WatTruyen.Top

𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-

2. Gia sư của em trai

viechenny_tks

*cốc cốc cốc*

"anh hai!"

Giọng nói non nớt vang lên ngoài cửa khiến Kim Taehyung đang tập trung trước màn hình máy tính cũng phải dừng lại.

Anh tháo kính xuống, day nhẹ mi tâm vì mệt mỏi rồi tắt máy.

*cạch*

Cánh cửa mở ra.

Một cậu nhóc với mái tóc hơi rối ló đầu vào, đôi mắt sáng lên như vừa phát hiện chuyện gì quan trọng.

"gì đây nhóc?"

"gia sư của em đến rồi!"

Kim Taehyung nhìn em trai mình rồi lại nhìn xuống tầng dưới theo hướng tay chỉ của Taejoo.

Trên sofa phòng khách, một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ có chút rụt rè.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua...Nhưng không hiểu sao lại khiến anh có cảm giác quen thuộc. Taehyung khẽ nhíu mày, dụi mắt một cái.

Có lẽ do làm việc quá lâu nên hoa mắt rồi.

"gia sư của mày thì mày tiếp, anh liên quan gì?"

Trước thái độ của anh trai, Taejoo nhăn mặt nói: "ở nhà anh là người lớn,nói chuyện với gia sư của em thì dễ hơn chứ!"

Taehyung bật cười nhạt.

Đúng là trẻ con.

Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng trách được. Một tuần trước, Kim Taejoo mang bài kiểm tra tiếng Anh về nhà với một con điểm khiến anh suýt không tin vào mắt mình. Em trai của Kim Taehyung...Một người từng là học bá nổi tiếng suốt những năm cấp ba vậy mà lại có thể mất gốc tiếng Anh đến mức đó.

Ngày hôm ấy, Taehyung đã thật sự nổi giận. Anh dạy dỗ Taejoo một trận khiến cậu nhóc từ đó không dám mở miệng nói muốn học cùng anh nữa.

Thay vào đó, Taejoo tự tìm gia sư. Dù sao thì một sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh như Taehyung cũng không thể suốt ngày kèm một đứa nhóc lớp tám học tiếng Anh được.

Huống chi...Em trai anh vốn chẳng chịu nghe lời anh.

"gia sư của mày, bao tuổi?"anh vừa bước xuống cầu thang vừa nghiêng đầu hỏi

"mười chín tuổi, mới ra trường cách đây vài tháng luôn!"

"trẻ thế sao dạy được nhóc con láo như mày"

"anh mới láo"Taejoo nói thì thầm chỉ đủ để bản thân nghe...chứ nào dám nói lớn chứ

Kim Taehyung bước xuống phòng khách. Anh chậm rãi tiến về phía người đang ngồi trên sofa. Theo phép lịch sự, anh đưa tay ra trước.

"rất vui được gặp cậu, tôi là Kim Taehyung, cậu l-"

"chào anh-..."

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Cả hai cùng lúc ngẩng đầu.

Và khoảnh khắc ấy...Thời gian dường như ngừng lại.

Bàn tay Taehyung đang đưa ra bất giác khựng giữa không trung. Anh nhìn người trước mặt...Gương mặt ấy, đôi mắt ấy. Vẫn là dáng vẻ từng khiến một học bá kiêu ngạo như anh rung động đến mức không thể thoát ra.

Jeon Jungkook.

Người từng là cả thanh xuân của anh, người đã rời khỏi anh vào một ngày mưa năm đó...Người mà anh từng nghĩ...Có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại nữa.

Nhưng trớ trêu thay.

Người xuất hiện trước mặt anh lúc này lại chính là gia sư của em trai mình.

Không chỉ riêng Taehyung bất ngờ. Jungkook cũng hoàn toàn sững sờ. Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ run lên, cậu vội vàng né tránh ánh mắt của anh.

Bao nhiêu năm qua, cậu đã từng nghĩ đến vô số lần gặp lại. Nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Trong một căn nhà xa lạ. Với tư cách...

Một người đã từng yêu.

Một người đã từng bỏ đi.

Không khí giữa hai người trở nên im lặng đến khó xử.

Kim Taejoo đứng bên cạnh nhìn qua nhìn lại. Cuối cùng không nhịn được hỏi:

"anh hai sao vậy?"

"k..không gì.." Taehyung cố lấy lại bình tĩnh mà ngồi xuống ghế sofa đối diện cậu

"..chào anh..t..tôi là Jeon Jungkook, sau này sẽ giúp Taejoo tiến bộ lên ạ"

"ừ"

Để lại một câu nói, Taehyung liền đi vào trong bếp mà bỏ lại Jungkook lẫn em trai mình ở ngoài phòng khách. Taejoo vẫn còn khó hiểu trước những sự việc vừa xảy ra, nhưng nghĩ gì nữa? Gia sư mình đẹp đến này cơ mà!

"anh Jungkook!"

"h..hả?"

"chúng ta bắt đầu học chưa ạ?"

"chúng ta lên phòng em học hay ở phòng khách nhỉ?"

"em sợ anh hai em làm ồn, vậy chắc chúng ta lên phòng học nha" Taejoo cười tươi rói nói

"ừm,được thôi"Jungkook cũng vui vẻ đáp lại

Cứ thế Jungkook bước lên lầu trước, Kim Taejoo để lấy lòng người đẹp một chút nên lúc nảy có ngỏ lời sẽ mời cậu chút nước..Kim Taehyung đứng trong nhà bếp thầm nghĩ..

Đúng là nít ranh!..

Taejoo cứ thế bước vào bếp, lấy hai cái ly mà bỏ đá ngập và trong, nhóc cứ thế chậm rãi mà bỏ đá vào ly thứ nhất cho đến khi tính bỏ vào ly thứ hai bất chợt một cánh tay ngăn lại.

"anh kiếm chuyện gì nữa vậy?"

"mày không hỏi gia sư của mày có uống đá hay không sao?"

"c..cái đó, không phải ai cũng thích uống nước đá ạ?"

Taehyung nhếch môi cười khẩy,búng vào trán Taejoo một cái rồi nói:"trời lạnh, nếu mày để gia sư uống nước đá, người ta đau họng thì sao?"

"Mà đau họng rồi thì giảng rõ cho mày nghe được à?"

"c..cái đó.."

"lấy nước ấm cho gia sư uống đi" Taehyung nói rồi cầm lấy ly chưa được đổ đá, anh rót nước ấm vào trong ly rồi đưa cho Taejoo đang phồng má mà nhìn anh.

"nhìn anh mày cái gì?"

"gia sư của em hay gia sư của anh?"

"của em với chả anh? lên phòng học đi!" Taehyung nói rồi bước ra ngoài phòng khách.

Taejoo hậm hực cầm hai ly nước bước lên lầu, nếu anh Jungkook mà muốn uống nước đá chắc chắn cậu sẽ xuống nhà và cười vô mặt anh hai mình cho coi. Nghĩ đến đây Taejoo hớn hở mở cửa bước vào phòng

*cạch*

"anh Jungkook, nước đây ạ"

"c..cảm ơn em" Jungkook nhìn Taejoo đặt ly nước ấm xuống chỗ mình, cậu mỉm cười nói:"Taejoo chu đáo quá, anh chưa kịp nói anh đang bị đau họng!"

Taejoo đứng hình.

Một giây.

Hai giây.

Rồi khuôn mặt nhỏ dần trở nên khó hiểu.

Ban nãy...

Cậu vốn định lấy nước đá. Nếu không có anh hai...Chắc bây giờ Jungkook đã phải uống một ly nước lạnh rồi. Nhưng điều khiến Taejoo khó hiểu nhất là...Kim Taehyung. Anh ấy chưa bao giờ để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy với cậu.

Vậy mà hôm nay...Lại chỉ vì gia sư mới gặp mà nhớ cả chuyện uống nước ấm.

Hơn nữa...

Ánh mắt lúc anh nhìn Jungkook, sự im lặng lúc hai người gặp nhau.

Cái cảm giác kỳ lạ đó...Tất cả đều khiến Taejoo đặt ra một câu hỏi lớn.

Anh hai mình...Và gia sư Jeon Jungkook...Có quen nhau từ trước sao?

...

Kim Taehyung
21 tuổi,sinh viên đại học năm ba

Jeon Jungkook
19 tuổi,sinh viên đại học năm nhất

Kim Taejoo
14 tuổi,học sinh trung học cơ sở

---

Tớ sửa fic cho hoàn thiện và hay hơn ạ, mong mọi người ủng hộ và đón nhận hihii

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top