thể thiên giờ phải đứng lên bục giảng, thì cũng chả có gì khi đứng cạnh nó lại là cái thằng lạ hoắc nào đấy đầu vàng; giọng như bô xe; nói tiếng việt cứ ngọng nghịu chả ra gì; mồm lúc nào cũng toe toét cười;
lại còn là cái thằng vừa va phải nó lúc nãy!?
nhưng nhìn kĩ.. thằng đó cười trông cũng đẹp đấy chứ.
nó bỗng thấy ý nghĩ vừa nãy thật nực cười. cảm giác như đang có một ánh nhìn hướng về phía mình, nó liền quay ra, thấy cặp mắt cún của "thằng đầu vàng lạ hoắc" dừng trên người mình; nó liền ra vẻ bặm trợn mà trừng mắt liếc lại. cả hai cứ như thế cho đến khi cô giác bảo cậu giới thiệu;
"nào, cả lớp trật tự, hiên giới thiệu đi em." giọng cô nhẹ đến mức nếu như so sánh với lúc cô gọi nó lên bục đứng chẳng khác nào giọng nói của thiên thần và ác quỷ.
"xin chào mọy người, êm là tràn minh hiên..-" đủ rồi. nó không thể nghe thêm nữa. nó chỉ biết cậu nói cái gì đó và rồi cậu được xếp ngồi với nó.
❤︎
à thì ra cậu là người malaysia, vì bố mẹ sang việt nam định cư nên cậu mới phải đi theo và được chuyển vào trường này. và vì cậu chỉ biết một chút tiếng việt nên mới được chuyển vào cái lớp chuyên anh của nó.
có vẻ như cả lớp khá thích cậu bạn mới này, từ lúc cậu giới thiệu đến lúc cậu yên vị ngồi chiếc ghế bên cạnh nó thì tiếng xì xào vẫn vang lên không ngớt. đức duy ngồi bên trên nó quay xuống nhìn minh hiên rồi nhìn nó, nhịn không được liền buông lời trêu chọc;
"anh thể thiên thế mà lại hay, được đặc cách ngồi hẳn với người nước ngoài, thế thì chẳng mấy mà lại nói tiếng anh như gió!" cả lớp cười rộ lên. lê phan bên cạnh níu áo đức duy lại, nhưng mọi chuyện đã quá muộn..
-bộp!
nó vung tay đập vào vai thằng đức duy, thằng đức duy thấy đau liền la oai oái, cả lớp lại cười to hơn, minh hiên cũng chẳng phải ngoại lệ.
nhưng bằng thế lực quái nào.. cậu cười lại đẹp thế nhỉ?
❤︎
cũng được hai tháng kể từ ngày cậu ngồi với nó, tính ra thì thể thiên (rất) khá tốt với cậu.
dẫu trước đó nó luôn xù lông và mắng mỏ cậu bằng những từ ngữ bậy bạ.
ngày nào cậu cũng đón nó bằng một nụ cười, và có vẻ như nó cũng khá thích nụ cười của cậu. sở dĩ nó nghĩ vậy bởi mỗi khi cậu muốn xin cái gì của nó, dù trước nó có chửi (?) cậu hay từ chối thẳng thừng thì chỉ cần một lúc sau cậu cười thì nó lại tự động đưa cho cậu.
❤︎
;
@ttthethien => @ivancm.x
12:09 PM
the thien:
ê rảnh không?
con vợ đã sử dụng bản dịch: Hey, are you free?
con vợ:
Is something wrong?
the thien đã sử dụng bản dịch: có việc gì không ổn sao?
the thien:
Yeah, I'm not in a good mood right now, do you want to go for a walk?
con vợ:
okay.
❤︎ bạn đã tim tin nhắn .
❤︎
;
nó nhìn tin nhắn được gửi đến từ một phút trước, lòng nó rối bời. thật ra nó vẫn ổn, chả có gì cả,.. nó tự nói với lòng mình như vậy,
chắc không? không.
nó vừa nhận ra nó thích cậu bạn cùng bàn của mình.
-ting!
instagram: bạn có một tin nhắn mới.
con vợ: chung minh cung di thoi!.
lúc này nó chẳng nghĩ ngợi gì nữa, khoác vội chiếc áo khoác ra ngoài. vừa ra tới cửa nó liền thấy cậu bạn cùng bàn của mình đứng đó, đôi mắt sáng rực pha thêm chút xót xa.
"cạu khong ỗn àa?" minh hiên hỏi nó, dùng chính câu từ nó dạy cho cậu để hỏi nó.
"ờ, tôi vừa nhận ra tôi thích cậu."
minh hiên đờ ra. cậu tưởng nó không ổn cơ mà.. thể thiên tưởng cậu không hiểu, liền nói bằng tiếng anh;
"I just realized that I like you."
"..."
thôi xong.
thể thiên bỗng chốc cảm thấy thật nhục nhã, mười mấy năm cuộc đời nó chưa bao giờ thấy bản thân thảm hại như bây giờ.
đỏ mặt rồi.
"I-..i like you too."minh hiên lí nhí trả lời nó.
thể thiên thề là chưa bao giờ giọng nói của cậu nghe lọt tai đến thế.
minh hiên thấy nó chẳng phản ứng gì, mắt liền rưng rưng nhìn nó. ánh mắt cậu lúc ấy như trách tội nó, khiến cho nó thấy tim mình như bị hàng ngàn mũi dao đâm.
"vì sao bé lại khóc? vì sao bé lại khóc?"
"anh có thích em hong? (yes or no; bae; yes or no)."
chả biết nó dỗ dành người đẹp như nào mà giờ được hưởng hẳn ưu đãi. minh hiên nắm tay nó tíu tít nói, cười rõ tươi,
quái lạ, đêm khuya rồi sao còn có ánh mặt trời nhỉ?.
"và rồi một lần mình cầm đôi tay. để lại một đời-mình ở bên nhau."
à; ra là ánh mặt trời của riêng nó.
Ი𐑼.
by: chefoan.iv
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top