Đưa đón em
Không chỉ dừng lại ở việc mua đồ ăn nước uống cho em thường xuyên.Mà Perth còn mặt dày bám lấy em nhiều hơn nữa.Anh muốn mỗi ngày mỗi giờ,lúc nào cũng muốn đặt hình bóng em trong tầm mắt của mình 24/7.
Vào một buổi sáng nọ
Khi Santa còn đang ngáp ngắn ngáp dài mở cửa bước ra khỏi nhà.Thì thứ đập vào mắt em ngay lúc này là một người con trai đồng phục chỉnh tề đang tựa lưng vào chiếc xe BMW mắc tiền.
Người đó không ai khác ngoài Perth Tanapon cả.Anh đang thảnh thơi một tay đút túi quần,tay còn lại thì mãi mê bấm điện thoại.Santa từ từ tiến lại gần chỗ anh,mặt em khó hiểu nhìn ảnh.
"Sao anh lại ở đây?"
Nghe thấy tiếng động,anh ngước lên nhìn cậu trai đang nhăn mặt nhìn mình.Anh cười nhẹ rồi bình thản đáp.
"Thì anh tới đón em đi học."
"HẢ???"
Perth không nói gì thêm,ảnh chỉ nhẹ nhàng mở cửa ghế phụ cho em.
"Lên đi.Không lại trễ học đấy."
Mặc dù có chút nghi ngờ đối với anh.Nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi vào.
Ở bãi đỗ xe của trường
Perth chọn một vị trí đẹp rồi lái xe đỗ vào đấy.Khi cả hai đều đã xuống xe.Santa không quan tâm đến Perth mà một mạch đi bộ vào lớp.Còn Perth thì rãi những bước chân dài của mình theo sau em,ánh mắt luôn dán chặt lên bóng lưng nhỏ bé của người phía trước,miệng nở một nụ cười rất cưng chiều.
———
Giờ ra chơi
Santa đang ngồi một mình trên ghế đá ở sân trường.Em lựa một chỗ ngay dưới bóng mát để ngồi, tay vẫn không ngừng lướt lướt chiếc điện thoại,miệng còn cười rất tươi vì em lướt trúng vài video hài.
Đột nhiên nụ cười trên môi em chợt dập tắt bởi một bóng dáng cao to đang ngồi xuống bên cạnh mình.Chính là Perth.Trên tay anh còn đang cầm một chai nước giải nhiệt nữa.
Sau khi ngồi xuống,Santa ngơ ngác nhìn anh.
"Đâu ra vậy?"
"Thì thấy em ngồi một mình cô đơn nên anh lại ngồi chung."
Em quay sang hướng khác,miệng lí nhí chỉ để một mình em nghe thấy.
"Ai mượn trời."
Thấy em không để ý đến mình.Perth liền đưa tay đẩy cằm em quay sang phía mình.
"Nói gì anh vậy hửm?"
Không để em kịp trả lời,Perth cầm chai nước mình vừa mua lên,anh mở nắp chai ra rồi đưa đến trước mặt em.
"Thui nè uống đi."
Em nhíu mày nhìn anh nhưng tay vẫn nhận lấy chai nước rồi uống lấy một ngụm to.Sau đó em đưa lại chai nước cho anh.
"Cảm ơn."
Anh mỉm cười rồi thuận tay đưa chai nước lên miệng uống một ngụm.Ngay chỗ em vừa uống.Santa thấy cảnh đó,mặt em đỏ lên vì ngại nhưng sau đó nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.
"Mà sao sáng nay anh lại chở em đi học vậy?"
Em đột nhiên lên tiếng hỏi.Còn anh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh rồi thản nhiên đáp.
"Vì anh muốn thôi."
Em nghe xong thì bất ngờ trước câu trả lời của anh.
"Hả?Sao tự nhiên lại..."
Không để em nói hết câu,Perth liền chen ngang.
"Anh nói rồi mà.Vì anh để ý em nên anh muốn mỗi ngày được đến đón em đến trường."
"...."
"Sao thế?Em không thích hả?"
"Em..."
"Em có thích hay không thì anh vẫn đến đón thui hihi."
Nói xong,anh đứng dậy rồi quay lưng bỏ đi.Để lại Santa còn khá sốc trước sự tấn công đầy chủ động ấy của anh.
Và đúng là như Perth nói,dù Santa có thích hay không thì mỗi ngày anh đều đợi sẵn trước cửa nhà em để chở em đi học.Dù hôm đó buổi sáng anh không có tiết nhưng anh vẫn dậy sớm để qua chở em đến trường.
"Ủa em nhớ là sáng nay anh đâu có tiết đâu?"
"Không có tiết thì sao.Anh vẫn dậy sớm để qua chở em đi học như bình thường thui."
"Với lại cũng giúp anh giữ thói quen dậy sớm.Không ngủ nướng nhiều nữa hihi."
Em nghe thế,cả mặt và tài đều đã đỏ lên.Tim cũng đập nhanh bất thường.
Đến khi tan học,anh vẫn ở lại đợi em để đưa em về nhà an toàn.Dần dần,Santa cũng bắt đầu quen với việc được Perth đưa đón từ nhà đến trường và ngược lại.
Có những hôm cả nhóm hẹn nhau đi ăn hay đi chơi,dù Perth không nói với Santa rằng anh sẽ qua đón nhưng đến đúng giờ là anh sẽ luôn có mặt ở trước nhà em.Điều đó cũng đã giúp cho Perth được ở bên cạnh em nhiều hơn.
🖤PerthSanta 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top