5. Người đứng về phía em
"ưm"
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng len qua khe rèm, rơi xuống căn phòng nhỏ và phủ lên bóng dáng đang cuộn tròn trong chăn như một cục bông mềm mại. Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt sau một giấc ngủ không mấy yên ổn.
Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng hình ảnh của tối hôm qua — cảnh bản thân phải cật lực dìu Park Jimin say khướt về nhà, còn phải chịu đựng cậu bạn thân lải nhải không ngừng đến mức đau cả đầu.
Jungkook đưa tay lấy điện thoại, ánh mắt vô tình nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã tám giờ sáng, Cậu vội vàng ngồi dậy, bước chân chạm xuống nền nhà lạnh buốt khiến cả người khẽ run lên. Cảm giác lạnh truyền từ lòng bàn chân khiến Jungkook nhăn mặt, nhưng vẫn cố chịu đựng mà đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Vài phút sau, một Jeon Jungkook chỉnh tề xuất hiện trước gương. Cậu khoác túi lên vai, chỉnh lại mái tóc hơi rối rồi bước ra khỏi phòng:
"mẹ à,con đi học nhé!"
"ừm, con trai học ngoan" nở một nụ cười ấm áp, mẹ Jeon tiến đến xoa đầu cậu con trai của mình.
Jungkook mỉm cười đáp lại. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua bàn ăn, nụ cười ấy hơi khựng lại. Một chiếc khăn giấy bị vò lại nằm trên bàn, bên trên còn vương chút màu đỏ nhạt.
Cậu im lặng vài giây, ánh mắt thoáng trầm xuống. Nhưng rồi Jungkook vẫn không hỏi gì, chỉ cong môi cười như thường ngày:
"vâng, con đi ạ"
Chiếc xe đạp của cậu đã được mang đi sửa, vốn dĩ Jungkook chẳng thích việc phải đi bộ chút nào. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. May mắn là trường đại học không quá xa. Chỉ cần đi qua vài con đường quen thuộc, cánh cổng trường đã hiện ra trước mắt.
Nhưng ngay khoảnh khắc bước vào bên trong, Jungkook lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Những ánh mắt hướng về phía cậu không còn giống mọi ngày. Có người nhìn cậu rồi cúi đầu thì thầm với bạn bên cạnh, có người thậm chí còn không che giấu sự tò mò lẫn khinh thường.
Jungkook đứng yên vài giây. Cảm giác bất an dần lan ra trong lòng.
Cậu lấy điện thoại ra, mở trang tin tức nội bộ của trường. Chỉ một giây sau, sắc mặt Jungkook thay đổi.
"điên hết rồi à??"
Trên màn hình là một bài đăng đang đứng đầu bảng tin.
Bức ảnh được chụp từ hôm qua...lúc cậu đứng ở bàn của các tiền bối để thực hiện thử thách xin phương thức liên lạc của Kim Namjoon. Nhưng thứ khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng lại chính là dòng chữ bên dưới.
'hậu bối Jeon Jungkook khoa thiết kế mặt dày xin phương thức liên lạc của tiền bối Namjoon khoa kinh tế trước mặt người yêu cũ của cậu ấy (tiền bối Kim Taehyung khoa kinh tế)'
Jungkook nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Cậu chưa từng nghĩ chuyện nhỏ như vậy lại có thể bị biến thành thứ khiến cả trường bàn tán.
Việc cậu từng quen Kim Taehyung hay không... vốn chẳng liên quan đến bất kỳ ai. Nếu hiện tại cậu có người mình thích, cũng chẳng liên quan đến Kim Taehyung.
Vậy rốt cuộc là ai đã đăng?
"Jeon Jungkook!"
"Jimin?"
"chó chết! tên khốn nào lại đăng cái bài khốn kiếp đó chứ! Cậu xem chưa?"
Jungkook nhìn vẻ mặt tức giận của Jimin hiện tại cũng chỉ đành gượng cười
"xem rồi.."
"giải thích đi! đó chỉ là thử thách và Kim Taehyung và cậu hoàn toàn đã chia-!" Jimin cố tình la lớn hơn để cho tất cả mọi người nghe nhưng Jungkook lại vội bịt miệng cậu lại
"làm ơn..xin cậu đó, kệ họ đi"
"Jungkookie?" Jimin khựng lại. Cậu nhìn thấy đôi mắt Jungkook đang cố gắng bình tĩnh, nhưng sâu trong đó lại là sự tổn thương mà cậu ấy luôn giấu đi.
"những bài đăng nhảm cũng có những kẻ ngu mới tin!"
"..."
Jungkook không đáp.
Cậu chỉ cúi đầu bước đi.
Bởi vì dù biết đó chỉ là lời nói vô căn cứ, cảm giác bị hàng trăm ánh mắt nhìn vào vẫn khiến lòng cậu nặng trĩu.
...
"Kim Taehyung,xem tin mới nhất của trường chưa?" Jung Hoseok ngồi bên cạnh, khoác tay lên vai người trước mặt với vẻ mặt tò mò.
"tin gì?"
"học bá Kim quê mùa vậy? đây xem đi"
Kim Taehyung vốn chẳng quan tâm nhưng khi vừa nhìn thấy trên điện thoại, hình ảnh Jeon Jungkook đang đứng cạnh Kim Namjoon hôm qua khiến anh không thể không quan tâm.
Taehyung giật lấy điện thoại.
Những dòng bình luận chửi mắng Jungkook hiện ra trước mắt. Từng câu từng chữ như khiến sắc mặt anh lạnh xuống.
Không nói một lời, Kim Taehyung đứng dậy rời khỏi phòng.
Ngay lúc đó, ở sau sân trường, hai thanh niên đang hớn hở mà cười khúc khích với nhau khi nhìn vào tin tức trên điện thoại.
"tin tao đăng...chắc hẳn sẽ khiến Jeon Jungkook không dám vác mặt đi học!"
"cơ mà sao mày biết hậu bối Jeon và tiền bối Kim là người yêu cũ với nhau?"
"tao từng học chung trường với cả hai người đó mà!" Lee Namgi nhếch môi nói
Nụ cười trên môi hắn dần trở nên méo mó.
Nếu năm đó Jeon Jungkook không từ chối hắn...
Nếu năm đó Jungkook không chọn Kim Taehyung...
Mọi chuyện đã khác.
Hắn đã từng vui đến mức không thể diễn tả khi nghe tin hai người chia tay. Nhưng gần đây, khi nhìn thấy họ lại xuất hiện bên cạnh nhau...
Sự ghen ghét trong lòng hắn lại một lần nữa bùng lên.
"Tao không có được cậu ta, thì không ai được phép có và cậu ta sẽ không thể yên ổn đâu vì đã từ chối tao"
Cậu bạn kia nhìn hắn rồi thở dài mà rời đi, Namgi hiện tại vẫn đang chìm trong sự vui vẻ vì đạt được mục đích. Hắn bước đi thong thả trở về lớp nhưng đến ngay góc hành lang cả cơ thể bị đẩy mạnh vào tường
"thằng khốn nào!"
"mày là người đăng bài nhỉ?"
Trước mặt hắn là một nam sinh mặc áo khoác đen, đội mũ đen, khẩu trang che gần hết khuôn mặt.
Nhưng giọng nói ấy...
Lại khiến Namgi cảm thấy lạnh sống lưng.
"câm à!" Bàn tay người kia siết lấy gương mặt hắn.
"l..là tao..m..mày là ai?"
"gỡ bài ngay nếu không muốn có chuyện không hay"
"..k..không! tao sẽ không g-"lời nói phát ra bị khựng ngay khi hắn bất ngờ phát hiện ánh mắt của người đối diện. Namgi nhận ra rồi..Người đứng trước mặt hắn là ai.
"t..tiền..bối"
"xóa bài ngay!" Từng câu từng chữ đều mang theo áp lực khiến Namgi gần như không thể thở.
Bàn tay kia siết chặt hơn.
"x...xóa ngay....e.em xin lỗi!"
Sự kiêu ngạo ban đầu biến mất hoàn toàn. Namgi hoảng sợ chạy đi, nhanh chóng lấy điện thoại xóa bài đăng kia.
Ở góc hành lang phía xa, một nam sinh khác đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
Cậu chỉ khẽ nhếch môi...Rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Trong tay cậu là một bức ảnh cũ. Trong ảnh là một cậu bé nhỏ tuổi đang cười rạng rỡ. Hai chiếc răng thỏ đáng yêu lộ ra, đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc.
---
Chap này hơi chán mấy bà thông cảm huhu
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top