26. Lí do tôi ghét cơn mưa
"tại sao bây giờ vẫn chưa về?"
Kim đồng hồ đã chỉ mười giờ tối. Khu phố vốn còn vài ánh đèn cũng dần chìm vào tĩnh lặng, hàng xóm lần lượt tắt điện đi ngủ. Taejoo cũng đã ngoan ngoãn trở về phòng từ lâu, chỉ còn lại một bóng người nhỏ bé ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa, hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cánh cửa chính.
Jungkook ôm chiếc gối vào lòng, ánh mắt không ngừng hướng về phía màn mưa ngoài cửa sổ. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất hình bóng của Taehyung. Lúc rời đi, anh chỉ cười rồi bảo sẽ ra ngoài lấy ít đồ, rất nhanh sẽ về.
Nhưng...Đã hơn hai tiếng rồi.
Rốt cuộc là lấy thứ gì mà lâu đến như vậy?
Jungkook đứng dậy, chậm rãi đi đi lại lại trong phòng khách để xua đi cảm giác bồn chồn. Cậu cố tự nhủ chắc anh chỉ bị kẹt xe, hoặc trú mưa ở đâu đó.
Thế nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài bất ngờ vang lên một tiếng sấm dữ dội.
Mưa đổ xuống ào ạt.
Gió mạnh đến mức bẻ gãy cả cành cây ven đường.
Trái tim Jungkook chợt thắt lại. Cậu run run lấy điện thoại, bấm dãy số quen thuộc.
*reng reng*
"thuê bao quý khách vừa gọi..."
*tít tít*
Có phải là lý do cậu ghét những ngày mưa nhất không?
Mỗi lần trời mưa, người quan trọng với cậu dường như đều biến mất.
Ba cậu cũng vậy.
Ngày hôm ấy...Ông mãi mãi không trở về.
Jungkook mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, gác cánh tay lên trán, cố ép bản thân bình tĩnh. Nhưng càng cố bình tĩnh...Cậu lại càng nhớ anh. Nhớ đến mức chỉ muốn ngay lập tức nhìn thấy anh đứng trước cửa, cười với mình rồi dịu dàng nói:
"Anh về rồi."
...
"khốn thật"
Kim Taehyung khẽ chửi nhỏ khi cơn mưa bất ngờ trút xuống.
Anh chỉ kịp nhét chiếc máy tính vào balo rồi chạy vội vào thư viện gần đó trú mưa. Mái tóc đã ướt sũng, nước mưa theo từng lọn tóc nhỏ xuống vai áo.
Anh tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau. Gương mặt điển trai nhanh chóng thu hút không ít ánh nhìn xung quanh, nhưng Taehyung hoàn toàn không để ý.
"anh Taehyung"
"..." Một giọng nữ quen thuộc vang lên, anh khẽ nhíu mày.
Là Oh Yeongsi.
"trùng hợp quá...đã muộn rồi, anh còn ở đây làm gì?"
Taehyung không thèm nhìn lấy một cái, Oh Yeongsi cảm thấy có chút mất mặt liền đi đến kéo ghế ngồi trước mặt anh. Nhưng chỉ vừa ngồi xuống, Kim Taehyung đã dứt khoát đứng lên mà đi qua bàn khác trong thư viện để ngồi.
"anh Taehyung! Em có chuyện muốn nói với anh mà"
"nói"
"em biết cái cậu nhóc kia chỉ là gia sư của em trai anh, anh từng quen nó...và-"
"Chuyện của tôi, mong cô đừng xen vào nữa."
Yeongsi cười nhạt: "Người đã chia tay anh, anh còn níu kéo làm gì?"
Taehyung chậm rãi đóng máy tính, anh đứng dậy. Ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.
"Vậy cô cũng làm giống điều cô vừa nói đi."
"Tôi không thích cô."
"Đừng tiếp tục níu kéo tôi nữa."
Nói xong, anh xoay người rời khỏi chỗ ngồi. Yeongsi chết lặng nhìn theo bóng lưng ấy. Taehyung vừa bước được vài bước thì theo phản xạ đưa tay sờ túi áo.
Điện thoại...Không thấy. Có lẽ lúc chạy vào trú mưa, anh đã đánh rơi ở đâu đó.
Đúng lúc ấy...
*đùng*
Một tiếng nổ chát chúa vang lên từ bên ngoài. Ngay sau đó là tiếng người hét thất thanh, cả thư viện lập tức hỗn loạn. Mọi người hoảng sợ cúi rạp xuống, một vài người vội vàng chạy tìm chỗ nấp.
Taehyung theo phản xạ quay đầu nhìn ra cửa kính. Bên ngoài, giữa màn mưa trắng xóa, một người đàn ông vừa gục xuống nền đường, máu nhanh chóng loang đỏ mặt nước.
Tiếng la hét càng lúc càng dồn dập.
Không kịp suy nghĩ, Taehyung lập tức lao ra ngoài.
Mưa vẫn xối xả.
Tiếng còi xe.
Tiếng người kêu cứu.
Tiếng bước chân hỗn loạn.
Tất cả hòa thành một âm thanh hỗn độn đến nghẹt thở.
...
"làm ơn bắt máy đi mà..."
*reng reng*
Sau bao nhiêu giây phút lo lắng chờ đợi, cuối cùng khi thấy đầu giây bên kia bắt máy. Jeon Jungkook liền mỉm cười ngồi bật dậy...nhưng ngay giây sau, nụ cười lại chợt tắt...
"là ai vậy...làm ơn...gọi cảnh sát giúp"
"đùng"
*tít tít*
Điện thoại đang cầm trên tay liền rơi xuống đất, Jungkook không tin vào sự thật, nhìn cơn mưa ngoài trời đang chảy xiết. Jungkook thẩn thờ vài lúc, kí ức lập lại ngày mưa năm đó...
"Không..."
Jungkook lắc đầu liên tục.
"Không thể..."
Cậu bật tung cửa.
Mưa lạnh lập tức tạt vào mặt.
Jungkook lao đi giữa màn mưa mà quên cả mang dép. Đôi chân trần giẫm lên mặt đường đầy sỏi đá, những vết xước nhanh chóng rỉ máu nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được. Nước mắt hòa cùng nước mưa không ngừng chảy xuống.
"Kim..."
"Hức... Kim Taehyung..."
"Làm ơn..."
"Đừng xảy ra chuyện..."
Giọng cậu nghẹn lại trong tiếng nấc.
"Em..."
"Em chỉ còn mình anh thôi..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top