19. Chiếc áo ấm
Jungkook ngồi thọt lỏm trong căn phòng nghỉ dành cho nhân viên, tấm lưng gầy mệt mỏi dựa sâu vào thành ghế gỗ. Cậu lười biếng bật màn hình điện thoại, nhưng chiếc máy đã quá mực cũ kỹ cứ liên tục chập chờn, lúc sáng lúc tắt khiến cậu có chút bực dọc. Jungkook thở hắt ra một hơi, buông xuôi chiếc điện thoại sang một bên rồi đưa tay lên che ngang trán.
rong không gian yên tĩnh, tâm trí cậu lại bất giác tua ngược về lời bày tỏ đầy thâm tình của Kim Taehyung vào đêm muộn hôm qua, khiến đôi gò má không tự chủ được mà nóng ran. Thế nhưng ngay sau đó, hình ảnh Oh Yeongsi ngạo mạn xuất hiện ở nhà anh lại chen ngang vào dòng suy nghĩ. Dẫu biết thừa tính cách của Taehyung chắc chắn sẽ không bao giờ dung túng cho cô ta, nhưng chẳng hiểu sao, lồng ngực Jungkook vẫn cứ dấy lên một cảm giác thắt chặt, bứt rứt không thôi.
*reng reng*
"alo?"
"em về khi nào thế?"
"khi nảy..à mà a..anh gọi tôi có việc gì?"
"Anh chỉ muốn hỏi xem bạn nhỏ của anh đã đến nơi an toàn chưa thôi..." Taehyung khẽ cười, thanh âm dịu dàng bỗng chốc hạ thấp xuống: "Với lại, anh cũng muốn nói... Anh đang chuẩn bị theo đuổi em một cách nghiêm túc, nên em tuyệt đối đừng bận tâm hay lo lắng về việc giữa anh và Yeongsi có mối quan hệ gì nhé."
"a..anh nói với tôi làm gì?c..cái đó ai mà để ý"
"anh để ý, anh không muốn em phải vì anh mà suy nghĩ tiêu cực"
"anh lại lo xa rồi" Jungkook khẽ cong khóe môi tạo thành một nụ cười nhẹ. Cảm nhận được sự cuống quýt, lo sợ cậu hiểu lầm qua từng câu chữ của anh, trong lòng Jungkook bỗng chốc dâng lên một cảm giác vô cùng ngọt ngào. Đây... có phải là cảm giác an tâm khi được một người trân trọng hết lòng hay không?
"anh lo cho em chứ không phải lo xa đâu nhé!"
"a..anh..ai cần chứ!"
Jungkook ngượng ngùng quát khẽ một tiếng rồi vội vã cúp máy. Cậu dùng hai lòng bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào má để ép bản thân bình tĩnh lại trước khi bước ra ngoài. Thế nhưng, ngay khi vừa ló đầu ra khỏi cánh cửa phòng nghỉ, Jungkook đã suýt đứng tim khi bắt gặp năm bảy cái đầu của các anh chị nhân viên đang chen chúc, lén lút núp sau góc tường hóng chuyện.
"m..mọi người..."
"aiss cái cậu này sao lại đứng đây! làm việc mau"
"úi Jungkook đấy à, chị chỉ mới đi ngang đây thôi"
Cả đám nhân viên thi nhau cười gượng gạo rồi nhanh chóng giải tán, ai về vị trí nấy với tốc độ ánh sáng. Jungkook nhìn theo mà vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng cứ nghĩ đến việc những lời đường mật của Taehyung lúc nãy có thể đã bị nghe sạch sành sanh, gương mặt cậu lại một lần nữa đỏ bừng lên. Cậu thu dọn đồ đạc, lí nhí chào mọi người: "E.. Em xin phép về trước ạ. Chào mọi người em về."
"tạm biệt người đẹp nhaa!" cả đám chen nhau vẫy tay chào Jungkook, cậu mỉm cười nhẹ rồi quay người bước ra khỏi quán
Bước ra khỏi quán nước, Jungkook thong thả rảo bước trên con đường dẫn về nhà. Gió trời chiều muộn thổi qua dịu nhẹ, phần nào xua đi sự ngột ngạt trong lòng cậu. Tâm trạng vui vẻ nhen nhóm khiến Jungkook bất giác nhảy chân sáo đầy tinh nghịch. Người ngoài nhìn vào, chắc hẳn sẽ chỉ nghĩ đây là một cậu nhóc học sinh cấp ba vô lo vô nghĩ, chứ chẳng ai ngờ được trên đôi vai gầy ấy lại đang gánh vác cả một gia đình, tất bật kiếm tiền đến mức một giấc ngủ ngon cũng trở thành điều xa xỉ.
Thế nhưng, càng tiến gần về phía con ngõ nhỏ, một cảm giác bất an vô hình bỗng chốc bóp nghẹt lồng ngực Jungkook. Cậu dừng chân trước ngôi nhà thô sơ cũ kỹ của mình, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi từ từ vặn tay nắm cửa.
"mẹ!"
Tiếng gọi của Jungkook nghẹn lại nơi cuống họng. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng mẹ Jeon đang ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh ngắt, gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Xung quanh bà, toàn bộ căn nhà vốn đã đơn sơ nay lại biến thành một đống hoang tàn đổ nát. Những mảnh vỡ thủy tinh của ly tách, bát đĩa rải rác khắp nơi, đồ đạc trong nhà bị đập phá tan tành không thương tiếc.
Jungkook hoảng loạn lao đến, cậu chẳng màng đến việc sàn nhà đầy rẫy những mảnh thủy tinh sắc nhọn, dứt khoát quỳ sụp xuống ôm chặt lấy mẹ mình vào lòng. Mẹ Jeon vừa nhìn thấy con trai liền vỡ òa, bà ôm chặt lấy cậu, bờ vai gầy run lên bần bật theo từng tiếng khóc tủi hờn:
"B...bọn họ..hức...lại đến phá chúng ta"
"bọn họ?...con xin lỗi..con xin lỗi vì đã không ở nhà đêm qua..c..con.." Jungkook siết chặt vòng tay, liên tục thì thầm lời xin lỗi để trấn an mẹ. Phần đầu gối của cậu vì quỳ mạnh xuống sàn đá đầy mảnh vỡ đã bắt đầu rớm máu, cảm giác nhức nhối truyền đến tận đại não, nhưng Jungkook tuyệt nhiên không hề kêu lấy một tiếng. Cậu không muốn để lộ ra bất kỳ sự yếu đuối nào trước mặt người mẹ đáng thương của mình.
Bố đã mất, chỗ dựa duy nhất còn lại của mẹ bây giờ chỉ có mình cậu. Gia đình cậu vốn nghèo khó, sinh thời bố cậu là người chính trực, chưa bao giờ muốn mượn nợ của ai. Nhưng năm đó, vì muốn gom đủ tiền đóng học phí cho Jungkook được tiếp tục đến trường, ông đã cắn răng đi vay mượn khắp nơi. Kể từ cái ngày bố nhắm mắt xuôi tay, Jungkook đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ khóc trước mặt mẹ. Cậu thầm nghĩ, rốt cuộc gia đình cậu đã làm sai điều gì, mà ông trời lại nhẫn tâm bắt họ phải chịu đựng chuỗi bi kịch tàn nhẫn như thế này?
Jungkook nén đau đớn, cẩn trọng đỡ mẹ Jeon ngồi lên chiếc ghế gỗ còn nguyên vẹn duy nhất. Cậu lẳng lặng đi lấy chổi, tỉ mỉ quét dọn toàn bộ đống thủy tinh vỡ ra khỏi nhà, cố gắng dẹp bỏ những dấu vết đau lòng.
Số tiền nợ quá lớn, giống như một bàn tay vô hình sẵn sàng kéo cậu xuống vực thẳm bất cứ lúc nào. Jungkook cắn chặt môi, cậu càng không muốn vì chuyện gia đình rắc rối của mình mà kéo theo Taehyung vào vũng bùn. Nếu như... Kim Taehyung bằng lòng ở bên cạnh cô gái thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối kia, thì có lẽ sẽ tốt hơn biết mấy nhỉ?
Một kẻ nghèo hèn, mang trên mình gánh nặng ngập đầu như cậu... rốt cuộc lấy tư cách gì để chạm vào trái tim kiêu hãnh của anh đây?
Sau khi thu xếp xong xuôi, đợi đến khi tâm trạng của mẹ Jeon dần ổn định và đi ngủ, Jungkook mới nặng nề bước ra khỏi nhà. Cậu cần một khoảng không gian để hít thở. Trời về đêm, gió đông bắt đầu chuyển lạnh thấu xương, mà sự xui xẻo dường như vẫn chưa chịu buông tha cậu khi hôm nay Jungkook hoàn toàn quên mang theo áo khoác ấm. Cậu vô định bước đến một góc công viên vắng, tìm đại một chiếc ghế đá khuất ánh đèn rồi ngồi xuống, hai tay vòng qua ôm lấy bả vai đang run lên vì lạnh.
Cách đó không xa, thanh âm vui vẻ của một gia đình nhỏ bất chợt thu hút sự chú ý của cậu.
"ba ơi! con lạnh!"
"Haeli Lại đây ba mặc áo ấm cho"
"lát ba mua cho con kẹo bông nha!"
"mua cho Haeli nhà ta hết"
Jungkook trân trân nhìn theo bóng lưng người cha đang ân cần bế thốc cô con gái nhỏ vào lòng. Ký ức tươi đẹp của những năm năm tuổi, cái ngày cậu còn là một đứa trẻ ngây ngô chẳng cần phải lo toan gánh nặng cơm áo gạo tiền, bất chợt ùa về vây hãm lấy tâm trí. Jungkook chậm rãi cúi đầu, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, lặng lẽ rơi xuống làm ướt đẫm một vạt quần. Có lẽ trên đời này, chỉ có một kẻ ngốc nghếch như cậu mới chọn cách ngồi co rúm giữa cái thời tiết lạnh giá này mà bật khóc một mình.
"ấm quá..."
Jungkook mơ hồ thốt lên một câu thì thào. Một luồng hơi ấm quen thuộc đột ngột bao phủ lấy cơ thể cậu. Jungkook ngỡ rằng tất cả chỉ là ảo giác do bản thân quá mức nhớ nhung tạo thành, nhưng khi cậu run rẩy đưa tay chạm lên bả vai mình, cậu liền nhận ra từ lúc nào đã có một chiếc áo khoác dạ dày dặn, vương vấn mùi hương gỗ trầm quen thuộc được choàng lên người.
Cậu ngơ ngác quay đầu lại. Giữa màn đêm lạnh giá, Kim Taehyung đang đứng ngay phía sau ghế đá, đôi mắt thâm tình nhìn cậu xót xa:
"nếu muốn khóc thì gọi cho anh, đừng khóc một mình nữa"
---
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top