WatTruyen.Top

𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-

12. Đi qua những ngày mưa

viechenny_tks

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở với một tiếng động khan đặc. Jeon Jungkook xông thẳng ra ngoài, gương mặt hãy còn vương nét hoảng loạn cùng đôi mắt đã sưng húp vì khóc. Cậu không màng đến bất kỳ điều gì xung quanh, lao nhanh về phía chiếc ghế sofa, vội vã vơ lấy chiếc balo rồi cúi gằm mặt xuống.

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi có việc gấp phải đi trước!"

Giọng Jungkook nghẹn lại, cậu chỉ kịp để lại một câu chào đứt quãng cho cả Taejoo lẫn Taehyung rồi xoay người chạy trối chết ra phía cửa chính.

Thế nhưng, ngay khi cậu vừa bước được một bước, một bàn tay to lớn, ấm áp đã dứt khoát vươn ra, siết chặt lấy cổ tay gầy guộc của cậu. Lực nắm không mạnh đến mức làm cậu đau, nhưng đủ kiên quyết để giữ cậu lại. Jungkook giật mình quay đầu, và khoảnh khắc ấy, Kim Taehyung hoàn toàn lặng người. Đập vào mắt anh là gương mặt nhạt nhòa, đôi mắt long lanh nước đã đỏ hoe và những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng tuôn rơi trên gò má nhợt nhạt.

"Jungkook.."

"b..bỏ tôi ra..hức..x..xin lỗi..tôi có chuyện!"

Nhóc Taejoo ngồi trên sofa cũng bị dọa cho hoảng sợ. Chứng kiến tiếng nấc đầy bất lực của người thầy giáo vốn luôn dịu dàng, nhóc con vội vàng đứng bật dậy, chạy đến gần với ánh mắt đầy lo lắng, muốn nói lời an ủi nhưng lại không biết phải làm sao.

Gương mặt Taehyung trầm xuống, đôi mắt tối sầm lại đầy vẻ suy tư. Anh không nói một lời, dứt khoát nắm chặt lấy tay em rồi kéo cậu bước thẳng ra khỏi nhà. Jungkook hoảng loạn muốn rút tay về, nhưng năm ngón tay của anh giống như một gọng kìm vững chãi, ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, không cho phép cậu có cơ hội trốn chạy.

"b..bỏ..ra.."

Taehyung đột ngột dừng bước trước thềm nhà. Anh quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập ngụa trong đau thương của cậu, thanh âm dịu dàng đến mức xót xa:

"anh hiểu bản thân hiện tại không quan trọng với em...nhưng làm ơn, nói cho anh nghe sao em khóc?"

"..."

Cánh cửa lòng của Jungkook như bị câu nói ấy đập vỡ. Mọi sự kiên cường, mọi lớp bọc ngụy trang mà cậu cố công dựng lên suốt ba năm qua hoàn toàn sụp đổ.

"hức...m..mẹ tôi...hức..nhập viện rồi" Vừa dứt câu, Jungkook đã ôm mặt bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường. Thấy người nhỏ bé run lên bần bật vì sợ hãi, trái tim Taehyung thắt lại đau đớn. Anh không chần chừ thêm một giây nào, kéo tuột cậu vào lòng, ôm thật chặt. Bàn tay rộng lớn áp lên lưng em, khẽ vỗ về từng nhịp dịu dàng như muốn san sẻ bớt nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy cậu.

"lên xe, anh đưa em đi"

...

Không gian bên trong chiếc xe hơi ngột ngạt đến đáng sợ. Đây là lần thứ hai Jungkook ngồi trên xe của anh, cảm giác gượng gạo và ngượng ngùng của lần đầu tiên vẫn còn đó, nhưng lúc này, nó đã bị nỗi lo lắng tột cùng nuốt chửng. Taehyung ở ghế lái cũng chẳng khá khẩm hơn, gương mặt anh căng thẳng, đôi lông mày nhíu chặt khi anh nhanh chóng khởi động xe rồi nhấn ga lao vút vào màn đêm.

Suốt dọc đường, không một ai mở lời. Trong xe ngoài tiếng động cơ và tiếng còi xe ồn ã từ thế giới bên ngoài hắt qua cửa kính, chợt vang lên một âm thanh rất lạ. Nó nhỏ nhặt, nhưng dồn dập, tựa như có ai đó đang ra sức cấu xé vào da thịt.

Và đúng như những gì anh linh cảm.

Taehyung khẽ liếc mắt sang ghế phụ, đồng tử anh co rụt lại khi nhìn thấy Jungkook đang dùng những ngón tay run rẩy tự cào cấu mạnh vào mu bàn tay mình. Vì quá lo lắng cho tình trạng của mẹ, cậu đã vô thức dùng cách tự làm đau bản thân để giải tỏa sự bức bối trong lòng.

Không nói không rằng, Taehyung buông một tay khỏi vô lăng, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay mình ngửa lên, đưa sang phía Jungkook.

Cậu giật mình, đôi mắt tròn xoe ngấn nước nhìn anh đầy phòng bị: "Anh... anh muốn làm gì?"

"Nếu em lo lắng thì hãy bấu vào tay anh này." Taehyung vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước, chất giọng trầm khàn vang lên giữa không gian hẹp: "Đừng tự làm đau bản thân em nữa"

Người nhỏ hơn gục đầu xuống, hàng mi cong dài run rẩy. Cậu đắn đo, suy nghĩ một hồi lâu, rồi như tìm kiếm một chỗ dựa trong cơn bão lòng, cậu chậm rãi vươn những ngón tay gầy guộc ra, đặt vào lòng bàn tay anh. Năm ngón tay đan chặt lấy nhau. Đôi bàn tay vốn đang lạnh ngắt vì sợ hãi của Jungkook dần dần được bao bọc và sưởi ấm bởi nhiệt độ từ bàn tay to lớn của anh. Cảm nhận được người nhỏ hơn chỉ ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay mình thay vì bấu đau, khóe môi Taehyung bất giác vẽ nên một nụ cười nhẹ, tiếp tục vững vàng lái xe bằng một tay.

Khung cảnh trong xe bỗng chốc trở nên ấm áp đến lạ kỳ. Người lớn hơn tập trung cầm lái, còn một tay lại tình nguyện làm điểm tựa, để mặc cho người nhỏ hơn tùy ý siết chặt.

Suốt ba năm qua, Jungkook đã phải một mình đối mặt với biết bao nhiêu nỗi sợ, những điều bất hạnh cứ liên tục ập đến cuộc đời cậu mà không một lời báo trước. Thế nhưng ngày hôm nay, ngay trong khoảnh khắc cậu yếu lòng nhất, lại có một người đàn ông dịu dàng xuất hiện, dùng cách thức thầm lặng nhất để trấn an và che chở cho nỗi sợ của cậu. Jungkook ngước đôi mắt còn nhạt nhòa nước nhìn góc nghiêng đầy nghiêm túc của Taehyung, trong lòng dấy lên một cảm giác yên bình đã mất bấy lâu, khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.

...

Chiếc xe phanh kít trước cổng bệnh viện trung tâm. Chưa đợi xe dừng hẳn, Jungkook đã vội vàng mở cửa lao thẳng vào trong, thậm chí còn chưa kịp để lại một lời cảm ơn. Taehyung hoàn toàn không để bụng sự thất lễ ấy. Anh nhanh chóng đánh xe vào bãi đỗ ngay ngắn rồi cũng sải bước dài tiến vào bên trong tòa nhà nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

"mẹ!"

"Jungkookie!"

Vừa nhìn thấy bóng dáng gầy gò của mẹ trên giường bệnh, Jungkook liền rũ bỏ mọi sự kiên cường, cậu lao vào lòng bà như một đứa trẻ, òa khóc nức nở. Mẹ Jeon mỉm cười xót xa, đưa bàn tay gầy gộc vuốt ve tấm lưng của con trai. Thế nhưng, ngay khi vừa ngẩng đầu lên hướng về phía cửa phòng, bà chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng cao lớn cứ ngập ngừng, lấp ló sau cánh cửa kính. Bà cứ ngỡ đó là bác sĩ hay người nhà bệnh nhân khác, nhưng khi nhìn kỹ lại khuôn mặt thân quen ấy, bà lập tức nhận ra ngay.

"kia là Taehyung đúng không?"

Jungkook nghe vậy liền giật mình xoay đầu lại. Đúng thật là anh, Kim Taehyung vẫn luôn âm thầm đi theo cậu, hiện tại đang đứng ngơ ngác ngoài cửa phòng bệnh. Cậu đứng dậy, bước ra kéo cánh cửa gỗ: "anh vào đi"

Taehyung khẽ gật đầu, lặng lẽ bước theo sau Jungkook vào trong. Ngay khi đứng trước giường bệnh của mẹ Jeon, anh liền gập người cúi đầu một góc chín mươi độ, cung kính và lễ phép chào hỏi: "Cháu chào cô ạ."

Mẹ Jeon nhìn cậu thanh niên trước mắt, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng và hoài niệm. Lần cuối cùng bà gặp Taehyung đã là chuyện của ba năm trước, lần này gặp lại, cậu nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành, chững chạc và phong độ hơn rất nhiều. Bà ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, rồi dịu giọng lên tiếng:

"Jungkook ra ngoài lấy giúp mẹ nước được chứ"

"vâng" Jungkook ngoan ngoãn mà rời đi

Trong phòng bệnh hiện tại chỉ còn Taehyung và mẹ Jeon,mẹ Jeon nhìn cậu trai trước mắt vừa quen thuộc cũng vừa lạ mắt.Lần gặp gần nhất của bà với Taehyung là 3 năm trước,lần này gặp lại,Taehyung đã trưởng thành hơn nhiều

Trong căn phòng bệnh sực mùi cồn, lúc này chỉ còn lại Taehyung và mẹ Jeon. Bà nhìn anh một lượt, khẽ thở dài: "Ba năm qua... con và Jungkook giận nhau sao?"

Đối diện với câu hỏi trực diện của người lớn, Taehyung chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo, cúi đầu đáp: "Dạ... cũng không hẳn là vậy đâu cô."

"Cô chỉ mong giữa hai đứa không có khúc mắc gì lớn..." Ánh mắt mẹ Jeon xa xăm, giọng bà chùng xuống khi lật lại ký ức cũ: "Ba năm trước, tự nhiên có một ngày thằng bé chạy về nhà, cả người nó ướt sũng nước mưa, còn hai mắt thì sưng húp lên vì khóc."

"lúc đó cô cũng tưởng thằng bé chưa thoát khỏi cú sốc mất cha nhưng những ngày sau không thấy con đến và đưa rước thằng bé"

"gì ạ? c..chú Jeon.."

"ừm..ông ấy đã mất cách đây ba năm"

"c..cháu xin lỗi vì đã không biết điều này"

"Jungkook không nói cháu biết sao?"

"...cái đó"

"nước của mẹ đây ạ!" Jungkook bất ngờ đẩy cửa vào, cả mẹ Jeon và Taehyung đều im lặng mà nhìn cậu

Taehyung ngồi chết trân trên ghế, lồng ngực phập phồng vì một sự thật quá tàn nhẫn vừa được phơi bày. Khoảng thời gian bố của Jungkook qua đời... lại hoàn toàn trùng khớp với cái ngày mà cậu tàn nhẫn nói lời chia tay anh.

Hóa ra... hóa ra không phải vì cậu hết yêu. Mà vì vào cái ngày cậu rơi xuống vực thẳm của nỗi đau mất đi người thân, cậu lại chọn cách đẩy anh ra xa để một mình gánh chịu.

Taehyung càng nghĩ lại càng căm ghét chính bản thân mình của năm đó. Nếu như năm ấy anh chín chắn hơn một chút, nếu anh chịu vứt bỏ cái tôi ích kỷ để cố chấp tìm hiểu lý do, cố chấp ở bên cạnh xoa dịu em nhỏ... thì có lẽ suốt ba năm qua, Jungkook của anh đã không phải một mình bươn chải, cực khổ kiếm từng đồng tiền bần tiện như thế này.

Sự hối hận muộn màng như cào xé tâm can anh. Taehyung chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nhường chiếc ghế bên cạnh giường bệnh lại cho Jungkook ngồi.

Nhìn bóng lưng cao lớn nhưng lúc này lại tràn ngập sự tự trách của anh, mẹ Jeon khẽ thở dài, bà gọi nhỏ: "Taehyung."

"dạ?"

"chỗ dựa duy nhất của thằng bé bây giờ...là con"

---

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top