17. Lời cảnh báo
...
"b...bố"
Cơn mưa ngày đông lạnh lẽo gầm rú ngoài hiên, chút buốt giá từ da thịt dường như chẳng thể nào sánh được với nỗi đau đớn đang cào xé tâm can cậu. Trước mắt Jeon Jungkook, hình bóng người bố thương yêu đang nở một nụ cười nhợt nhạt rồi từ từ lịm đi, mất dần ý thức. Jungkook dùng hết sức lực ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của bố, cổ họng nghẹn đắng nấc lên từng hồi. Cậu gào thét kêu cứu, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng tí tách của ngọn lửa hung tàn đang liếm láp đống xe hơi méo mó, chồng chất lên nhau sau vụ tai nạn thảm khốc.
"h..hức...b..bố..c..con xin lỗi..b..bố"
Máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo trắng, ý thức của Jungkook cũng dần rơi vào khoảng không mờ mịt. Ngay trong khoảnh khắc lơ lửng giữa sự sống và cái chết ấy, một đôi giày da đen bóng bẩy đột ngột xuất hiện, thong dong bước đến bên cạnh đống đổ nát. Jungkook chật vật ngước mắt lên, bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông hoàn toàn lành lặn, cao ngạo đứng đó.
"c...cứu..."
Người đàn ông kia hai tay đút vào túi quần, chậm rãi cúi thấp người xuống. Trên gương mặt gã hiện rõ một nụ cười nửa miệng đầy tàn nhẫn và man rợ: "mất đi một người thân buồn nhỉ?"
"..hức...l..làm ơn..a..anh là ai"
Gã ghé sát tai cậu, buông lời thì thầm như một lời nguyền rủa của quỷ dữ: "Vẫn chưa hết đâu. Chỉ cần là người mày yêu thương... tất cả đều phải chết!"
...
"a...k..không!!"
"Jungkookie!"
Jungkook hét lên một tiếng thất thanh rồi bật dậy như một chiếc lò xo. Khóe mắt cậu vẫn còn đọng lại tầng nước mắt nóng hổi, cả thân thể gầy guộc run lên bần bật vì hoảng loạn.
Kim Taehyung vốn đang ngồi túc trực bên cạnh liền giật mình. Nhìn thấy bạn nhỏ của mình đang thở dốc, đôi mắt ngập tràn sự kinh hoàng, anh không một chút chần chừ lao đến ôm chặt lấy cậu vào lòng. Bàn tay rộng lớn dịu dàng vuốt nhẹ dọc sống lưng em để vỗ về: "Bình tĩnh lại đi em, anh ở đây rồi. Anh ở ngay đây."
Hơi ấm quen thuộc cùng mùi hương gỗ trầm bao bọc lấy khứu giác giúp Jungkook dần thoát khỏi cơn dư chấn của ác mộng. Nhịp thở gấp gáp của cậu dịu lại, vì quá mức kiệt sức, cậu ngoan ngoãn gục hẳn đầu vào bờ vai vững chãi của anh. Taehyung lo lắng xoa xoa mái tóc mềm của người nhỏ, trầm giọng hỏi: "Nói anh nghe, em đã nhìn thấy gì trong mơ vậy?"
"...b..bố..."
Nhận ra sự buồn bã và tổn thương lập tức bao phủ lấy gương mặt cậu khi nhắc về người quá cố, Taehyung thầm xót xa, anh không muốn ép cậu phải khơi lại vết thương lòng thêm nữa: "Được rồi, anh không hỏi nữa. Em... có muốn ở một mình một lát không?"
Nghe anh hỏi thế, Jungkook khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Đôi bàn tay nhỏ bé rụt rè vươn ra, túm chặt lấy vạt áo của anh rồi khẽ lắc đầu một cái. Hành động ỷ lại vô thức đầy đáng yêu ấy khiến Taehyung bật cười sủng ái. Anh đưa tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn vương trên hàng mi cong của cậu:
"Được, anh ở đây với em."
Nói rồi, anh tự nhiên khoanh tay trước ngực, ngồi dịch sát lại gần cậu trên chiếc giường đệm ấm áp. Trong căn phòng yên tĩnh, đầu óc Jungkook vẫn không ngừng quay cuồng với hàng tá suy nghĩ phức tạp. Người đàn ông trong giấc mơ đó rốt cuộc là ai? Những lời gã nói... liệu có phải là sự thật?
Nỗi sợ hãi vô hình nhen nhóm trong lòng khiến Jungkook vô thức quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Ngay lập tức, cậu va phải ánh mắt si tình của anh vẫn luôn dán chặt lên người mình từ nãy đến giờ. Jungkook chột dạ, bối rối quay mặt đi chỗ khác, lý nhí gọi:
"Taehyung.."
"anh nghe"
"d...dù có chuyện gì...tôi mong anh phải tự bảo vệ bản thân mình trước"
Taehyung nhướng mày, anh cố tình rướn người sát về phía cậu, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau: "Tự bảo vệ anh? Nhưng anh đang bận bảo vệ một người rồi, làm sao còn tâm trí tự bảo vệ mình được nữa?"
"a...anh bảo vệ ai?"
"anh bảo vệ em"
Bùm. Mặt Jungkook lập tức đỏ bừng lên như muốn bốc hỏa trước lời thả thính trực diện của người lớn. Cậu hoảng loạn dùng lực đẩy mạnh anh ra, cuống cuồng bật dậy rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng như một vị thần. Kim Taehyung ngồi lại trên giường chỉ biết mỉm cười bất lực, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng mắng vọng ra từ sau cánh cửa gỗ: "Cái đồ... vô sỉ!"
"Bộ đồ hôm qua của em anh đã giặt sạch và phơi khô rồi, em có thể thay quần áo để mặc. Còn nếu em thích mặc đồ của anh tiếp thì cũng không sao đâu nhé!" Taehyung trêu chọc nói lớn.
"ANH ĐI XUỐNG NGAY!"
Taehyung bật cười ha hả, lúc này mới chịu ngoan ngoãn đứng dậy bước ra khỏi phòng, trả lại không gian cho em nhỏ. Ở bên trong, Jungkook ôm lấy đôi gò má nóng ran của mình, trong đầu cứ liên tục hiện lên ánh mắt thâm tình thèm thuồng của Kim Taehyung lúc nãy. Cậu vội vã vục nước lạnh vỗ liên tục lên mặt để ép bản thân tỉnh táo lại.
Khi nhìn thấy bộ quần áo của mình không những được giặt sạch mùi mưa mà còn được ủi phẳng tắp không một nếp nhăn, Jungkook không khỏi cảm thán sự chu đáo của anh. Sau khi thay đồ xong, cậu nhanh chóng bước xuống lầu để chuẩn bị đi về, hôm qua ở lại đây cả đêm không báo trước, chắc hẳn mẹ Jeon ở bệnh viện đang lo lắng cho cậu lắm.
"em có muốn ăn gì không?"
"a..anh nấu à?"
"anh mua" Taehyung thản nhiên đáp, đặt hộp cháo nóng hổi xuống bàn ăn rồi đẩy về phía cậu.
Dù có chút ngại ngần nhưng vì cái bụng đã bắt đầu biểu tình, Jungkook vẫn miễn cưỡng cầm lấy thìa: "Cảm ơn anh... số tiền này với tiền thuốc men của mẹ, tôi... tôi sẽ đi làm rồi trả ơn anh dần dần."
Nghe bạn nhỏ sòng phẳng phân chia rạch ròi, máu trêu chọc trong người Taehyung lại nổi lên. Anh bước tới, hai tay chống xuống mặt bàn, khom lưng ép sát cơ thể mình về phía em nhỏ, nghiêng đầu hỏi bằng chất giọng trầm thấp đầy mị lực:
"Trả ơn? Em định trả cho anh bằng cách nào đây?"
"a..anh thích gì? tiền..đồ ăn..h..hay sao anh cứ nói, tôi hoàn toàn có thể trả cho anh"
Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, làm bộ ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới chậm rãi buông lời:
"anh thích em"
"c..cái này.."
"sao vậy? em bất ngờ cái gì hửm? đêm qua chẳng phải anh đã nói anh muốn theo đuổi em sao?"
"cái đó..tôi nhớ..nhưng mà"
"cũng là đêm qua bạn nhỏ nào ôm chặt anh mà khóc nức nở, đã thế còn cho phép anh được theo-"
"a..anh" Jungkook chịu không nổi cái sự mặt dày của người lớn hơn, cậu vội vàng vươn tay bịt chặt miệng anh lại. Tư thế hiện tại vô cùng mờ ám, Kim Taehyung hai tay chống bàn ép sát, còn Jungkook thì lọt thỏm trong không gian của anh, dùng tay chắn đi khuôn miệng đang cười gian xảo kia. Nếu lúc này có ai bước vào nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ Kim Taehyung đang dùng quyền lực để ức hiếp con trai nhà lành.
"a..anh im đi, c..cho tôi về"
"thế nói lại những gì đêm qua em nói đi"
"tôi phải nói làm sao cơ chứ!"
"Jungkook đêm qua nói cho phép anh theo đuổi em mà, nói lại cho anh nghe đi"
"a..anh đừng có mà trẻ con! Taejoo thấy bây giờ"
Cặp đôi nhỏ cứ thế người chọc người cọc, vờn qua vờn lại bên bàn ăn. Jeon Jungkook dẫu có xù lông chống đối thế nào cũng hoàn toàn bất lực trước sự lì lợm và tính cách thích trêu ghẹo của Kim Taehyung.
"được rồi tôi nói một lần thôi đó!"
"bạn nhỏ nói đi anh nghe"
"t..tôi..c..cho phép anh được..t..theo đuổi-"
*cạch*
Tiếng tay nắm cửa phòng khách xoay một cái rõ to phá tan bầu không khí bong bóng hồng của hai người. Một giọng nói đầy hớt hải vang lên từ phía cửa:
"Anh Taehyungie"
---
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top