WatTruyen.Top

𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-

18. Người của tôi

viechenny_tks

"cậu ta là ai?"

Cánh cửa vừa mở ra, một cô gái với mái tóc vàng chói mắt và đôi mắt xanh ngọc sắc sảo bước vào. Không một chút kiêng nể hay giữ phép tắc tối thiểu, cô ta lao thẳng đến, thô bạo kéo lấy cánh tay của Taehyung. Jungkook trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu ngơ ngác một hồi lâu, lồng ngực thắt lại khi nhận ra sự tự tiện đến mức tự nhiên của cô gái kia đối với người đàn ông mà đêm qua vừa thâm tình nói yêu cậu.

"cô là ai?"

Taehyung khó chịu ra mặt. Anh dứt khoát giật mạnh tay mình ra khỏi cái níu kéo kia, đồng thời lùi lại một bước, sải tay dài che chắn cho Jungkook đang đứng ngẩn ngơ ở phía sau.

"a...anh không nhớ em sao?"

"không, cô là ai mà tự tiện vào nhà tôi?"

"a..anh!..em là Oh Yeongsi..thanh mai trúc mã của anh!"

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, Oh Yeongsi cố tình nhấn mạnh thật mạnh bốn chữ "thanh mai trúc mã". Thanh âm lanh lảnh hắt vào không gian, giống như một lời tuyên bố chủ quyền đầy kiêu ngạo, cố tình để cho Jungkook biết rõ vị trí và mối quan hệ gắn bó lâu năm giữa cô ta và Taehyung.

"tôi không biết việc mình có thanh mai trúc mã từ khi nào cả, lí do cô tới đây là gì?"

"ba mẹ anh kêu em đến, em có lí do rồi chứ?...vậy cái cậu kia" Yeongsi đưa tay chỉ thẳng về phía Jungkook:

"cậu ta là ai mà được ở đây?"

"t...tôi là-"

"Có là ai thì cũng là người của tôi, việc của cô à?"

Bầu không khí trong phòng khách phút chốc căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ bùng nổ. Jungkook đứng chết trân tại chỗ. Cậu có cảm giác ánh mắt của Oh Yeongsi giống như loài dã thú, muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức. Nhưng rồi, một nỗi chua chát vô hình ập đến nuốt chửng tâm trí Jungkook.

Phải rồi... cô gái đó là thanh mai trúc mã được bố mẹ anh công nhận, còn cậu... vốn dĩ từ lâu đã chẳng còn là gì của anh nữa rồi.

Nghĩ đến đó, gương mặt Jungkook tối sầm lại. Cậu im lặng cúi đầu, năm ngón tay siết chặt lấy gấu áo sơ mi của Taehyung như để tìm kiếm một điểm tựa cuối cùng.

"em khát nước, anh Taehyungie lấy nước cho em được không?"

"tôi với cô không thân thiết đến mức đó, đừng gọi tên tôi theo kiểu như thế!"

"Em chỉ làm theo mong muốn của bác trai bác gái thôi mà, anh nên biết ơn vì điều đó mới phải." Yeongsi thản nhiên cười lạnh, bước qua người hai người họ rồi thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa phòng khách như một vị chủ nhân thực sự.

Kim Taehyung nghiến chặt răng, nuốt cục tức vào trong lòng rồi quay người bước vào nhà bếp. Anh từ lâu đã cãi lời bố mẹ để tự đi trên đôi chân của mình, nhưng mỗi lần họ nhúng tay vào, kết cục của anh đều vô cùng thê thảm. Sống trong một gia đình khá giả, giàu sang nhưng lại không có lấy một ngày hạnh phúc thực sự, đó chính là cái giá mà anh phải trả suốt những năm qua.

Thấy Taehyung đã khuất bóng sau bức tường bếp, Jungkook đứng ở phòng khách liền lặng lẽ thu hồi balo. Cậu nhẹ bước ra phía cửa chính, muốn rời khỏi nơi ngột ngạt này càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, ngay khi năm ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa lạnh ngắt, một giọng nói châm biếm đột ngột vang lên ngay phía sau lưng:

"cậu vô lễ đến thế sao? Tính đi mà không chào hỏi ai à"

Jungkook giật mình, vội vàng xoay người lại. Oh Yeongsi từ lúc nào đã đứng sát ngay sau lưng cậu. Cô ta nở một nụ cười khinh khỉnh, đưa bàn tay thon dài lên, tự tiện vuốt nhẹ vào gò má trắng mịn của cậu: "Nếu tôi không lầm... thì cậu chắc hẳn phải có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt với anh Taehyung đúng không? Cậu tên gì?"

"Jeon Jungkook.."

"Anh Taehyung quả thật rất biết cách chọn người nha." Yeongsi nghiêng đầu, vỗ vỗ nhẹ lên gò má cậu đầy tính sỉ nhục: "Đẹp thật đấy."

Sự chịu đựng của Jungkook cuối cùng cũng chạm đến giới hạn. Cậu thẳng tay túm chặt lấy cổ tay đang tự tiện của cô ta, giật ra khỏi mặt mình, cau mày nói: "Xin cô tự trọng một chút đi. Tôi phải đi rồi."

"Hah... Cậu mới là người nên tự trọng ở đây đấy!" Yeongsi cười lớn, ánh mắt khinh miệt quét từ đầu đến chân cậu: "Hãy nhìn lại bộ đồ rách nát, nghèo hèn của cậu rồi nhìn lại gia thế của anh Taehyung đi! Cậu nghĩ bản thân mình có điểm nào xứng đôi với anh ấy sao?"

Jungkook mím chặt môi. Cậu chẳng muốn phí lời đấu lý với một kẻ điên cuồng như cô ta. Cậu dứt khoát quay người, đẩy cửa ra rồi chạy một mạch thẳng ra ngoài con phố lớn, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn lấy một lần. Oh Yeongsi đứng ngay thềm cửa nhìn theo bóng dáng chạy trốn của cậu mà cười lớn đầy đắc thắng. Cô ta nhẹ nhàng phủi phủi vạt áo, thong thả xoay người bước lại vào nhà.

Biểu cảm đắc ý trên mặt cô ta lập tức tắt ngấm khi vừa vặn nhìn thấy Taehyung cầm ly nước bước ra khỏi bếp.

"em cảm ơn!"

"khi cô nói gì với em ấy?"

"n..nói gì..a..anh làm sao thế, em chỉ hỏi tên cậu ấy thôi"

Một tiếng động chát chúa vang lên bên tai khiến Yeongsi đứng hình. Một nắm đấm thép nện thẳng vào bức tường đá, khoảng cách chỉ cách gò má của cô ta chưa đầy một xăng-ti-mét. Ly nước trên tay Taehyung rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Sắc mặt của Taehyung lúc này âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt anh đỏ ngầu lên vì giận dữ. Anh cố tình đánh lệch hướng vì nguyên tắc không bao giờ ra tay với phụ nữ, nhưng cú đấm ngập tràn sát khí này chính là lời cảnh cáo đắt giá nhất. Nếu cô ta còn dám chạm đến một sợi tóc của Jeon Jungkook, lần sau anh tuyệt đối sẽ không nể tình.

"tôi cảnh cáo cô...đừng đụng đến em ấy!"

...

"woa người đẹp tới rồi!"

"m..mọi người đừng nói vậy mà" Jungkook gượng cười, gương mặt nhỏ nhắn hơi hồng lên khi vừa bước chân vào quán nước liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các anh chị đồng nghiệp.

"Jungkookie à hôm qua có người tìm em đó!"

"ai thế ạ?"

"một anh chàng rất đẹp trai lun nhaa!!" Mấy anh chị nhân viên lập tức tụm năm tụm ba lại một chỗ, lướt lướt điện thoại rồi đưa đến trước mặt cậu. Giây trước Jungkook vẫn còn đang tò mò, giây sau cả cơ thể cậu liền cứng đơ ra như tượng sáp. Người trong bức ảnh chụp lén kia... chẳng phải ai khác ngoài Kim Taehyung.

"anh ấy tìm em ạ?"

"chắc là say mê Jungkook nhà ta đây mà"

Lời trêu chọc của mọi người khiến cả quán nước rộ lên những tiếng cười khúc khích trêu ghẹo. Jungkook ngượng chín cả mặt, cậu ôm lấy tạp dề rồi vội vã chạy tót vào phòng nghỉ dành cho nhân viên để trốn tránh.

Khỏi phải nói, từ ngày có sự xuất hiện của Jeon Jungkook, quán nước nhỏ này giống như có thần tài gõ cửa vậy. Một phần là nhờ vào giọng hát ngọt ngào, chạm đến trái tim người nghe của cậu vào những đêm mưa muộn, nhưng phần lớn khách hàng kéo đến đây, đặc biệt là các cô cậu sinh viên, chỉ vì muốn có cơ hội được ngắm nhìn và làm quen với cậu bởi vẻ ngoài quá đỗi đáng yêu, thuần khiết.

Hiện tại, vì Jungkook vẫn tự nhận mình là hoa chưa có chủ, nên thỉnh thoảng cậu vẫn lịch sự đồng ý cho phương thức liên lạc khi có người xin... Thế nhưng họ đâu biết rằng, một khi chú thỏ nhỏ này chính thức bị "chủ nhân" xích lại, thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ chẳng còn nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top