1.
Thiên Phong và Thuần Nhã vừa cưới hồi tháng trước.
Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc và reo hò của cả lò họ hàng cô bác hàng xóm láng giềng. Hoành tráng, lấp lánh ánh kim, diện tích lớn, có mấy người nhìn Thuần Nhã bằng ánh mắt ghen tỵ pha lẫn sự cay cú vì cô lấy được chồng đại gia. Ở một nơi xa hoa với khối tài sản kếch xù bùm bùm.
Chỉ có cô tỉnh táo rằng, bản thân không được dựa dẫm ăn bám người khác, phải tự vươn lên bằng chính mình.
Lấy người giàu nghe sang, dù vậy cũng phải tự đi làm kiếm tiền, không thể như con kí sinh trùng đậu trong nhà, chỉ biết ăn không ngồi rồi.
Mấy bà hàng xóm tức tối không chịu nổi, ác ý nói Thuần Nhã dụ dỗ Thiên Phong để lợi dụng hắn, chỉ vì hắn giàu. Hỏi sao không lấy mấy người bình thường hay khá giả đi, chỉ toàn là lũ con gái được nuông chiều riết quen rồi sau này ở nhà chơi, không chịu kiếm công mà làm.
"Cái con Thuần Nhã này, đi lấy chồng giàu sang phú quý rồi là quên luôn cái xóm nghèo này rồi."
"Gớm, vừa học xong đại học đã nứt mắt ra đòi lấy chồng. Nuôi tốn công cơm áo gạo tiền."
"Cha mẹ không dạy thì sau này về nhà chồng người ta dạy cho, thứ con gái chưa gì đã đòi theo trai."
Những lời cay nghiệt của mấy bà hàng xóm, Thuần Nhã nghe thấy chứ.
Cô nghe thấy hết.
Nhưng ơ, mở nắp thùng gạo nhà mấy bà ra rồi xem việc tôi đi lấy chồng giàu có khiến hạt gạo của nhà mấy bà bị mất không? Không phải việc mình thì đừng xỉa cái mũi vô, vô duyên lắm.
Con trai mấy bà ấy đều là những kẻ thất bại, thấy con gái nhà hàng xóm láng giềng lấy chồng giàu nên nhìn thấy ngứa mắt.
Thuần Nhã là sinh viên đại học tốt nghiệp được một năm liền đi lấy chồng.
Cha mẹ không thúc giục, họ hàng không chỉa mỏ, bạn bè không khuyên nhủ, là tự cô ra quyết định.
Đời cô, cô quản.
Nói với họ rằng, học xong thì lấy chồng là vừa, ngoài ra có biết làm con mẹ gì đâu.
Với lại có đứa em trai là Thuần Vũ, học sinh cấp ba, có những lúc chị gái không thể giúp em thì em có thể tìm sự giúp đỡ từ chồng chị.
Chồng chị gái mình, Thuần Vũ biết.
Rất rõ.
Là một người đàn ông sở hữu khuôn mặt lạnh như tiền, lúc nào cũng trưng vẻ mặt như thể ai đó nợ hắn hai tỷ chưa trả. Chưa ai đụng chạm gì hắn.
Đứng bên cạnh, cách một sải tay, có khi còn cảm nhận được ai kia đang liếc xéo mình nghìn lần.
Thiên Phong sinh ra trong gia đình có cha là doanh nhân, mẹ làm giáo viên, cha mẹ chỉ có mỗi hắn, ngoài ra anh chị em thì không có thằng con nào hết.
Cha hay ở bên ngoài, thời gian về nhà chỉ tính bằng tháng, Thiên Phong biết rõ ông ấy làm gì bên ngoài, nhưng dù sao thì cũng đếch quan tâm.
Mẹ thì làm giáo viên, công việc bận rộn, thời gian bên hắn không nhiều. Tự tay nuôi hắn đến khi hắn bắt đầu có ý thức thì đem cho bà ngoại nuôi.
Sau này lớn lên, nhờ trí thông minh, sự nhanh nhẹn cùng với tài ăn nói, Thiên Phong luôn giành thành tích cao trong quá trình học tập, đến khi thi đại học thì đậu vào trường điểm cao, trường mơ ước của nhiều người.
Tốt nghiệp đại học, với GPA cao, hắn dễ dàng có được công việc lương cao.
Lương cao là thế, ai nói không áp lực?
Áp lực đè lên vai hắn chết mẹ ra.
Thiên Phong và Thuần Nhã quen nhau khi lúc Thuần Nhã là sinh viên năm cuối, làm thêm ở quán cà phê Soft, Thiên Phong là khách quen của quán, hay mang laptop ra quán làm việc. Lần nào vô, chuông cửa kêu leng keng, là lần ấy mang cái bản mặt hầm hầm vào. Thuần Nhã mới đầu còn tưởng ai đó vừa bị bồ tung chân đá cho một cú đau điếng.
Không phải bồ đá thì đoán là giẫm phải bãi cứt.
Hai người lúc đầu chỉ là mối quan hệ giữa phục vụ và khách hàng, không bước chân vượt qua ranh giới. Chỉ đơn giản là đưa thực đơn, gọi, đi pha chế, bưng ra rồi thưởng thức thôi.
Thế sau này, có những lúc Thiên Phong ra quán chỉ để thư giãn, ánh mắt lại vô tình như cố ý mà nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta.
"Nhìn cái gì? Tôi táng một cái vào mặt anh bây giờ."
Thuần Nhã quen miệng mà chửi luôn cả khách quen của quán mình, may mà ai kia không gọi quản lý ra trình bày sự việc, để cho quản lý hết lời yêu thương cô.
Tặng một vé đuổi con mẹ nó việc.
"Tôi không phải tên dê xồm biến thái đâu." Thiên Phong xua xua tay, giải thích cho bản thân.
Thuần Nhã nghĩ thầm, làm đếch gì có ai ăn trộm mà nói mình ăn trộm đâu.
Mà nghĩ thì nghĩ, không thể nói ra bằng miệng được.
Thiên Phong nhờ Thuần Nhã đến lại gần bàn mình để chụp mình một tấm, Thuần Nhã hỏi chụp gì.
"Chụp ảnh tôi với ly cà phê."
Thuần Nhã gật đầu, cầm điện thoại Thiên Phong, đứng cách xa bàn một chút, sao cho Thiên Phong và ly cà phê nằm trong màn hình.
Cơ mà, ly cà phê đâu nhỉ?
Thuần Nhã mắt nhìn tứ phương mà không thấy cái mô tê gì ngoài một tên khách quen đang ngồi trước mặt mình.
"Cho em hỏi, cà phê đâu vậy anh?"
"À ừm, đúng rồi, đáng lý ra tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng." Lời Thuần Nhã vừa dứt, Thiên Phong liền nói, "Cà phê của tôi đâu?"
Thuần Nhã ú ớ lắp bắp, ngượng ngịu, cúi đầu xin lỗi rối rít rồi chạy thụt mạng vào quầy pha chế.
Thiên Phong nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng không khỏi bật ra câu: Đèo mẹ, làm tôi đợi nãy giờ sắp tăng xông con mẹ nó rồi.
Vì một hay trăm lý do nào đó, khiến sợi chỉ tơ duyên giữa hai người được nối lại với nhau. Tiến tới kết hôn khi Thuần Nhã tốt nghiệp đại học một năm.
Trước khi yêu nhau, Thiên Phong hỏi Thuần Nhã có thật sự tin tưởng hắn không.
Thuần Nhã nói, không tin đàn ông, nhưng trai đẹp thì tin.
Đây là một lời khen, tạm chấp nhận, Thiên Phong nghĩ.
Kết hôn rồi, cuộc sống của Thiên Phong cũng chẳng có gì đảo lộn mấy, ngoại trừ việc cái nhà vốn dĩ chỉ toàn mùi khói thuốc với tiếng lạch cạch bàn phím, nay tự dưng có thêm tiếng bước chân giậm bịch bịch của Thuần Nhã, cùng với tiếng chửi lộn giữa cô và mấy bà hàng xóm.
Áp lực công việc thì vẫn đè lên vai hắn. Mỗi ngày ôm cái bản mặt như ai quỵt nợ về đến nhà, Thiên Phong chỉ muốn ném cà vạt sang một bên để kiếm chút bình yên. Thế nhưng, cái sự bình yên đó thường xuyên bị người vợ danh nghĩa rước về hồi tháng trước bóp nát.
Thuần Nhã làm vợ người ta rồi nhưng cái tính làm việc trước quên sau từ thời ở quán cà phê Soft vẫn đếch sửa được.
Một tối nọ, Thiên Phong đang ngồi trong phòng làm việc, mặt lạnh như tiền dính chặt vào màn hình laptop. Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng rụt rè, rồi Thuần Nhã ló đầu vào, tay bê đĩa táo gọt vỏ một cách méo mó, vụng về như mấy đứa con nít mới tập gọt trái cây.
"Anh ăn chút hoa quả đi này. Em mới mua ở siêu thị đấy, tươi ngon lắm." Cô đặt đĩa táo xuống bàn, cười thân thiện.
Thiên Phong không buồn ngẩng đầu, nói: "Để đó đi."
Thuần Nhã gật đầu, đứng nhìn hắn một lúc rồi quay lưng định đi ra. Mới bước được hai bước, cô chợt khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa táo, rồi lại nhìn sang phía Thiên Phong.
Hắn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm kì lạ kia, khẽ nhíu mày ngước lên: "Lại cái gì nữa?"
Thuần Nhã giơ ngón tay chỉ chỉ vào đĩa táo: "À... ừm... cái đó... hình như em quên chưa rửa thì phải. Lúc nãy để trong túi ni lông mang về, em tiện tay gọt vỏ luôn..."
Không gian trong phòng chợt yên lặng chết chóc, Thiên Phong dừng lại việc gõ bàn phím, mà gõ gõ lên mặt bàn.
"Hội đồng quản trị của em chỉ em cách đầu độc chồng em đấy à? Đấy là anh chưa ăn, anh mà ăn rồi thì..." Đang nói dở chừng thì ánh mắt Thiên Phong di chuyển đến mấy miếng táo méo mó xộc xệch, không ra hình thù gì.
"Đứa nào gọt?" Thiên Phong cầm một miếng táo lên, nhìn chằm chằm vào nó, xem xem đứa nào gọt mà kinh khủng như thế.
Thuần Nhã ảo tưởng Thiên Phong khen mình, vui vẻ nhận là mình gọt. Thiên Phong thật sự sắp hóa điên rồi.
"Đẹp." Thiên Phong mở miệng khen.
Thuần Nhã cười càng tươi hơn nữa.
"Em mà lại."
Thiên Phong thầm nghĩ vợ mình não ngang con Koala luôn rồi, khen mỉa khen đểu vậy mà cũng tưởng thật. Ra ngoài đường phá đồ người ta xong người ta khen giỏi thì cũng cười luôn quá.
Hắn không chấp ai kia, muốn vợ mình vui nên cầm "tác phẩm" kia bỏ mẹ vào miệng. Ngay lập tức, lưỡi hắn cảm nhận được vị gì đó, hắn nhăn mặt, khựng lại động tác nhai.
"Hả?" Thuần Nhã tưởng Thiên Phong cắn trúng lưỡi, tai nạn ấy mà, lần sau đừng "self-harm" nữa là được.
"NaCl nay xuống giá à?"
Một dấu.
Hai dấu.
Ba dấu chấm hỏi to đùng dính trên đầu Thuần Nhã.
Thiên Phong hỏi để tự ra chợ mua nờ a xê lờ ấy ư?
Thuần Nhã ngây thơ hỏi: "Anh hỏi làm gì?"
Hỏi ẩn ý, hỏi đểu ấy mà. Kiểu câu hỏi mang tính tự sự mà hắn cá là có giải thích thì cái bộ não ngắn như con sứa của cô cũng đếch thể nào tiêu hóa nổi.
Bà nội cha.
Hắn với lấy chai nước khoáng trên bàn, vặn nắp tu một hơi nửa chai để tống khứ cái vị mặn chát của đống "tác phẩm" kia ra khỏi cuống họng.
Thuần Nhã đứng bên cạnh nhìn chồng mình uống nước như người chết khát, đầu vẫn còn lơ lửng ba cái dấu chấm hỏi to đùng. Một lúc sau, cô chợt nhớ ra gì đó, đập tay một cái vào bàn: "À, nhớ ra rồi!"
Thiên Phong đặt chai nước xuống bàn, cất giọng đầy mệt mỏi: "Nhớ ra cái gì?"
"Lúc nãy ở siêu thị, người ta bảo táo này là hàng nhập khẩu, cần ngâm nước muối cho sạch chất bảo quản." Thuần Nhã hí hửng giải thích, "Tôi sợ ngâm không đủ đô nên bốc đại nắm muối hạt bỏ vào chậu. Mà hình như lúc vớt ra tôi quên chưa tráng lại bằng nước sạch."
Thiên Phong nghe xong mà mắt trợn ngược, thái dương giật giật. Hắn nhìn người vợ có chỉ số thông minh tỷ lệ nghịch với nhan sắc trước mặt, bất lực tới mức chẳng buồn mắng nữa.
"Thuần Nhã." Hắn gọi tên cô, giọng bình thản đến mức đáng sợ.
"Hả?" Cô chớp chớp mắt.
"Đủ rồi."
Đầu Thuần Nhã chợt nảy số, xù lông lên: "Đủ cái gì? Anh nói đủ cái gì? Đủ nghi á?"
"You are my wife so I can't insult you."
Thuần Nhã cười cười, thằng cha này còn bày đặt nói tiếng tây tiếng tàu, make color ít thôi.
Trộm vía là ngày trước điểm tiếng Anh toàn trung bình nên giờ chồng cô vừa nói cái chó gì thì cô đếch hiểu.
"I don't understand and don't know how to speak English." Thuần Nhã nói được câu đơn giản nhất.
"?"
Thiên Phong quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt như thể đang nhìn sinh vật lạ, mấp máy môi định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi.
Thiên Phong nói Thuần Nhã bưng đĩa táo ra ngoài đi, hắn không ăn nổi, vấn đề không nằm ở thành quả, mà là nằm ở người làm.
Ai đó giống như đổ thìa muối bao phủ bề mặt táo, với mong muốn rằng kích thích vị giác người ăn.
Đúng là kích thích thật.
Đậm đà, mặn chát.
Thuần Nhã không ý kiến, chỉ đành cầm đĩa táo ra khỏi phòng, vừa đi vừa cầm đĩa vừa bỏ miếng táo vào miệng nhai thử.
Ngay lúc đầu táo vừa chạm vào đầu lưỡi, cô đã biết cảm giác của người ăn rồi. Đổ đi là vừa.
Chuyện đĩa táo muối trôi qua một cách êm đẹp, sau khi đuổi được vợ mình ra ngoài thì Thiên Phong cũng giải quyết xong đống sổ sách giấy tờ phức tạp kia. Hắn tắt laptop, xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt sự mệt mỏi rồi đứng dậy đi về phòng ngủ.
Lúc đi qua phòng khách, nhìn thấy Thuần Nhã đã dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn kia thì trong lòng hắn khẽ dâng lên một cảm xúc khó tả.
2 giờ sáng.
Khoảng thời gian mà vạn vật đều chìm vào giấc ngủ sâu, không gian tĩnh lặng bao trùm lấy ngôi nhà, không một tiếng động của loài người, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua khe cửa sổ.
Thiên Phong giật mình thức giấc, cổ họng hắn khô khốc, cảm giác khát nước bủa vây lấy tâm trí hắn. Hậu quả của việc nuốt chửng mấy miếng táo mặn chát của Thuần Nhã hồi tối chứ đâu.
Hắn bực dọc ngồi dậy, bước xuống giường đi ra ngoài phòng khách để lấy nước uống.
Đi qua phòng khách, ánh mắt hắn vô tình nhìn về phía ban công, nơi có một bóng người đang đứng bất động dưới ánh trăng mờ ảo.
Là Thuần Nhã.
Hắn khẽ nhíu mày, định bước lại gần hỏi xem cô làm cái đếch gì ở đây giờ này thì bước chân đột ngột khựng lại.
Thuần Nhã đang nghe điện thoại, giọng điệu lạnh lùng, nghiêm túc dứt khoát khác hẳn với vẻ ngơ ngáo thường ngày.
Thuần Nhã có một bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top