WatTruyen.Top

𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-

21. Đêm bình yên sau cơn giông

viechenny_tks

"sao anh còn chưa về?"

"để em về một mình, anh không yên tâm"

Jungkook khẽ thở dài. Cậu không phải không biết Taehyung lo cho mình, chỉ là cậu không muốn anh nhìn thấy căn nhà tồi tàn mà bản thân đã sống suốt ba năm qua. Nơi ấy chứa quá nhiều nghèo khó, quá nhiều bất lực, cũng là phần quá khứ mà cậu luôn cố giấu anh.

Không đợi Taehyung nói thêm, Jungkook lặng lẽ bước đi. Anh chỉ âm thầm theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ, như thể sợ nếu tiến gần hơn sẽ khiến cậu khó chịu.

Đến trước căn nhà nhỏ nằm nép mình trong con hẻm cũ, Jungkook dừng chân.

"anh về đi"

"anh có thể chào hỏi mẹ em một chút được không?"

Jungkook mím môi. Cậu không đáp, chỉ xoay người mở cửa bước vào. Sự im lặng ấy cũng đủ để Taehyung hiểu rằng mình được phép theo sau.

Bên trong căn nhà, ánh đèn vàng nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Đồ đạc tuy cũ kỹ và chất đầy trong không gian chật hẹp nhưng vẫn được sắp xếp gọn gàng. Nơi này nghèo, nhưng chưa từng mất đi hơi ấm của một mái nhà.

"con chào cô"

"Taehyung đó à?"

Mẹ Jeon mỉm cười ngay khi nhìn thấy anh, Anh ngoan ngoãn tiến lại gần, quỳ một gối xuống cạnh bà như một đứa con trong nhà.

"con và Jungkook...."

"con vô tình gặp anh ấy rồi anh ấy muốn đưa con về"

"Jungkookie"

"dạ?"

"Jin vừa gọi mẹ,thằng bé kêu lát nữa sẽ rước mẹ về nhà thằng bé ở một thời gian" Mẹ Jeon nói rồi lại thở dài nhìn quanh căn nhà tồi tàn của bản thân

"lát nữa sao ạ?"

"ừm, nơi này không còn an toàn nữa...mẹ bị gì không sao nhưng còn con, mẹ không muốn Jungkookie của mẹ chịu khổ thêm"

Bà nhìn con trai mình, rồi lại nhìn Taehyung đang ngồi bên cạnh. Hai đứa trẻ trước mắt đẹp đôi đến mức khiến bà bất giác mỉm cười. Chỉ tiếc, hoàn cảnh của gia đình bà chưa bao giờ đủ để đứng ngang hàng với gia đình Kim.

"con vào phòng soạn đồ...tối nay con ngủ ở khách sạn"

Jungkook cầm chiếc balo cũ rồi lặng lẽ bước vào phòng.

Đợi tiếng cửa khép lại, mẹ Jeon mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Taehyung.

Căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.

Một lúc sau, Taehyung mới cất tiếng:

"Jungkook, suốt 3 năm qua em ấy thế nào vậy ạ?"

"con có chắc bản thân muốn nghe không?"

"con muốn biết em ấy đã chịu đựng thế nào, cho con biết đi ạ"

Bà khẽ liếc nhìn cánh cửa phòng, hạ thấp giọng:"Thằng bé không muốn cô kể. Nhưng nếu con đã hỏi... cô sẽ nói."

"..."

"chắc cả con luôn thắc mắc vì sao ngày mưa ba năm trước, Jungkook lại khóc nức nở như thế"

"Vài ngày trước hôm đó... bố thằng bé mất."

Giọng bà rất nhẹ, nhưng từng chữ lại như nhát dao cắm thẳng vào tim Taehyung.

"Ông ấy vay mượn khắp nơi để lo tiền học cho Jungkook. Làm lụng quần quật suốt nhiều năm nhưng số tiền kiếm được chỉ đủ trả lãi và một phần nợ. Đến ngày xảy ra tai nạn... cô cũng không biết cụ thể thế nào, chỉ biết hôm ấy có rất nhiều chiếc xe đâm liên hoàn, người chết rất nhiều..."

Bà dừng lại, đôi mắt đỏ hoe.

"Jungkook là một trong số ít người còn sống."

Taehyung bàng hoàng ngẩng đầu.

"...Em ấy cũng ở đó sao?"

Mẹ Jeon khẽ gật.

"Sau tai nạn, thằng bé bị ám ảnh tâm lý rất nặng. Đến bây giờ vẫn vậy."

Bà cười buồn.

"Nó sợ sấm sét."

"Mỗi lần trời mưa, chỉ cần có tiếng sấm là cả người nó run lên. Mặt trắng bệch, hoảng loạn, đập phá mọi thứ xung quanh. Cô già rồi, chẳng thể làm gì ngoài ôm nó vào lòng rồi khóc cùng nó."

Taehyung cảm giác cổ họng mình nghẹn lại.

Ba năm qua...

Ba năm anh trách em vô tình.

Ba năm anh oán em bỏ đi không một lời giải thích.

Nhưng hóa ra, người đau nhất chưa từng là anh.

Đó là Jungkook.

Một đứa trẻ vừa mất đi người cha yêu thương nhất, vừa mang trên mình món nợ khổng lồ, lại còn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Có lẽ từ ngày hôm ấy, em đã nghĩ mình là người mang đến bất hạnh.

Vì còn yêu...Nên em mới chọn rời xa. Em không phải hết yêu mà vì yêu quá nhiều nên không dám để người mình yêu tiếp tục ở bên cạnh.

Taehyung cúi đầu thật thấp, hàng mi khẽ run.

Ông trời thật bất công.

Một đứa trẻ từng có nụ cười rực rỡ như ánh nắng, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến ai cũng phải ngoái nhìn... cuối cùng lại phải gánh chịu tất cả những đau đớn ấy một mình.

Nhưng từ hôm nay...Anh sẽ không để em cô độc nữa.

Những ngày mưa còn lại, anh sẽ là người che ô cho em. Những đêm đầy sấm sét, anh sẽ là người ở cạnh em. Những điều em đã đánh mất suốt ba năm...Anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp.

Taehyung ngẩng đầu nhìn mẹ Jeon:

"đêm nay...Jungkook có thể ngủ ở nhà con được không ạ?"

"cái này con phải hỏi thằng bé chứ, cô thế nào cũng đồng ý"

"Sao anh cứ thích rước gánh nặng về mình vậy?"

Giọng Jungkook vang lên phía sau. Không biết từ khi nào cậu đã đứng trước cửa phòng, trên vai vẫn đeo chiếc balo nhỏ.

Taehyung quay lại nhìn cậu, khóe môi khẽ cong.

"Nếu là em... nặng đến đâu anh cũng gánh được."

Mẹ Jeon bật cười, Jungkook lại ngại ra mặt, cậu đá vào chân anh một cái rồi quay người bước ra ngoài cửa nhà

"a...anh Jin sắp đến rồi đó mẹ, c..còn anh...cũng về đi"

"em ở lại nhà anh tối nay được chứ"

Jungkook gật nhẹ đầu,cậu quay đầu ra sau nhìn anh: "cảm ơn anh"

...

"em ngủ trước nhé,anh có việc chưa làm xong, lát anh sẽ mang máy tính ra ngoài làm"

"trong phòng có bàn làm việc mà?"

Taehyung lắc đầu.

"Ánh sáng với tiếng gõ bàn phím sẽ làm em tỉnh giấc." Anh cúi xuống, mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Bạn nhỏ ngoan, ngủ đi."

"anh lúc nào cũng thế cả...anh khiến tôi không biết phải làm gì để đền đáp anh"

"không phải anh sắp được đền đáp rồi sao?" Đầu ngón tay anh khẽ xoa lên mái tóc mềm của cậu thêm một lần nữa trước khi xoay người bước ra ngoài.

Đến cửa phòng, anh vẫn không quên dặn dò: "có chuyện gì cứ la lên kêu anh"

Jungkook gật nhẹ đầu, cậu nằm xuống giường. Mùi hương trong căn phòng này thật dễ chịu khiến Jungkook chỉ mới nằm một chút liền vào giấc ngủ.Căn phòng vừa có mùi hương ấm áp của Taehyung, bản thân cậu lại được nằm trên chiếc giường mà anh thường hay nằm...cũng là lí do khiến Jungkook lại dễ ngủ đến vậy.

Mong rằng đêm nay sẽ không có gì xảy đến, mong rằng em sẽ có một giấc ngủ yên bình bởi chính Taehyung đã hứa...

Từ nay, những cơn giông sẽ không còn là nỗi sợ của riêng em nữa. Vì mỗi lần bầu trời nổi sấm, sẽ luôn có một người đứng trước em, dịu dàng dang rộng vòng tay, che chắn tất cả những đau thương mà em từng phải một mình gánh chịu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top