WatTruyen.Top

𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-

9. Nhớ

viechenny_tks

"1, 2, 3 vô!!"

Âm thanh cụng ly vang lên trong một quán ăn nhỏ nằm sâu trong con hẻm cụt. Nơi vốn yên tĩnh giờ đây lại tràn ngập tiếng cười nói, tiếng trêu chọc và những câu chuyện không đầu không cuối của bốn người bạn.

Ai nấy đều vui vẻ uống từng ngụm bia, chỉ riêng Kim Taehyung từ đầu đến cuối vẫn ngồi im, hai tay khoanh trước ngực, hoàn toàn không đụng đến ly bia trước mặt.

Không phải vì anh không biết uống.

Chỉ là anh không muốn uống.

Bởi vì từ lúc ngồi xuống đến giờ, trong đầu anh vẫn luôn hiện lên dáng vẻ của Jeon Jungkook lúc sáng.

Gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Cái dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

Và cả hộp sữa dâu được cậu vụng về đưa cho anh.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, khóe môi Taehyung lại bất giác cong lên.

Một nụ cười ngốc nghếch mà chính anh cũng không nhận ra. Nhưng tất cả đều bị ba người bạn nhìn thấy.

"nhớ em nào mà cười vậy?"

"em nào" Kim Taehyung giật mình khi bị nói trúng tim đen

"Kim Taehyung đi nhậu mà không uống? hay là bây giờ chơi một thử thách đi!"Hoseok say xỉn lên tiếng

"thử thách gì?"

"bây giờ chơi mỗi người sẽ hỏi một câu gì đó với người kế bên, chỉ được trả lời đúng còn không thì uống bia, cứ theo vòng đồng hồ từ chỗ Namjoon hỏi qua đi!"

"được đó!" Namjoon lẫn Yoongi vui vẻ đồng ý, Kim Taehyung ngồi nghe thế cũng gật đầu đại

Hoseok thấy thế liền nhếch môi cười thích thú

"Min Yoongi"

"gì?"

"Cậu không phải trai thẳng đúng chứ?"

Namjoon khó hiểu giật giật môi nhìn Yoongi, câu hỏi thật là muốn đấm cho một cái nhưng y không làm vậy mà dứt khoát trả lời: "ĐÚNG!"

Sau đó đến lượt Namjoon hỏi Hoseok. Những câu hỏi đều chẳng có gì khó, Hoseok dễ dàng vượt qua.

Cho đến khi anh xoay người nhìn sang Kim Taehyung, không khí lập tức thay đổi.

"Mày thích Ahnju hơn Jungkook đúng không?"

Cả bàn im lặng.

Kim Taehyung cũng khựng lại.

Một câu hỏi đơn giản.

Nhưng lại đánh trúng điều mà anh luôn cố né tránh.

Taehyung không trả lời. Anh chỉ cầm ly bia lên, uống một ngụm.

Ngay lập tức, cả ba người bật cười.

"hah! tao biết ngay hỏi câu này cậu ta sẽ uống mà"

"bớt hỏi những câu như thế đi, biết rõ tao chẳng thích cô ta mà?" Taehyung nhăn nhó nói

Trái ngược với dáng vẻ nhăn nhó của anh thì cả đám lại cười đùa vui vẻ, cuộc chơi cứ tiếp tục liên hồi. Càng ngày câu hỏi càng quá đáng khiến ai nấy đều phải uống cho đến say xỉn vì Yoongi đã đặt ghi âm trên bàn nên mọi câu trả lời của họ đều sẽ được ghi âm lại, Kim Taehyung vì tửu lượng kém uống được một chút liền ngất trên bàn.

Hoseok thấy thế nhìn sang hai thằng bạn còn lại thì bọn nó cũng đã say bí tỉ, Jung Hoseok không say như họ nên còn khá tỉnh táo.

*reng reng*

Lúc này điện thoại Taehyung lại reo lên, Hoseok tò mò nhìn xem thử lại thấy người gọi lại là Jeon Jungkook

"Kim Taehyung! dậy đi xem ai gọi mày kìa!"

"..."

Đáp lại Hoseok là tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo chứ Taehyung lại ngủ mất rồi! Hoseok cứ thế tiện tay đưa lên bắt máy

"alo"

"tiền bối Kim, anh về sớm đi nhóc Taejoo sắp đi ngủ không thể chờ anh đâu"

"ồ hậu bối Jeon"

"l..là tiền bối Jung ạ?"

"ừ, à mà Kim Taehyung bây giờ say quá, phiền em có thể tới quán B mà rước nó về được không? Bọn anh xa nhà nó chỉ em là gần nhà nó nên đành nhờ em, được chứ?"

"...vậy gửi địa chỉ cho em ạ"

"ok, cảm ơn em!"

Hoseok nói xong gửi địa chỉ cho Jeon Jungkook rồi đặt điện thoại xuống, đứng dậy đỡ Yoongi và Namjoon lên không quên quay đầu nói nhỏ với Kim Taehyung

"nhớ trả ơn cho tao đó nhé!"

Khoảng mười phút sau, một bóng dáng nhỏ xuất hiện trước cửa quán.

Jungkook vừa bước vào đã nhanh chóng nhìn thấy người quen thuộc đang gục mặt trên bàn. Cậu đi đến gần, nhỏ giọng gọi.

"Tiền bối."

Taehyung không đáp, chỉ phát ra một tiếng mơ hồ.

Jungkook nhăn mặt khi ngửi thấy mùi bia trên người anh. Cậu vốn không thích mùi này, nhưng đã đến đây rồi, cậu không thể mặc kệ anh một mình.

Cậu vòng tay qua người Taehyung, để anh dựa vào vai mình rồi chậm rãi đưa anh về nhà. Đêm càng lúc càng lạnh hơn. Jungkook đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại hắt hơi vì gió lạnh nhưng vẫn không buông tay.

Đến khi đứng trước cửa nhà Taehyung, cậu mới nhận ra người bên cạnh đã không còn dựa vào mình nữa.

Jungkook quay đầu.

Kim Taehyung đang đứng thẳng, đôi mắt hơi mơ màng nhìn cậu.

"a..anh tỉnh rồi sao?"

"là em sao"

"h..ha-" Jungkook còn chưa kịp trả lời, Taehyung đã bước tới ôm lấy cậu.

Một cái ôm thật chặt.

Giữa đêm đông lạnh giá.

Jungkook cứng người.

Cậu cảm nhận được vòng tay của anh đang siết lấy mình, giống như chỉ cần buông ra một chút thôi thì người trước mặt sẽ biến mất.

Cậu biết mình không nên.

Biết rằng mọi thứ giữa hai người đã khác rồi.

Nhưng cuối cùng, Jungkook vẫn không thể ngăn bản thân đưa tay ôm lại anh.

"Jungkookie...là mơ đúng chứ?.."

"..."

"ực...nếu là mơ..anh chẳng muốn thức dậy chút nào, Jungkook ở hiện tại..sẽ không ôm anh thế này đâu!" Taehyung càng nói lại càng ôm chặt hơn

"anh xin lỗi,xin lỗi vì đã uống bia..thứ mà em không thích...nhưng Jungkookie à...nếu anh không uống thì em sẽ ở bên anh chứ?"

"Jungkookie"

"hửm.." Jungkook vì thói quen mà ngoan ngoãn trả lời, cậu vốn biết rằng người say sau khi tỉnh lại sẽ chẳng nhớ gì nhưng xin hãy cho khoảnh khắc này dừng lại được không?

"anh nhớ em"

"..." Chỉ ba chữ.

Nhưng lại khiến mọi phòng bị mà Jungkook cố xây dựng suốt thời gian qua dần sụp đổ.

"giá như anh có thể quên được em...nhưng anh không thể!"

"Anh thương em"

"Rất thương em"

Nước mắt Jungkook rơi xuống lúc nào không hay.

Người say...Có phải luôn nói thật không?

"hức...e...em..hức.."

"anh từng mong em sẽ tìm được người tốt hơn anh...nhưng anh thương em, anh thương em lắm... vì sao anh lại khó chịu khi thấy em bên người khác chứ.." chẳng biết vì say thế nào..Taehyung vừa nói khóe mắt anh lại đọng lại một tầng nước

"Taehyungie"

"hửm" Taehyung mơ màng đáp lại.

Jungkook buông vòng tay khỏi anh, đưa hai tay áp lên gương mặt người trước mặt. Đôi chân nhỏ khẽ nhón lên, trong khoảnh khắc ấy, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi anh.

Taehyung sững người.

Dù men say vẫn còn khiến đầu óc anh mơ hồ, nhưng cảm giác này lại chân thật đến mức anh không muốn buông bỏ. Bàn tay anh vòng qua eo Jungkook, kéo cậu lại gần hơn như muốn giữ lấy người trước mặt mãi mãi.

Nhưng cuối cùng, Jungkook vẫn là người chủ động rời khỏi.

Đôi mắt đỏ hoe.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"hức..e..em xin lỗi.." Nói xong, cậu quay người chạy đi.

Kim Taehyung đứng yên trước cửa nhà.

Lúc này anh đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Anh nhớ rõ mọi thứ.

Nhớ cái ôm của Jungkook.

Nhớ nụ hôn đó.

Nhớ cả giọng nói run rẩy của cậu.

Là mơ hay thật...

Anh không biết.

Anh chỉ biết rằng, một lần nữa...

Anh lại khiến người mình thương khóc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top