WatTruyen.Top

𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-

16. Lời định ước

viechenny_tks

"anh về rồ-"

"suỵt!"

Kim Taehyung vừa đẩy cửa bước chân vào nhà, lời chào hỏi chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị nhóc Taejoo từ đâu lao đến, hoảng hốt dùng cả bàn tay bịt chặt miệng anh lại. Taehyung nhíu mày đầy thắc mắc, nhưng ngay khi dời tầm mắt nhìn về phía chiếc ghế sofa ở phòng khách, anh liền lập tức ngầm hiểu ra mọi chuyện. Anh cúi người, hạ thấp giọng nói nhỏ vào tai cậu em trai:

"mày làm gì em ấy vậy?"

"anh bị điên à, lúc nảy trong lúc em đang làm bài, tự nhiên ngước lên là thấy anh ấy gục xuống bàn mà ngủ rồi"

Nghe những lời thằng em nói, lồng ngực Taehyung khẽ nhói lên một cơn xót xa âm ỉ. Tuy rằng đã nhận lời làm gia sư cho Taejoo, nhưng Jungkook vẫn kiên quyết tự mình gánh vác cuộc sống bằng cách đi làm thêm ở một quán nước nhỏ. Mẹ cậu thì vẫn đang nằm viện, dù anh đã âm thầm hỗ trợ một phần viện phí nhưng điều đó vẫn không thể ngăn được bạn nhỏ bướng bỉnh này tự hành hạ, vắt kiệt sức lực của bản thân.

Taehyung chậm rãi tiến về phía bàn học. Anh nhẹ nhàng cúi người xuống, vòng tay qua eo và khoeo chân, dứt khoát nhưng vô cùng nhẹ nhàng bế bổng người nhỏ nhắn vào lòng.

"a...anh mang anh ấy đi đâu?"

"lên giường ngủ, ở đây em ấy sẽ bị cảm"

"qua phòng em đi!"

"không"

Taehyung thẳng thừng từ chối không một chút do dự. Anh xoay người, cẩn trọng ôm lấy báu vật đang ngủ say trong lòng mình, từng bước một vững chãi bước lên những bậc cầu thang gỗ. Có lẽ vì đã quá mức mệt mỏi sau một chuỗi ngày dài kiệt sức, suốt cả quãng đường di chuyển từ dưới nhà lên đến tận phòng ngủ của Taehyung, Jungkook vẫn hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng, không hề có dấu hiệu bị thức giấc.

Bước vào trong phòng, Taehyung khẽ khàng đặt Jungkook xuống chiếc giường đệm êm ái, kéo tấm chăn bông mềm mại đắp kín lên người cậu. Nhìn ngắm gương mặt khi ngủ vô cùng ngoan ngoãn và thánh thiện của em nhỏ, Kim Taehyung tự nhận thấy bản thân hoàn toàn chẳng thể kìm lòng nổi nữa. Anh chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán trơn láng của cậu một nụ hôn sâu đầy trân trọng. Taehyung mãn nguyện mỉm cười, sau đó mới xoay người đi về phía bàn làm việc, lặng lẽ bật chiếc đèn ngủ công suất nhỏ để bắt đầu xử lý đống tài liệu.

...

Chẳng biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, Jungkook lơ mơ tỉnh giấc giữa không gian tĩnh mịch. Căn phòng lúc này tối om, chỉ có chút ánh sáng nhạt nhòa hắt ra từ phía cửa phòng tắm đang khép hờ. Jungkook đưa bàn tay lên dụi dịu hai mắt, nhưng vì dư âm của cơn mệt mỏi vẫn còn, cậu lại lười biếng gục đầu vào chiếc chăn bông mềm mại dưới thân.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, khứu giác của cậu liền bị đánh thức. Chiếc chăn này... ngập tràn mùi hương gỗ trầm quen thuộc của Kim Taehyung.

Jungkook giống như một chú thỏ nhỏ tham lam, không tự chủ được mà cuộn chặt mình trong chiếc chăn bông ấm áp, vùi mặt vào đó hít hà một hơi thật nhẹ. Cảm giác ấm áp và an toàn này... thực sự chẳng khác gì cảm giác mỗi lần được Taehyung ôm vào lòng cho lắm. Cũng chính vì mải mê chìm đắm trong sự dễ chịu của chiếc chăn, Jungkook hoàn toàn không nhận ra những chuyển động xung quanh mình.

Kim Taehyung sau khi tắm xong, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài liền bắt gặp ngay khung cảnh vô cùng hòa hợp kia. Một con thỏ nhỏ đang cuộn tròn trong chăn của anh, hết lăn qua lại lại lật lại đầy tận hưởng. Khóe môi anh thầm cong lên một nụ cười sủng ái, cứ thế đứng im tại chỗ nhìn xem bạn nhỏ này còn muốn làm trò đáng yêu gì nữa.

Trôi qua vài phút, thấy Jungkook vẫn cứ ôm khư khư chiếc chăn như báu vật, Taehyung rốt cuộc không nhịn được cười nữa. Anh sải bước tiến đến cạnh giường, đưa tay nắm lấy mép chăn bông rồi khẽ dùng lực kéo nhẹ ra.

"thay vì ôm chăn, sao bạn nhỏ không ôm anh?"

"..." Jungkook ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa xuất hiện trước mắt. Có lẽ vì vẫn còn vương chút mớ ngủ, đầu óc cậu đờ đẫn ra mất vài giây, đôi mắt tròn xoe nhìn anh trân trân như đang phân định xem người trước mặt là thật hay chỉ là một giấc mơ.

"ngủ đã chưa?"

"...a...anhh"

Jungkook giật mình thon thót, như một chú thỏ bị giẫm phải đuôi, cậu vội vàng bật dậy nhảy lùi ra xa cách Taehyung tận vài mét. Hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy chiếc chăn bông hộ thân, đứng nép vào một góc phòng, dùng ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa đề phòng nhìn anh chằm chằm.

"mấy giờ rồi! xin lỗi lúc nảy tôi ngủ quên..nhưng mà anh có làm gì tôi không đó!...t..tôi đi về đây!" Jungkook hoảng hốt mà lắp bắp nói ra từng câu.

Điều này lại càng khiến Taehyung bật cười nhìn người nhỏ:"anh không làm gì em cả, giờ là 10 giờ tối, em ngủ trên giường anh đi...giờ này cũng trễ rồi"

"n..nhưng mà"

Jungkook khẽ đỏ mặt. Cậu vô thức ngước đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Taehyung cứ nhìn chăm chăm vào người mình không rời, lúc này cậu mới chợt nhận ra tình cảnh hiện tại. Chiếc áo sơ mi trắng thời cấp ba của anh mặc trên người cậu có hơi rộng, lúc ngủ quên đã bị bung ra hai chiếc cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh thanh tú. Đã thế, chiếc quần thun ngắn cũn cỡn còn chưa qua nổi đầu gối.

Sự ngượng ngùng vì bản thân ăn mặc không được chỉnh tề lập tức bùng nổ, Jungkook luống cuống quấn chặt chiếc chăn bông quanh người mình từ đầu đến chân để che chắn, không để lộ ra một kẽ hở nào. Nhìn Jungkook hiện tại, thực sự chẳng khác gì một chú thỏ bông to xác.

"em ngủ đi..anh ngủ sofa, không làm gì em"

Nghe anh khẳng định như vậy, trong lòng Jungkook mới vơi đi phần nào sự căng thẳng. Cậu khẽ liếc nhìn người đối diện, nhận ra anh vừa tắm xong, những lọn tóc đen nhánh vẫn còn sũng nước, từng giọt nhỏ tong tong xuống bờ vai rộng. Jungkook quay mặt sang chỗ khác, nhỏ giọng nói lí nhí: "T.. Tóc anh còn chưa khô kìa."

"lau giúp anh đi"

"k..không! anh có tay tự mà lau!"

Taehyung nghe thế liền giả vờ đáng thường một mạch đi đến bàn làm việc.

"thế thôi, anh cũng bận làm việc, để ướt chút cũng không sao"

Jungkook mím môi nhìn bóng lưng của người kia bắt đầu gõ cạch cạch trên máy tính. Mái tóc ướt sũng kia vẫn cứ nhỏ nước... Người đàn ông này rõ ràng năm mươi lần bốn tuần trước từng hứa với cậu là sẽ không bao giờ tắm đêm nữa, vậy mà bây giờ vẫn cứ ngoan cố như cũ.

Nghĩ đến đây, Jungkook bỗng thấy có chút bực mình, cậu tự nhủ phải mặc kệ cái tên đáng ghét kia cho anh ta bị cảm lạnh chết đi. Thế nhưng cuối cùng, đôi bàn chân lại vô cùng phản bội lý trí.

Cậu dứt khoát gỡ chiếc chăn bông đặt lại lên giường, với lấy chiếc khăn khô sạch sẽ treo trên móc áo rồi nhẹ nhàng tiến đến phía sau lưng anh. Taehyung lúc nãy nói vậy thực chất chỉ là muốn trêu chọc em nhỏ một chút, ai ngờ ngay giây tiếp theo, đỉnh đầu anh liền cảm nhận được một lực tay vô cùng mềm mại, ân cần đang xoa nhẹ xoa nhẹ trên tóc mình.

"anh đúng là đáng ghét..."

"thế sao em còn làm theo lời của tên đáng ghét này?"

"a..anh giúp tôi nhiều như vậy...hoàn toàn không nỡ nhìn anh bị cảm" Jungkook vừa nói, hai tay vẫn vô cùng đều đặn, tỉ mỉ lau khô từng lọn tóc cho anh.

Taehyung bật cười thành tiếng. Anh đột ngột buông con chuột máy tính, xoay nhẹ người lại, đưa bàn tay rộng lớn của mình lên nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang bận rộn lau tóc cho mình.

Bất ngờ bị người lớn hơn giữ chặt lấy tay, động tác của Jungkook hoàn toàn khựng lại giữa không trung. Cậu mở to hai mắt tròn xoe, đứng hình nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình của anh...

"Jungkook lo anh bị cảm sao?"

"k..không thèm.."

"Jungkook"

"..."

"cho phép anh được theo đuổi em một lần nữa nhé!"

"s..sao" Jungkook ngơ ngác hỏi lại, hai tai như ù đi vì tưởng bản thân vừa nghe nhầm. Đôi bàn tay nhỏ bé đang cầm chiếc khăn khô bỗng chốc run lên bần bật, mọi ý nghĩ trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng trước lời đề nghị quá mức đột ngột của người lớn hơn.

Không để cậu có cơ hội trốn chạy vào lớp vỏ bọc bấy lâu, Kim Taehyung dứt khoát đứng bật dậy. Anh xoay người lại, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy bạn nhỏ vào lòng, siết em vào lồng ngực vững chãi đang đập liên hồi của mình. Giữa không gian tĩnh lặng của phòng ngủ, giọng nói trầm ấm đầy kiên định của anh vang lên bên tai cậu:

"bạn Jeon Jungkook cho phép anh Kim Taehyung theo đuổi bạn một lần nữa nhé!"

"..."

"Anh yêu em. Cho phép anh được theo đuổi em để anh có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ em một lần nữa. Ba năm qua, anh đã từng ngu ngốc tưởng rằng khoảng thời gian ấy đủ để bản thân quên đi em... Nhưng hiện tại anh nhận ra mình đã lầm, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em thôi."

Vòng tay Taehyung siết chặt thêm một chút, như thể chỉ cần buông lỏng một giây, em nhỏ sẽ lại biến mất như bong bóng xà phòng:

"Anh muốn là người bù đắp tất cả những tổn thương mà em đã phải gánh chịu. Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em vào cái ngày em đau khổ và tuyệt vọng nhất. Nhưng anh hứa, từ giây phút này trở đi, anh tuyệt đối sẽ không để em phải một mình chịu đựng bất cứ điều gì nữa."

"cũng bởi vì thế.."

"cho phép anh được bên cạnh em một lần nữa nhé..."

Từng câu, từng chữ của Taehyung giống như dòng nước ấm áp tràn vào, làm tan chảy tảng băng kiên cường mà Jungkook cố công dựng lên suốt ba năm qua. Cậu ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh, nhưng rồi một tầng nước mắt nóng hổi không tự chủ được mà trào ra, nhạt nhòa cả tầm nhìn. Jungkook nấc nghẹn lên từng tiếng, vùi đầu vào lồng ngực anh mà khóc như một đứa trẻ.

Taehyung xót xa khẽ thở dài, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng gầy đang run rẩy, dịu dàng xoa dịu cơn xúc động đang bùng nổ của người nhỏ trong lòng. Một lúc lâu sau, Jungkook mới khó khăn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhạt nhòa nước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự hờn dỗi lẫn bất lực mà chất vấn anh:

"hức...cái gì mà xin lỗi chứ! T..tôi có gì tốt để anh cứ phải như thế!"

"..."

"h..hức..a..anh đừng nói suốt ba năm qua, không một ai ngỏ lời với anh..."

Taehyung đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên mi em, dịu dàng mỉm cười: "Em chính là lý do duy nhất để anh từ chối tất cả những người đó."

"t...tại sao lại từ chối! hức...sao lại cứ thích người rắc rối như tôi chứ"

"Vì cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Đối với anh, em là duy nhất, là tất cả những gì anh cần... Anh thương em, Jungkook."

Nói đoạn, Taehyung gục cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu, im lặng tận hưởng hơi ấm quen thuộc. Căn phòng ngủ yên ắng lúc này chỉ còn vương lại tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng của Jungkook cùng nhịp đập rộn ràng từ hai trái tim sau ba năm xa cách. Taehyung cứ thế ôm chặt lấy cậu, trong lòng thầm khẩn cầu, mong muốn bạn nhỏ này có thể nới lỏng phòng bị mà cho anh thêm một cơ hội để sửa sai.

Jeon Jungkook hoàn toàn bị đánh gục trước sự chân thành tột cùng của người đàn ông trước mặt. Từng tế bào trong cơ thể cậu đều đang rung động mãnh liệt vì lời bày tỏ của anh. Dẫu cho lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở cậu về những mặc cảm, về nỗi sợ sẽ mang lại phiền phức cho anh, nhưng ở thời điểm hiện tại, đến cả lý trí kiên cường nhất cũng chẳng thể chiến thắng nổi tiếng con tim đang gào thét.

Cậu không muốn đẩy anh ra nữa. Cậu mệt rồi. Cậu cũng muốn được tham lam ích kỷ một lần, muốn được nép vào lồng ngực ấm áp này để anh chở che.

Jungkook cắn chặt môi, dùng đôi bàn tay nhỏ bé hơi run của mình rụt rè vòng qua eo anh, siết nhẹ vạt áo thun của Taehyung. Cậu hít một hơi sâu, thanh âm lí nhí nhưng vô cùng rõ ràng vang lên giữa đêm muộn:

"tôi...cho phép....anh theo đuổi tôi..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top