WatTruyen.Top

𝕤𝕙𝕞𝕚𝕝𝕪-Taekook-

1. Ngày mưa năm ấy

viechenny_tks

Năm đó, tại trường trung học phổ thông Seoul, có một câu chuyện tình yêu bắt đầu từ một cơn mưa. Một người là học bá khối mười hai, một người chỉ là cậu nhóc mới bước chân vào trường.

Kim Taehyung.

Cái tên ấy gần như không ai trong trường là không biết.

Anh là học sinh xuất sắc nhất khối, sở hữu thành tích khiến người khác ngưỡng mộ, ngoại hình nổi bật cùng gia thế khiến anh luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Trong mắt mọi người, Kim Taehyung là kiểu người hoàn hảo đến mức khó có ai có thể bước vào thế giới của anh.

Suốt hai năm cấp ba, anh chưa từng để ý đến bất kỳ ai.

Cho đến năm cuối cùng...Cho đến khi một cậu bạn nhỏ xuất hiện.

Jeon Jungkook.

Ngày đầu tiên bước vào trường, Jungkook đã thu hút không ít ánh nhìn. Cậu có gương mặt nhỏ, đường nét mềm mại, đôi mắt trong veo khiến người khác dễ dàng có thiện cảm. Dù là con trai, vẻ ngoài của cậu vẫn mang chút đáng yêu khiến mọi người không khỏi chú ý.

Nhưng trái ngược với vẻ ngoài ấy, Jungkook lại là một người khá trầm lặng. Cậu không thích ồn ào, cũng chẳng chủ động thân thiết với ai. Vậy rốt cuộc, điều gì đã khiến một người như Kim Taehyung rung động?

Có lẽ chính anh cũng không biết.

Chỉ biết rằng ngày hôm đó, khi cơn mưa đầu mùa bất ngờ trút xuống sân trường, cuộc đời anh đã vô tình xuất hiện thêm một người đặc biệt.

...

Jeon Jungkook vốn chỉ định ở lại trường thêm một chút nhưng cơn mưa ngày càng nặng hạt, còn chiếc cặp trên vai cậu lại chẳng thể thay thế một chiếc ô.

Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, trong lòng chỉ nghĩ đến việc không biết phải đợi đến bao giờ.

Đúng lúc ấy, bên cạnh xuất hiện một người. Một nam sinh cao lớn, trên tay cầm chiếc ô đen.

Jungkook theo bản năng ngẩng đầu lên và cũng đúng lúc đó, người kia cúi xuống nhìn cậu.

Bốn mắt chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu vì sao trái tim Jungkook lại bất giác đập nhanh hơn.

Sau này, khi nhắc lại chuyện đó, Taehyung vẫn thường bật cười nói rằng hôm ấy Jungkook đáng yêu đến mức nào. Anh nói lúc đó mặt cậu đỏ bừng, đôi môi nhỏ cứ mấp máy mãi như muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời ra sao.

"cậu cũng là học sinh giỏi à?"

"d...dạ?"

"thường thì chỉ có học sinh giỏi mới ở lại vào giờ này,tôi là một học bá thì ở lâu hơn,đáng lẽ giờ này chỉ còn mình tôi hóa ra cũng còn có người"Taehyung vừa nói tay vừa bung dù ra

Jungkook lúc này không biết nên làm gì, mẹ thì đang đợi cậu ở nhà mà cậu lại chẳng có dù, vì thế nên mới xảy ra hiện tượng ngượng ngùng mà mấp máy môi như lời kể của anh

Cánh tay nhỏ đưa ra chợt nắm lấy tay áo người bên cạnh:"e...em có thể đi chung dù được không ạ?"

Taehyung dừng lại động tác,nghiêng đầu nhìn cậu:"nhà cậu ở đâu?"

"e..em chỉ đi nhờ một đoạn thôi"

"cũng được,lại đây"Taehyung bật dù lên, nắm lấy cổ tay cậu mà kéo vào cùng đứng chung với mình. Taehyung đi được vài bước rồi lại mỉm cười:"sợ à? nhích vào đây một chút, coi chừng nước mưa ướt áo cậu"

Jungkook ngay lúc đó cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường nhưng cậu lại chỉ nghĩ vì bản thân hồi hộp khi đi chung với một học bá như anh chứ chẳng hề nghĩ...bản thân cũng đã có chút rung động với vị học bá này từ khi nào mất rồi!

...

Chuyện tình của họ Cứ thế mà 10 tháng trôi qua, kể từ ngày một học bá hạ mình theo đuổi một bạn nhỏ vậy mà giờ cũng đã đến lúc Taehyung tốt nghiệp và cũng là lúc Jungkook lên lớp mười một. Có lẽ ngày tốt nghiệp, các học sinh khác lại vui mừng vì bản thân đậu được trường đại học mong muốn. Nhưng cái ngày đó...chắc chỉ có mình anh lại mang trong mình một cảm giác vô cùng hồi hộp,không phải vì điểm số bởi vì là một học bá nên muốn đậu vào trường nào chả được?

Ngày tốt nghiệp..anh chỉ muốn nhận được cái ôm cùng nụ cười rạng rỡ từ em mà thôi!

Đúng!Là anh và em-Jeon Jungkook đã yêu nhau và ngày lễ tốt nghiệp này người anh muốn thấy nhất chính là em. Nhưng cứ chờ mãi cuối cùng cơn mưa cũng đã đổ xuống...sao lại có một linh cảm không tốt vậy..

Một học bá vốn tính tình kiêu ngạo hôm nay lại phải ngồi một mình để chờ đợi ai đó, các học sinh thấy thế cũng không khỏi bất ngờ. Kim Taehyung cứ thế ngồi đợi bóng hình ai đó cũng đã được nửa tiếng, cơn mưa cứ ngày càng mạnh hơn, trong lòng cứ có cảm giác lo lắng!

Lo lắng không biết bạn nhỏ có bị làm sao không mà lại chưa đến, nếu bạn nhỏ bận việc thì cũng không sao nhưng rõ là chính cậu là người đã hẹn anh sẽ gặp mặt.

Anh đứng dậy tính đi tìm cậu thì từ xa lại có một bóng hình nhỏ con chạy đến, Taehyung khi nhìn thấy thì hai mắt đã mở to, vội bỏ chiếc nón tốt nghiệp xuống mà xông ra ngoài mưa đỡ cậu.

Jungkook khi vừa chạy đến được anh ôm thì lại khóc nức nở, Kim Taehyung vẫn chưa hiểu gì,anh vẫn ôm chặt lấy Jungkook mà hỏi nhẹ: "em có sao không?vào trong nhé sẽ bị cảm lạnh,Jungkookie sao lại khóc!Anh xin lỗi vì đã không đến tìm em"

Taehyung cứ như máy mà hỏi liên tục, câu nào nói ra càng khiến Jungkook khóc lớn hơn..đến ngay cả bản thân anh cũng chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, có lẽ hôm nay là ngày vui của anh...nhưng là một ngày tồi tệ với em..

Taehyung chầm chậm ôm cậu vào trong chỗ trú mưa liền bị Jungkook giữ chặt lại, hai mắt cậu đỏ hoe, đôi môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó

"có chuyện gì nói với anh,ngoan vào đây với anh sẽ bị cảm"

"T..Taehyung"

"anh nghe"

Taehyung vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp nhau.

Vẫn là người đã từng bung chiếc ô đen ra che cho cậu dưới cơn mưa năm ấy.

Nhưng lần này...Jungkook lại là người làm anh đau.

Cậu chậm rãi đẩy anh ra, nước mắt hòa cùng nước mưa, giọng nói nhỏ đến mức gần như vỡ vụn:

"chia tay đi..."

Chia tay đi? Em là đang nói giỡn đúng chứ?

Taehyung cảm thấy trái tim như hẫng một nhịp, phút chốc bản thân cứng đờ chẳng thể suy nghĩ được gì. Anh lập tức chạy đến nắm lấy tay cậu, ngay lúc đó..Jungkook đã thấy trên khóe mắt anh lại có nước, tự trấn an bản thân rằng...là nước mưa, bởi em không muốn nhìn thấy người em thương khóc...và tồi tệ hơn người làm anh khóc lại là em.

"Jungkookie, nếu có chuyện gì thì nói với anh, lời chia tay không thể tùy tiện nói ra như thế...anh xin lỗi, bạn nhỏ Jeon"Kim Taehyung ríu rít xin lỗi nhưng vốn anh chả làm gì sai cả. Jungkook cúi gầm mặt dứt khoát hất tay anh ra..

"em xin lỗi"

Để lại một câu nói, em rời đi trong cơn mưa..

Ngày lễ tốt nghiệp từ đó đối với anh là một ngày tồi tệ em có biết không? lí do chia tay em vẫn không cho anh biết? Em đến mang thương nhớ rồi lại rời đi....anh là trò đùa của em sao?

Nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được lí do em chọn cách rời xa anh...

Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng chính Jeon Jungkook...cậu đã đánh mất ánh sáng của đời mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top