WatTruyen.Top

𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-

27. Vì em và vì anh

viechenny_tks

Muộn rồi sao....

Anh hứa sẽ ở bên em mà...

Jungkook khụy xuống giữa con đường ngập nước mưa. Trước mắt cậu là ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát chớp liên hồi, tiếng người qua lại, tiếng bàn tán xen lẫn tiếng còi cứu thương vang lên không ngớt. Những thi thể được phủ kín bằng tấm vải trắng nằm lặng lẽ trên mặt đường khiến trái tim cậu như ngừng đập.

Làm ơn...

Xin đừng có anh trong số đó.

Thế nhưng số phận dường như luôn thích trêu ngươi con người. Khi một thi thể được khiêng lên xe cứu thương, từ trong túi áo rơi xuống một chiếc điện thoại. Màn hình vô tình sáng lên, tấm hình nền hiện rõ gương mặt của Jungkook.

Khoảnh khắc ấy...

Mọi thứ trong đầu cậu hoàn toàn sụp đổ.

"hức...."

Tiếng khóc nghẹn nhanh chóng biến thành những tiếng nức nở không thể kìm nén. Jungkook ôm lấy mặt, bật khóc như một đứa trẻ, khiến những người xung quanh không khỏi lo lắng quay sang nhìn.

"Bạn nhỏ"

"hức..."

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau.

Jungkook sững người.

Cậu chậm rãi quay đầu lại. Ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy, đôi mắt vốn đã đỏ hoe lại càng nhòe đi vì nước mắt.

"Taehyung..."

Không nói thêm một lời, Jungkook lập tức đứng bật dậy, lao thẳng vào lòng anh. Hai cánh tay ôm chặt lấy người đối diện như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, anh sẽ lại biến mất.

Taehyung khẽ siết vòng tay ôm lấy cậu, lòng đau nhói.

Nếu anh không làm rơi điện thoại...Nếu anh gọi cho em sớm hơn...Thì em đã không phải chạy khắp nơi trong cơn mưa như thế này.

"Anh xin lỗi..."

Jungkook vừa khóc vừa đấm nhẹ vào vai anh: "a..anh sao lại làm mất điện thoại..hức...chứ"

Taehyung vuốt ve xoa đầu người nhỏ, anh nhẹ giọng nói: "làm em lo rồi, anh xin lỗi"

"h..hức...oaaaa...lỡ anh bị gì...em biết phải làm sao đây..."

"về nhà nhé! Anh cõng em về, chân đau rồi. Về nhà anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em"

Giọng nói của anh vô tình lớn hơn bình thường một chút, làm vài người xung quanh bật cười nhìn đôi bạn trẻ đang ôm nhau giữa màn mưa. Jungkook đỏ bừng mặt, khẽ đánh vào vai anh.

"Anh... nhỏ tiếng thôi..."

Taehyung bật cười rồi ngoan ngoãn quay lưng ngồi xuống. Jungkook ngó nghiêng xung quanh, thấy chẳng còn ai để ý mới bẽn lẽn trèo lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ ôm thật chặt.

"Taehyungie..."

"Anh nghe"

"điện thoại...anh...anh để nó mất luôn sao?"

"anh đúng là không thấy tiếc điện thoại, nhưng anh tiếc những tấm hình anh chụp lén em bị mất hết thôi"

"c..chụp lén em?!"

"bạn nhỏ của anh xinh lắm, chụp dự phòng những lúc nhớ em lấy ra xem" Hai tai Jungkook đỏ bừng.

Cậu lập tức úp mặt vào tấm lưng rộng của anh, lí nhí không nói thêm được câu nào. Đi được một đoạn, Taehyung cảm thấy người phía sau bỗng im lặng lạ thường.

"Jungkookie"

"...hưm"

Chính xác là đã ngủ gục rồi...Chắc em đã buồn ngủ lắm nhưng vẫn phải ráng đi tìm anh thế này.

Lỗi thứ nhất là về muộn.

Lỗi thứ hai là làm em lo lắng.

Lỗi thứ ba...Là làm em khóc.

Anh nhìn gương mặt say ngủ của Jungkook. Hai mắt vẫn còn sưng đỏ, hàng mi còn vương nước mắt, chóp mũi cũng đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Suốt quãng đường trở về, Taehyung chỉ biết tự trách bản thân.

Về đến nhà, anh nhẹ nhàng khép cửa rồi cẩn thận cõng Jungkook lên phòng. Ngay khi đặt tay lên nắm cửa, người trên lưng bỗng khẽ nói mớ:

"đ..đừng bỏ em..."

"..."

"hức...em chỉ có mình anh thôi"

Taehyung lặng người. Anh chậm rãi đặt Jungkook xuống giường. Thế nhưng vừa định đứng dậy, cậu đã theo phản xạ ôm lấy cổ anh.

Bốn mắt chạm nhau.

Jungkook chớp chớp mắt, đôi môi khẽ mím lại như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Taehyung chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Không ngủ tiếp sao?"

Jungkook đỏ mặt, lắc đầu rất khẽ.

Cậu không dám nói rằng...Cậu sợ.

Sợ chỉ cần buông tay ra một lần nữa, Taehyung sẽ lại biến mất.

"Anh đi lấy khăn lau người với thuốc sát trùng."

"Chân em bị trầy hết rồi, bạn nhỏ chờ anh một chút nhé."

"...Dạ."

Lần này Jungkook ngoan ngoãn buông tay. Không lâu sau, Taehyung quay trở lại với một chậu nước ấm, khăn sạch và hộp thuốc. Anh đặt mọi thứ xuống sàn rồi quỳ một gối trước mặt cậu. Nhẹ nhàng nâng đôi chân đầy vết xước lên, Taehyung cẩn thận dùng khăn ấm lau sạch từng chút bùn đất bám trên da.

"A..."

Jungkook khẽ xuýt xoa vì đau.

"Ráng một chút."

"Lần sau dù có gấp đến đâu cũng phải mang dép."

Jungkook bĩu môi: "Vì ai mà em hối hả chạy như vậy..."

"Vì anh." Taehyung mỉm cười.

"Anh biết."

"Và anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa."

Jungkook cúi xuống nhìn anh.

"Anh... không định giải thích với em sao?"

Taehyung vừa băng bó vết thương vừa chậm rãi kể lại mọi chuyện xảy ra ở thư viện, từ lúc làm rơi điện thoại, nghe thấy tiếng nổ, đến khi phải trú tạm trong một ngôi nhà gần đó trước khi cảnh sát khống chế được nghi phạm.

Nghe xong, Jungkook khẽ thở phào.

"Người đó mới mười bảy tuổi đã cầm súng...Còn em hai mươi tuổi...Chẳng biết làm gì cả."

Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu.

"Có chứ."

"..."

"Em cầm mất trái tim của học bá suốt ba năm."

"Đâu phải ai cũng làm được."

Jungkook bật cười, nhẹ nhàng gõ lên trán anh một cái: "Anh chỉ giỏi nói mấy câu như vậy."

Taehyung cũng cười theo.

"Anh còn giỏi yêu chiều bạn nhỏ của anh nữa."

"Kim Taehyung."

"Đừng trêu em nữa."

"Được."

Taehyung buộc nốt lớp băng cuối cùng rồi ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

"Xong rồi."

"Chân em sẽ sớm khỏi thôi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top