WatTruyen.Top

𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-

14. cái ôm gian lận

viechenny_tks

"Anh...anh ổn hơn chưa?"

"ực...cảm ơn em"

Jungkook nở một nụ cười gượng gạo, ái ngại nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình với gương mặt vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.

Tuy rằng hai người họ đã rời khỏi nhà ma được hơn năm phút, nhưng sắc mặt của Kim Taehyung trông vẫn còn có chút xanh xao, nhợt nhạt. Jungkook ngồi bên cạnh, vừa ân cần mở nắp chai nước đưa cho anh, vừa nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn để giúp anh thuận khí.

"anh ổn không? hay là chúng ta về nhé"

"em...em không muốn chơi gì nữa sao?"

"t..thôi, trễ rồi nên về nhà đi!"

Taehyung khẽ cúi mặt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó trầm ngâm. Jungkook vẫn giữ nguyên sự lo lắng, bàn tay nhỏ nhắn đều đặn vỗ vỗ lưng anh đầy nhẫn nại. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, người đàn ông bên cạnh đột ngột nhào đến, dứt khoát vòng tay ôm chặt lấy bờ vai gầy của cậu vào lòng. Cú ôm bất ngờ từ người lớn hơn khiến Jungkook hoàn toàn trở tay không kịp, cả cơ thể cậu lập tức cứng đờ ra như tượng sáp.

"a..anh làm sao?"

"Anh nhức đầu quá..." Taehyung vùi sâu gương mặt vào hõm cổ của cậu, chất giọng trầm khàn mang theo vài phần làm nũng: "Cho anh ôm em một chút thôi... chỉ một chút thôi mà."

Hơi thở ấm nóng của anh trực tiếp phả vào vùng da cổ nhạy cảm khiến Jungkook nhột đến mức khẽ run nhẹ người. Thế nhưng, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của anh, cậu rốt cuộc vẫn mềm lòng, ngồi im chịu trận để mặc cho anh tùy ý làm càn.

Cơ thể của Jungkook rất thơm. Đó hoàn toàn không phải là thứ mùi nhân tạo từ nước hoa đắt tiền, mà là một mùi hương tự nhiên, dịu nhẹ và vô cùng dễ chịu thuộc về riêng cậu. Taehyung giống như hoàn toàn chìm đắm vào vùng trời bình yên ấy, hai tay siết chặt lấy người nhỏ không chịu buông.

Cảm nhận được ánh mắt tò mò của không ít người qua đường đang đổ dồn về phía hai người, Jungkook ngượng chín mặt, vội vàng vỗ nhẹ vào vai Taehyung thúc giục:

"Được rồi mà... đi về thôi."

Lúc này, Taehyung mới luyến tiếc nới lỏng vòng tay, chậm rãi rời khỏi cơ thể ấm áp của cậu. Anh đứng dậy, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu dắt đi, hướng thẳng về phía bãi đỗ xe.

...

Chẳng mấy chốc, cả hai đã yên vị bên trong chiếc xe hơi quen thuộc của Taehyung. Nhìn người nhỏ nhắn ngồi ở ghế phụ, trong lòng Taehyung dâng lên một cảm giác quyến luyến tột cùng, anh thực sự không nỡ phải đưa cậu về nhà ngay lập tức. Sau một hồi đắn đo, anh khẽ hắng giọng mở lời:

"Jungkook có muốn qua nhà anh một chút không?"

"cũng muộn rồi...tôi sợ làm phiền Taejoo"

"Taejoo rất mến em, thằng bé sẽ rất vui khi em qua"

Jungkook nghe thế cũng mỉm cười: "cũng được...nhưng tôi qua vì Taejoo, không phải anh"

"không sao, em đồng ý là anh vui rồi" Taehyung quay đầu sang cười tươi rói nhìn em làm Jungkook chỉ đành thở dài một hơi

"anh có thể hỏi, cô Jeon dạo này sao rồi?"

"mẹ tôi ổn hơn rồi, cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tối suốt một tuần qua...tôi không biết trả ơn thế nào"

"trả ơn sao?" Taehyung cau mày hỏi

"thật ra cũng chẳng cần trả nhưng nếu em muốn..thì sau này sẽ đòi lại em"

"đòi gì cơ?"

"bí mật!"

Taehyung đưa một ngón tay lên chặn trước cánh môi mỏng của mình, sẵn tiện còn tặng kèm cho cậu một cái nháy mắt vô cùng phóng túng. Gương mặt Jungkook lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu vội vàng quay phắt mặt ra phía cửa sổ, thầm mắng cái con người này trong lòng và quyết định không thèm nhìn vào cái bản mặt trêu ngươi của anh nữa.

Xe vững vàng rẽ vào khuôn viên biệt thự nhà họ Kim. Jungkook mở cửa bước xuống xe, nhưng cậu chỉ đứng im một chỗ cạnh mui xe chứ không chịu tiến vào trong.

Taehyung đi vòng ra, bật cười hỏi: "sao em không vào nhà?"

"n..nhà anh...phải cho chủ nhà vào trước chứ!"

Taehyung phì cười trước dáng vẻ này của Jungkook:"không cần khách sáo đến thế"

Jungkook mím môi, lặng lẽ cất bước đi theo sau lưng anh tiến vào phòng khách. Cậu ngó nghiêng xung quanh một lượt, liền bắt gặp ngay nhóc con Taejoo đang ngồi vắt vẻo ở bàn ăn, đôi mắt sáng rực nhìn về phía cửa.

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của gia sư Jeon, nhóc con lập tức nhảy phóc xuống ghế, vui vẻ chạy tót đến: "Em chào anh Jungkook ạ!"

"Taejoo sao giờ này em chưa ngủ?"

"em còn phải chờ cửa cái người anh trai thích đi chơi đêm này nhiều lần nữa cơ!" Taejoo vừa nói vừa liếc anh trai mình, Kim Taehyung đứng một góc nheo mắt nhếch môi nhìn nhóc Taejoo đang ôm cứng nhắc Jungkook

"lịch sự đi Kim Taejoo"

"ý anh hai là gì?"

"sơ hở là ôm, Jungkook là gia sư của mày đấy!"

Jungkook đứng ngơ người nhìn Taehyung đang trách móc Taejoo mà thắc mắc...

Không phải lúc nảy Kim Taehyung cũng ôm cậu mà? Không những một mà còn hai cái, nghĩ đến đó Jungkook liền liếc mắt nhìn con người vô sỉ kia đứng dạy dỗ em trai. Gì đây? là lưu manh giả danh tri thức à? Jungkook nghĩ thế cũng chẳng dám nói ra.

Nhìn hai cái đầu nhà họ Kim cứ ra sức đấu khẩu qua lại trước mặt, Jungkook bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu. Cậu nhẹ nhàng đẩy nhóc Taejoo ra một chút, cúi người nói nhỏ vào tai nhóc: "Taejoo à, em có thể nhường anh trai một chút được không? Chuyện nhỏ nhặt này không đáng để hai anh em cãi nhau đâu."

"n..nhưng mà"

"Taejoo ngoan mà nhỉ?" Jungkook mỉm cười nhìn nhóc, Taejoo liền bị mỹ nam kế làm cho đổ đứ đừ mà bất giác đỏ mặt đành im lặng nhường nhịn anh trai.

"Jungkook ra ngoài trước đi, anh đi lấy nước cho em"

"ừm"

Ngay sau khi Jungkook rời đi, Kim Taehyung nhân cơ hội đi đến nhéo vào lỗ tai Taejoo một cái.

"Jungkook nói gì với mày?"

"anh nhiều chuyện vừa thôi? chuyện của anh à?"

"nói mau!"

"a đau em!!!!"

"suỵt!"Taehyung hoảng hốt vội vàng đưa tay bịt chặt miệng nhóc em trai lại. Để cho Jungkook ở ngoài kia mà nghe thấy cái bộ dạng bắt nạt trẻ em này của anh, chắc chắn hình tượng hình mẫu trưởng thành, đáng tin cậy mà anh cố công gầy dựng suốt một tuần qua sẽ hoàn toàn tan thành mây khói.

Hai anh em lôi kéo, hậm hực dắt nhau vào trong khu vực nhà bếp. Không gian nhà bếp bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đầy mùi thuốc súng. Người lớn thì hậm hực rót nước ra ly, đứa nhỏ thì hậm hực mở tủ lạnh gom đủ loại bánh trái và đĩa hoa quả, lâu lâu hai cái đầu lại quay sang lườm huýt nhau một cái đầy tóe lửa. Cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi, Taejoo lại không nhịn được mà lên tiếng khiêu khích trước:

"anh Jungkook đáng yêu như vậy, rõ là anh có ý với anh ấy!"

"thế mày khác gì anh nhỉ?"

"em chỉ là thấy anh ấy dịu dàng, đã vậy còn đẹp và đáng yêu như thế...ai ở bên anh ấy lâu chắc chắn sẽ có sự rung động"

"ừ..mày nói đúng"

"t..thế anh!"

"sao? thấy anh mày và Jungkook có hợp không?"

"Còn lâu nhé!" Cậu nhóc phồng má tức giận giậm chân: "Gì mà hợp với không hợp chứ! Gia sư Jeon là của em!! Là của riêng em thôi!!"

Taejoo hậm hực quay đầu sang, tung ra đòn chí mạng cuối cùng : "Lúc nãy em được ôm anh Jungkook chụp hình nè, còn được anh ấy ôm dỗ dành nữa. Còn anh hai thì sao? Anh có được cái gì đâu!"

Nghe đến đây, Kim Taehyung chỉ khẽ nhếch môi cười một cách đầy ngạo mạn. Anh thong dong bê đĩa trái cây cùng ít bánh ngọt trên tay, chậm rãi tiến lại gần sát chỗ Taejoo. Anh cúi người xuống, ghé sát vào tai nhóc em trai tội nghiệp, bỏ lại một câu nói thì thầm mang tính sát thương hàng loạt:

"Anh mày được ôm... không những một... mà tận hai cái rồi nhé, nhóc con!"

---

Nếu có sai chỉnh ta,mong mọi người góp ý nhẹ hoặc bỏ qua cho sốp lần đầu viết fic nha.Một lần nữa cảm ơn mng vì đã ủng hộ fic...

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top