WatTruyen.Top

𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-

11. Những mảnh vỡ chưa lành

viechenny_tks

"nhìn xem ai kìa?"

Giọng nói mang theo vài phần ngạo mạn đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch vốn có của thư viện trường. Jeon Jungkook đang cúi đầu chăm chú làm bài, nghe tiếng động liền vô thức ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cậu là Won Ahnju – cô nàng tiểu thư kiêu kỳ đang đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cậu bằng ánh mắt dò xét.

"tiền bối won?"

"cậu mà cũng đến những nơi thế này à?"

"ừ, tôi đến đây rất nhiều lần, tiền bối Won là lần đầu đến thư viện này ạ?"

Câu hỏi ngược lại của Jungkook giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của Ahnju khiến gương mặt cô thoáng chút tức giận. Thế nhưng, cô ta nhanh chóng che giấu sự sượng sùng bằng cách kéo chiếc ghế trống ngay bên cạnh rồi tự nhiên ngồi xuống.

"tôi ngồi đây được chứ, hậu bối?"

"..." cậu thầm nghĩ, cô đã ngồi rồi lại còn hỏi ý người khác làm gì nữa?

Nhận thấy sự im lặng của cậu, Ahnju cũng chẳng buồn bận tâm. Cô ta lười biếng chống cằm, nghiêng đầu nhìn nghiêng sườn mặt thanh tú của Jungkook, rồi đột ngột ném ra một câu hỏi dò xét:

"cậu và Kim Taehyung quen nhau à?"

Đầu bút trên tay Jungkook chợt khựng lại trên mặt giấy phẳng lặng. Tim cậu nảy lên một nhịp hỗn loạn, cậu vội vã phủ nhận để che giấu sự chột dạ: "...K.. Không phải."

"Không phải thì tốt." Ahnju cười lạnh, thanh âm hạ thấp xuống đầy vẻ cảnh cáo: "Tốt nhất là nên tránh xa anh ấy ra một chút. Cậu nghĩ bản thân mình có điểm nào xứng đáng với anh ấy sao?"

Lời nói sắc nhọn như một mũi kim đâm thẳng vào gốc khuất yếu mềm nhất trong tim Jungkook. Cậu không dám phản bác, cũng chẳng có tư cách để phản bác. Cậu chỉ biết cắn chặt môi, ngón tay siết chặt lấy cây bút trong tay đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

Ahnju liếc nhìn bờ vai khẽ run của cậu, nụ cười trên môi càng thêm phần đắc thắng. Cô ta đứng dậy, sửa lại vạt áo, bỏ lại một câu khen ngợi đầy tính châm chọc trước khi rời đi:

"Quả thật cậu rất đẹp... Nhưng cậu không phải đối thủ của tôi đâu."

Tiếng giày cao gót xa dần rồi mất hút sau cánh cửa. Lúc này, Jungkook mới dám trút ra một tiếng thở dài nặng nề. Cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, nhận ra giờ hẹn đã cận kề liền vội vã thu dọn sách vở vào balo. Hôm nay là cuối tuần, nếu là thường ngày cậu sẽ ở lại đây học đến tận khuya muộn. Nhưng hiện tại, cậu đã nhận lời làm gia sư cho nhóc Taejoo, cậu không thể trễ giờ.

Con đường từ thư viện đến nhà Taejoo đi bộ mất khoảng mười lăm phút. Dưới cái oi ả của buổi chiều muộn, khi đứng trước cửa nhà anh, vạt áo của Jungkook đã thấm đẫm một tầng mồ hôi mỏng.

Vừa thấy thầy giáo vào nhà với gương mặt nhạt nhòa mồ hôi, Taejoo đã vô cùng hiểu chuyện, nhóc nhanh nhẹn chạy tót vào bếp rót một ly nước mát đem ra: "Anh Jungkook, anh uống nước đi ạ!"

"Cảm ơn em nhé." Jungkook mỉm cười đón lấy cốc nước, uống một ngụm lớn rồi cùng nhóc con ngồi xuống bàn học ở phòng khách.

"Nếu nóng quá thì anh cởi áo khoác ngoài ra cho thoải mái."

"à thôi...a..anh không sao" Jungkook gượng gạo từ chối, hai tai bỗng chốc nóng ran. Chiếc áo thun trắng bên trong vì mồ hôi mà đã dính chặt vào cơ thể, nếu cởi áo khoác ngoài ra thì thật sự quá mức phản cảm trước mặt học trò. Nghĩ đến viễn cảnh đó, cậu ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, vội vàng đánh trống lảng để xua đi sự bối rối: "Taejoo đã làm xong bài tập anh giao hôm trước chưa nhỉ?"

"d..dạ còn bài cuối em không biết làm.."

"đưa đây anh giảng cho"

Jungkook đón lấy cuốn vở, chăm chú lướt qua một lượt các đáp án trước đó. Cậu mỉm cười nhẹ nhõm, cầm cây bút đỏ khẽ đánh dấu tích lên trang giấy: "Mấy bài trên em đều làm đúng hết rồi. Còn bài cuối này là dạng bài đặt câu hỏi, em chỉ cần áp dụng đúng cấu trúc ngữ pháp trong sách giáo khoa là sẽ tìm ra đáp án ngay thôi."

"d..dạ vâng"

Nhìn dáng vẻ tập trung của nhóc con, lòng Jungkook vừa nhen nhóm chút ấm áp thì bất chợt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Theo bản năng của một người đang giấu giếm tâm tư, cậu khẽ quay đầu nhìn về phía sau.

Ngay lập tức, ánh mắt cậu va phải ánh nhìn sâu hoắm, thẳng thắn của Kim Taehyung. Anh đang đứng tựa người nơi cửa bếp, lặng lẽ quan sát hai người từ lúc nào không hay.

Ực.

Jungkook thầm nuốt một ngụm nước bọt, lồng ngực đập liên hồi như trống trận. Chỉ cần chạm mắt với anh, mọi ký ức của đêm hôm đó lại ùa về vây hãm lấy tâm trí cậu. Đêm đó, cậu đã không tự chủ được mà ôm lấy anh trước hiên nhà, và rồi... hai người họ đã quấn quýt lấy nhau trong một nụ hôn sâu nồng nàn đến nghẹt thở.

Nghĩ đến đó, gương mặt Jungkook đỏ bừng lên như sắp nhỏ ra máu.

Kim Taehyung đứng từ xa, thu hết mọi biểu cảm biến hóa trên gương mặt cậu vào tầm mắt. Thấy hai vành tai cậu đỏ ửng lên đầy vẻ thẹn thùng, đôi mắt anh tối lại. Anh chậm rãi dời bước khỏi nhà bếp, tiến về phía phòng khách rồi tự nhiên ngồi xuống khoảng trống ngay bên cạnh cậu.

Khoảng cách quá gần khiến Jungkook ngửi thấy cả mùi hương gỗ trầm quen thuộc trên cơ thể anh. Taehyung nghiêng đầu, trầm giọng gọi: "Em..."

"Taejoo anh đi rửa mặt một chút nhé!"

Chưa kịp ngỏ lời...cậu đã vội chạy đi mất, Taehyung ngồi một chỗ mà cứng đơ người hoang mang, Taejoo ngồi đối diện không nhịn được mà bật cười thành tiếng

"haha, anh làm gì mà anh ấy sợ anh đến vậy!"

"đi rửa mặt thôi, sợ gì anh?"

"anh dọa gia sư em sợ rồi...anh đúng là chẳng bình thường!"

"chẳng bình thường?"

"Thì anh chứ ai! Đêm hôm trước anh đi nhậu say khướt về, có phải anh đã giở trò sàm sỡ gì anh Jung... Áaaa!" Lời còn chưa dứt, Taejoo đã phải hét lên một tiếng đau đớn vì bị Taehyung thẳng tay nhéo mạnh vào tai. Nhóc con ấm ức ôm cái tai đỏ ửng, tủi thân nhìn ông anh trai bạo lực của mình. Chưa dừng lại ở đó, Taehyung còn bồi thêm một cú cốc đầu nhẹ vào trán nhóc, gằn giọng đe dọa:

"Bố mẹ cho tiền ăn học để mày nói năng linh tinh thế đấy à? Lo mà làm bài đi!" Dứt lời, anh khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng.

Trong khi đó, ngăn cách với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài bằng một cánh cửa gỗ, Jeon Jungkook đang đứng chôn chân trong nhà vệ sinh. Cậu liên tục vục tay vào dòng nước mát lạnh, hất mạnh lên mặt để tìm kiếm chút tỉnh táo. Hai tay cậu chống chặt lên thành bồn rửa mặt, bờ vai gầy khẽ run lên theo từng nhịp thở dốc.

Thế nhưng, dòng nước mát lạnh kia chẳng thể làm nguội đi sự hỗn loạn trong tâm trí cậu. Ký ức về nụ hôn nồng cháy với Taehyung chưa kịp tan biến thì những lời sỉ nhục, châm chọc của Won Ahnju hồi chiều lại như những nhát dao, cứa sâu vào vết thương lòng chưa bao giờ lành hẳn.

Jungkook chậm rãi nhắm mắt lại, lồng ngực thắt chặt đau đớn. Gia đình của Taehyung thuộc hàng khá giả, gia giáo. Bản thân anh từ những năm tháng trung học đã luôn là một học bá xuất sắc, là hào quang sáng chói mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Còn cậu năm đó khi ở bên anh, lúc nào cũng bị bủa vây bởi những suy nghĩ tiêu cực, luôn cảm thấy mình là một kẻ thấp kém, không xứng đáng với một người hoàn hảo như anh. Chính sự dịu dàng và cảm giác an toàn tuyệt đối mà Taehyung mang lại đã từng là chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp cậu dũng cảm nắm lấy tay anh.

Nhưng rồi, biến cố ập đến vào cái ngày đen tối năm ấy. Ngày mà Jungkook hoàn toàn rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng, cậu đã cay đắng nhận ra khoảng cách giữa hai người xa đến nhường nào. Cậu đã chọn cách tàn nhẫn nhất là rời xa anh.

Cậu không muốn kéo anh vào vũng bùn tăm tối của cuộc đời mình. Cậu không muốn người mình yêu thương nhất phải chịu khổ, càng không muốn bản thân trở thành một gánh nặng đè nặng lên vai anh. Khi ấy, cậu chỉ là một thiếu niên mới lớn, lưng chừng giữa những tổn thương và định kiến, Jungkook đã phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi. Vì thế, cậu thà chấp nhận một mình ôm lấy đau thương, còn hơn nhìn thấy Taehyung vì cậu mà phải hy sinh hay chịu bất kỳ tổn hại nào.

Ba năm trôi qua. Ba năm không quá dài, nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Cậu đã từng nghĩ khoảng thời gian ấy đủ để thời gian bôi xóa đi mọi thứ, đủ để cậu học cách quên anh. Nhưng cậu đã lầm. Đối với Jeon Jungkook, cậu chưa từng một ngày ngừng yêu Kim Taehyung.

Càng yêu anh, cậu lại càng sợ anh phải chịu thiệt thòi.

Càng yêu anh, cậu lại càng sợ hãi việc phải mất đi anh một lần nữa.

Và cũng chính vì yêu anh đến tận xương tủy, cậu mới không đành lòng nhìn anh vì cậu mà phải chịu đựng đau khổ, vất vả.

Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa. Jungkook khuỵu gối xuống sàn nhà vệ sinh, cậu lấy tay che chặt miệng để ngăn không cho những tiếng nức nở nghẹn ngào lọt ra ngoài. Càng nghĩ về anh, nước mắt cậu lại càng rơi lã chã, ướt đẫm cả khuôn mặt nhợt nhạt.

*reng reng*

Đột ngột, tiếng rung dồn dập từ chiếc điện thoại trong túi quần vang lên phá tan không gian ngột ngạt. Jungkook bừng tỉnh, cậu run rẩy dùng mu bàn tay lau vội nước mắt, với lấy chiếc điện thoại rồi áp lên tai.

Chỉ vài giây sau...chiếc điện thoại liền rớt xuống sàn nhà, Jungkook vẫn đứng đó, hai mắt mở to và không nói nên lời...nước mắt cứ thế không kiềm được chảy ra ngày một nhiều hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top