How it all began
Vốn ban đầu thuần đơn chỉ là niềm vui vẻ, Gempa đã mỉm cười rất tươi khi gặp lại Boboiboy, đứa trẻ mười một tuổi năm nào và thiếu niên mười bốn tuổi, chẳng có bao nhiêu điểm đổi khác
"Cuối cùng cũng được gặp các cậu rồi!" Thiếu niên nở nụ cười rạng ngời, chẳng do dự nhào vào vòng tay rộng mở của vị thủ lĩnh, ôm chặt lấy anh như một chú cún con chào đón chủ nuôi lâu ngày trở về, dù thực tế họ mới là người nên tỏ vẻ mừng rỡ "Tớ xin lỗi, do đồng hồ sức mạnh bị hư nên phải thay mới, tớ phải mở khóa sức mạnh từ đầu, nên mới khiến các cậu phải đợi lâu thế..."
"Không sao đâu, không phải lỗi của ngài" Solar ngày thường luôn giả vờ không thích cười, vậy mà lúc bấy giờ khóe môi lại âm thầm cong lên "Được gặp ngài là chúng tôi vui rồi"
Phải, họ đã phí phạm quá nhiều thời gian chờ đợi trong không gian của chiếc đồng hồ sức mạnh, chờ đợi được cậu thức tỉnh lần nữa, chờ đợi được nhìn thấy cậu bằng chính đôi mắt, được chạm vào cậu bằng chính đôi tay, được cảm nhận thật gần hơi thở của cậu. Sau trận chiến với Borara, khoảng thời gian cậu tham gia TAPOPS và chu du khắp các hành tinh, thực hiện các nhiệm vụ rồi lần lượt đánh thức họ, họ đã chờ quá lâu để được gặp cậu, được gặp thiếu niên đã từng đem hơi ấm gói thành món quà trao cho họ, để nói với cậu rằng họ đã quyết định sẽ đồng hành bên cậu mãi mãi
"Đôi lúc tớ thấy thực tiếc vì chỉ được gặp các cậu ở đây" Vừa vung tay kể về nhiệm vụ gần nhất vừa cười thật vui vẻ, Ais đang nghe chuyện nhìn thiếu niên chợt thở dài "Nếu các cậu có thể xuất hiện ở thế giới bên ngoài thì hay quá, chúng ta có thể chơi nhiều trò chơi với nhau, bóng đá nè, hay game, cậu chơi game giỏi lắm đúng không, tớ có nghe kể rồi, khi nào chúng ta cùng chơi nhé?"
Từ đâu nhảy tới bá cổ song sinh, Blaze cười khúc khích mặc người bên cạnh càu nhàu khó chịu "Tôi chơi game giỏi hơn, ngài muốn thì cứ rủ tôi, không cần rủ chú gấu đông ngủ suốt mùa còn chưa thấy đủ này đâu"
"Không nha, tớ chơi giỏi hơn chứ, mới hôm qua cậu thua tớ bét nhè không nhớ hả, tớ đang giữ con gà nhồi bông của cậu làm đồ thế chấp đây nè!" Taufan lắc chú gà bằng bông trong tay, tạo gió hất nó lên chiếc ván bay của mình khi người kia chồm đến muốn lấy "Không dễ trả cho cậu đâu, mau đem bánh ngọt đổi cho tớ thì may ra tớ nghĩ lại haha!!"
"Cậu biết tớ đang cháy túi mà, đúng nghĩa đen đó!" Cậu chàng mắt màu cam đỏ giơ ra túi áo hoodie còn bốc khói với lỗ thủng chẳng chứa nổi một đồng xu "Nếu không tại sao tớ phải thế chấp Birdie cho cậu chớ, nhóc gà ấy tớ cưng nhất trong bộ sưu tập đấy..."
"Vậy mau chuộc nhóc ấy về đi trước khi tớ nảy ra ý tưởng nào hay ho, ví như hóa gà thành bướm chẳng hạn..."
"Oái đừng, đừng! Taufan!!!"
"...Nghĩ kỹ thì, các cậu luôn có cách sống...nhộn nhịp thế này à?" Thiếu niên đổ mồ hôi quan sát một bóng người màu cam đuổi theo người mặc áo xanh đang cười lớn trong khi cưỡi ván bay phóng mất hút "Ngài cứ dùng từ ồn ào đi, không cần nói giảm nói tránh đâu, tôi thì đã quen rồi" Ais ngáp một cái dài rồi vùi mặt vào bụng chú cá voi bông "Nếu thực sự đặt chân được ra bên ngoài bọn họ sẽ phá tung mọi thứ mất, tốt nhất ngài đừng nên khuyến khích bọn họ làm gì, sẽ tiết kiệm được khối tiền vì tránh thiệt hại và tổn thất tài sản đó"
Tiếng hét thất thanh cùng tiếng cười khoái chí vọng tới tận chỗ mình đang ngồi, thiếu niên bất lực nở nụ cười "Ừ...có lẽ vậy sẽ tốt hơn nhiều"
Duri đang chăm cây cạnh cửa sổ, cậu chàng ngân nga với chậu xương rồng tiện thể tưới ít nước, vui vẻ cười tươi khi nó đáp lại bằng cách khẽ rung thân mình đầy gai nhọn "Tớ nói này Duri, cậu không thể trồng loại cây nào đẹp hơn sao?" Solar đang đọc sách phải nhíu mày nhìn đến, hoa cỏ đẹp đẽ đứa nhóc kia có đủ một vườn đã đành, sao cứ phải đi sưu tập một nùi thực vật quái quỷ từ chốn trời ơi đất hỡi nào đấy chứ? "Chậc chậc, cậu chẳng hiểu gì cả, mỗi loài cây đều có ý nghĩa riêng mà" Lè lưỡi trả lời cậu bạn, cậu chàng mắt xanh màu lục nhẹ nhàng đặt bình nước tưới xuống "Nếu cậu muốn nghe, tớ rất sẵn lòng giảng giải cho cậu đầy đủ chi tiết về thông điệp loài cây xương rồng nhắn gửi, điều thứ nhất..."
"Tớ có nói muốn nghe bao giờ, không phiền cậu giải thích, tớ còn có một đống thí nghiệm chưa hoàn thành kìa" Vội vàng bịt tai và ôm cuốn sách bỏ đi, cậu chàng mắt bạc lướt qua anh cả nhà nguyên tố đang điềm nhiên mài kiếm "...Tôi nhớ hôm nay lượt cậu dọn dẹp, sao cậu bây giờ vẫn ở đây?"
"Đã xong lâu rồi" Không thèm ngẩng lên nhìn đối phương, Halilintar vẫn chuyên chú kiểm tra liệu lưỡi kiếm đã đủ bén "Ra là thế..." Ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, Solar chạy vào bếp pha ngay một cốc cà phê, Gempa đang nấu cơm tối thấy đứa em út đang âm mưu gì đó nhưng cũng mặc kệ, chỉ là trong tâm trí dự đoán sắp có điều không lành "Hali, uống cà phê không?" Nghe giọng điệu giả vờ tốt bụng kia là biết rồi, vị thủ lĩnh lắc đầu ngao ngán và nhẩm đếm "Ba, hai, một..."
Xoảng! Xẹt! Cốp!
"Chết tiệt cái tên bóng đèn kia! Cậu dám pha wasabi vào cà phê rồi đưa tôi uống hả?!!"
"Lêu lêu, đố cậu bắt được tôi đấy! Tôi là ánh sáng ấy nhé, tôi nhanh hơn mặt than cậu nhiều!"
"Dám thách tôi, khi tôi tóm được cậu thì cậu chết chắc!!"
"..." Ngồi một bên chứng kiến Gempa từ tốn tắt bếp rồi tìm cây chổi lông gà thủ sẵn trên tay, Duri thì ôm một chậu cây toàn răng nhọn và ôn nhu gọi tên là Bé cá mập nhỏ, Ais từ khi nào đã lăn ra ngáy khò khò với nước miếng chảy cạnh khóe miệng, Boboiboy bắt đầu băn khoăn, đây thực sự là những tinh linh nguyên tố mang sức mạnh đáng nể vang danh khắp vũ trụ hả?
"Nhờ có ngài mà chúng tôi được trải nghiệm cuộc sống con người, được trở nên giống con người hơn đấy" Gempa nở nụ cười dịu dàng, với tinh linh Đất thì thiếu niên trước mắt mình là chủ nhân tuyệt vời nhất bản thân từng có "Tôi rất mừng vì ngày đó Ochobot đã trao chúng tôi cho ngài, vì ngài đã chấp thuận trở thành chủ nhân của chúng tôi"
Đôi mắt nâu khẽ khàng rung động, thiếu niên đỏ mặt mím môi, giọng nói mềm mại lí nhí "Tớ cũng rất vui...vì được gặp các cậu, vì được các cậu giúp đỡ..." Nếu không có họ bên cạnh thì đã không có cậu của ngày hôm nay, một siêu anh hùng được tôn vinh dọc dải ngân hà, một người có thể cứu giúp người khác, bảo vệ công lý. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có họ đồng hành, cậu tin mình có thể vượt qua mọi thử thách
"Ngài đừng khách sáo, chỉ là bổn phận của chúng tôi" Vị thủ lĩnh nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu chủ nhân của mình, nhưng cúi xuống hai tên ngốc đang quỳ dưới sàn nhà thì nụ cười lặn mất tăm "Cơ mà có lẽ có hai người nào đấy...không nhận thức được bổn phận đáng lý mình phải thực hiện nhỉ?"
"...Tớ xin lỗi..."
"Tớ sẽ dọn dẹp lại ngay...cả tuần sau nữa..."
"Halilintar, cậu là anh cả của tụi này, là anh cả đấy! Là nguyên tố đầu tiên chủ nhân thức tỉnh, và ngài ấy đang ngồi ngay đây, vậy mà cậu lại hành xử trẻ con như thế chỉ vì bị chọc giận hả?!"
"Solar, cậu là út, cậu thông minh tới độ nhiều lúc đến tớ cũng chẳng hiểu cậu đang huyên thuyên cái gì, thế nhưng cậu cứ đi trêu chọc người dễ nổi cáu nhất nhà, bày trò chơi khăm anh cả của mình rồi gây ra một mớ hỗn độn là thú vui của cậu à? Cậu có bao giờ nghĩ tới hậu quả không, một Trio Troublemaker chưa đủ sao mà cậu còn định góp phần tăng mức độ căng thẳng của tớ!? Nếu không vì chủ nhân, tớ thực sự muốn thủ tiêu các cậu cho xong chuyện, cậu đúng là...!"
Một tràng trách mắng liên hồi không ngừng nghỉ nhịp nào, Boboiboy chợt nghĩ, hóa ra Gempa giống mình nhất là vì cậu ấy phải quản không chỉ ba mà tận sáu chú báo con, nếu không bình tĩnh cùng nghiêm túc được như cậu mỗi khi làm nhiệm vụ thì chắc cái nhà đã không được nguyên vẹn như bây giờ và sẽ chẳng có ai chăm lo cho họ. Cậu ấy thật ngầu quá đi, thiếu niên mười bốn tuổi đã có suy nghĩ thế đó
Nhưng có nằm mơ cậu cũng không thể mường tượng được, viễn cảnh bản thân từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, lại hóa thành hiện thực bởi chính quyết định sai lầm của mình
"Ta là Retak'ka" Tên ác nhân cười ngạo nghễ "Ta đến để gặp ngươi đấy, Boboiboy"
"...Gặp tôi?" Cậu cuộn chặt nắm tay "Ông muốn gì từ tôi?"
"Ta muốn ngươi trả lại cho ta, sức mạnh nguyên tố!"
Cái gì?! Cậu bàng hoàng mở to đôi mắt, dường như chẳng thể tin vào sự thật tựa một quả bom rơi thẳng trước mặt mình... Không...không thể...
"Hừ, ngươi tưởng ngươi là người đầu tiên sở hữu những sức mạnh đó sao?" Tên ác nhân khinh miệt nhìn cậu, không màng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà liên tục buông lời nhục mạ, đánh đập và quăng quật cậu khắp nơi như một mớ giẻ rách. Nhưng cậu vẫn có thể chịu đựng nỗi đau về thể xác, điều khiến cậu suy sụp hoàn toàn, chính là bị xé toạc từng mảnh linh hồn, mất đi bốn trong bảy những tinh linh nguyên tố đã tạo nên con người cậu
"Trở về với ta nào, những sức mạnh của ta!"
Với lời tuyên bố độc địa của một kẻ độc tài, Retak'ka cướp đi họ khỏi cậu, và đáng thương thay, cậu chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt chứng kiến. Đầu tiên là Solar, rồi Halilintar, Taufan, Duri, qua đôi đồng tử ánh vàng run rẩy của Gempa, Boboiboy nhận thức được trái tim mình đổ máu. Cậu nghe tiếng thét đầy đau đớn của những tinh linh nguyên tố khi bị rút cạn năng lượng một cách tàn nhẫn, tiếng Gempa gào lên khổ sở trong tiềm thức, tiếng Blaze hét lớn đầy oán giận, tiếng Ais lặng lẽ vỡ tan, và cậu...không thể làm gì cả
"Xin lỗi..."
"Tớ xin lỗi..."
"Tớ thực sự xin lỗi..."
Nếu không có Gopal dũng cảm lao tới đưa cậu lên phi thuyền trốn thoát, cậu có lẽ đã bỏ mạng ở đó rồi. Boboiboy biết lúc ấy mình chẳng còn ý chí muốn chiến đấu nữa, cậu đã có ý định chấp nhận số phận mình sẽ kết thúc, bởi mất đi hơn nửa sức mạnh và linh hồn rồi, cậu có thể làm được gì đây? Nhưng vì những nguyên tố còn sót lại, vì những người bạn đang bị bắt giữ, vì những người đồng hành vẫn ở bên ủng hộ mình, cậu vẫn nuốt xuống nỗi đau để tiếp tục rèn luyện, chờ đợi cơ hội chiến đấu. Bởi không thể trực tiếp gặp họ khi không có đủ nguyên tố và chính bản thân cũng không đủ năng lượng, mỗi đêm cậu đều lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ sức mạnh đã luôn gắn liền trên cổ tay của mình, ngón tay run khẽ vuốt ve nó và không tiếng động rơi nước mắt
"Là lỗi của tớ... Tớ thành thật xin lỗi..."
Ais nghe được âm thanh nức nở bị kiềm nén của chủ nhân mình, đôi mắt lam nặng nề hé mở và đôi môi mím chặt do dự, anh đã quá mệt để tiếp tục thức giấc, nhưng cũng quá tỉnh táo để có thể thiếp đi, chỉ có thể nhìn cậu đang khóc mà không thể giúp cậu lau đi những giọt nước mắt. Blaze đã đốt sạch toàn bộ năng lượng cho việc tập luyện, đôi mắt màu cam đỏ luôn tràn đầy nhiệt huyết hiện chỉ mang sự âm u thịnh nộ, chẳng còn tâm trạng để pha trò như mọi ngày mà lặng im vươn một bàn tay, để rồi phải rụt vội về vì nhớ rằng cậu chẳng thể cảm nhận được họ khi mối liên kết đang ngày một yếu. Gempa rũ mi mắt rồi lưỡng lự chạm lên chiếc đồng hồ sức mạnh tương tự chủ nhân trên tay mình, khởi động nó và thì thầm thật nhỏ, một lời an ủi mong manh để phần nào trấn an tinh thần đang trên bờ vực vỡ vụn của cậu
"Không phải lỗi của ngài... Nên làm ơn, đừng khóc"
"Gempa..." Boboiboy ngỡ ngàng mở bừng đôi mắt nâu ướt đẫm nước mắt, đôi môi bị chính cậu cắn chặt tới suýt bật máu lần nữa mấp máy yếu ớt "Tại sao cậu...vẫn có thể an ủi tớ như thế?" Đáng lẽ cậu nên ghét tớ, cậu vùi mặt vào đôi bàn tay mình, vì chính tớ là người đã thất bại trong việc bảo vệ các cậu, vì sự bồng bột của tớ mà cậu mất đi họ, vì tớ yếu đuối... Vậy tại sao cậu vẫn...?! Trả lời tớ đi, Gempa...
"Vì tôi tin tưởng ngài, thưa chủ nhân của tôi"
Kể cả khi cậu ấy bị tước đoạt khỏi mình...cậu ấy vẫn có thể dịu dàng động viên mình như thế... Boboiboy khóc nấc nhìn kí hiệu nguyên tố Đất biến mất khỏi đồng hồ sức mạnh, thêm một lần cậu ghét rằng bản thân quá yếu đuối
Hang Kasa là người cậu cần tìm, và cậu nghĩ mình đã sai khi tin tưởng ông, nhưng đến cuối cùng, ông lại chứng minh ít nhất cậu đã không đặt niềm tin sai chỗ. Sau khi biết ông là người sở hữu đầu tiên của Gempa, sau khi biết không chỉ riêng mình được nắm giữ những sức mạnh nguyên tố, cậu cay đắng nhận ra mình không hiểu về họ như vẫn lầm tưởng. Từ lời nói của ông cậu đã nảy sinh ý tưởng tạo ra những dạng hợp thể của các nguyên tố, gọi là Fusion, cậu giành lại được những nguyên tố của mình, nhưng niềm tin rằng thế giới luôn vận hành dễ dàng chỉ với những nỗ lực, cậu đã đánh mất nó mãi mãi
Trái ngược với cậu, niềm tin của họ vốn đã chẳng thể xoay chuyển, hiện tại càng thêm vững vàng và sẽ không bao giờ có khả năng biến đổi, họ đã tạo một niềm tin lấy thiếu niên tuổi mười bốn làm tín ngưỡng, họ càng muốn giữ chặt cậu, họ càng muốn ở bên cậu
"Tớ đã từng nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng..." Boboiboy bật cười, nhưng Taufan không cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt cậu "Với các cậu...tớ sẽ làm được mọi thứ..."
"Nhưng Retak'ka đã chứng minh...tớ đã sai rồi... Tớ đã gục ngã, tớ đã thất bại, tớ đã đánh mất các cậu..."
"Tớ ngốc quá nhỉ... Taufan?"
"Xin đừng...nói những lời như vậy..." Chẳng hiểu vì nguyên do gì anh không thể nở nụ cười như thường ngày dù có cố gắng, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai cậu, lắng nghe giọng nói vờ bình ổn của cậu vỡ òa thành tiếng khóc
Dù cậu có tỏ ra bình thường trước mặt ông nội, Ochobot cùng những người bạn của mình, nhưng đã đồng hành cạnh cậu trong mọi lúc, Halilintar biết chủ nhân chỉ đang nói dối, để che giấu sự thật rằng ánh sáng cậu luôn tin vào, đã chỉ còn là những ngôi sao le lói
"Ngài ổn chứ...?"
"Tớ ổn mà" Anh luôn yêu thầm tiếng cười của cậu, ngân vang tựa chuông bạc reo và ấm áp hệt nắng sớm mai, nhưng lúc này anh ghét việc cậu cố cười cho qua chỉ để anh không lo lắng "Chúng ta có thể ngưng luyện tập nếu ngài muốn..."
"Tớ không sao! Tớ phải tiếp tục luyện tập!" Cậu lỡ tức giận quát lên và khi nhận ra cậu liền cúi mặt xuống đất "Xin lỗi...tớ không cố ý mắng cậu đâu..."
"Tôi không giận ngài" Anh mỉm cười lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng lấy thanh kiếm gỗ ra khỏi tay cậu "Nhưng ngài không nên cố gắng quá sức thế này, ngài cũng cần nghỉ ngơi, tôi sẽ đi pha thức uống nóng để ngài bình tĩnh lại nhé"
"Không, tớ không..."
"Làm ơn" Boboiboy ngây ngốc nhìn Halilintar đang đối diện mình bằng ánh mắt đỏ mang khẩn cầu "Xin ngài, đừng cố phá hủy bản thân trước mắt tôi"
Duri biết mình có khả năng chữa trị, anh biết mình có thể chữa lành cho những cành cây bị gãy, cho những con thú bị thương, thậm chí cho cả con người. Nhưng những lần thấy chủ nhân của mình ngơ ngẩn dõi theo bầu trời vô định, anh lại cảm giác khả năng ấy, có lẽ không toàn vẹn như anh vẫn nghĩ
"Ngài có bị đau ở đâu thì hãy nói với tôi nhé" Anh cố mỉm cười và gợi chuyện kể cho cậu nghe, người bên cạnh thì chỉ lơ đãng gật đầu, ánh mắt nâu mơ hồ nhìn vào khoảng không trống rỗng "Tớ không sao" Cậu nở nụ cười nhỏ "Cậu đã chữa trị mọi vết thương cho tớ hôm trước rồi mà, tớ cũng không luyện tập nhiều đến mức đã lại bị thương nữa..."
Chủ yếu là do Halilintar và Gempa cứ ngăn cản thôi, nếu không cậu đã có thể bị thương nặng hơn rồi, anh nhíu mày khiến cậu bất ngờ sực tỉnh khỏi suy nghĩ, cậu chàng hay cười ngây ngô mà cậu biết rất hiếm khi có biểu cảm như thế "Ngài kéo tay áo lên đi" Anh nghiêm giọng yêu cầu, cậu giật mình tính lắc đầu nói không sao thì anh đã chộp cổ tay cậu, nhanh chóng kéo ra lớp vải che giấu những vết thương mờ nhạt "Tôi biết mà" Anh nhìn cậu bối rối không thể giải thích mà càng thêm phiền muộn, từ khi nào cậu đã bắt đầu biết cách giữ bí mật với họ?
Ấp bàn tay mình lên bàn tay cậu, luồng ánh sáng xanh màu lá lan ra khắp cánh tay, những vết thương tức khắc biến mất như chưa từng tồn tại, anh cẩn thận quan sát một lúc rồi mới chỉnh tay áo lại cho cậu "Ngài biết không, năng lực chữa trị của tôi có thể xóa bỏ những vết thương bên ngoài, thậm chí cả những cơn đau tận sâu bên trong các bộ phận cơ thể, nhưng về tâm hồn...tôi không dám chắc rằng mình có thể chữa lành phần thuần con người mong manh ấy"
"Vậy nên, xin đừng giấu bất kì nỗi đau nào, đặc biệt là trong trái tim ngài, khỏi chúng tôi"
Boboiboy hiểu sự lo lắng thuần túy Duri dành cho mình, lần này cậu thực sự gật đầu, vô thức cười nhẹ khi nụ cười quay trở lại gương mặt cậu chàng, và anh lần nữa vui vẻ kể lể đủ thứ trên trời dưới đất cho cậu nghe giải khuây, khác hẳn một giây vừa rồi còn mặt ủ mày chau như một ông già khó tính
Và trước khi cậu đứng dậy định lấy một cốc nước, anh chợt trao vào tay cậu một nhành hoa chẳng rõ từ đâu xuất hiện, nói rằng đó là loài hoa anh nghĩ đến mỗi khi nhớ tới cậu
Là hoa hướng dương, loài hoa cậu thích nhất, cậu vui vẻ cười tươi nói cảm ơn, chẳng hề chần chừ đem nó cắm vào bình hoa trên tủ đầu giường, kể từ đó anh âm thầm thay mới nó mỗi ngày, như cách mỗi ngày anh đều mang suy nghĩ về cậu
Loài hoa chờ nắng ấy, giờ đã mạnh mẽ nở rộ mà chẳng cần đến ánh dương nữa rồi, liệu mặt trời có tình nguyện xoay quanh riêng mình bông hoa ấy chăng?
Solar đã né tránh chủ nhân mình suốt mấy hôm rồi, kể từ khi được cậu cứu về anh chỉ có thể gượng cười trong khi những người khác liên tục đòi tổ chức tiệc ăn mừng, cậu rủ anh đọc sách cùng anh cũng từ chối, lấy cớ bận rộn, hoặc không khỏe, dù rằng cơ thể anh sở hữu chỉ là món đồ mô phỏng được vay mượn từ chính cậu. Rồi vài lần cậu chủ động tìm anh cũng không được anh hồi đáp, dù gõ cửa bao nhiêu và người có ở bên trong phòng nhưng chỉ có sự im lặng là câu trả lời, dần dần cậu nhận ra anh đang trốn tránh mình, cậu biết mình không nên gõ cửa vô ích nữa
Mà cách tốt nhất là trực tiếp đối diện anh, ép buộc anh phải nhìn thẳng mình, không cho anh cơ hội viện cớ
"Ngồi yên đó" Anh giật thót khi cậu nghiêm túc ra lệnh "Tớ có cho cậu đi à?"
"...Tôi xin lỗi" Vẫn cúi thấp đầu, anh chợt ngẩng phắt lên bởi cậu bất ngờ cất tiếng "Tại sao cậu tránh mặt tớ, Solar?"
"Tôi..."
"Tớ muốn nghe câu trả lời thành thật, cậu hẳn là không muốn chọc giận tớ đâu, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tớ nổi giận mà nhỉ?"
Điều tồi tệ nhất với anh không phải vụ nổ Big Bang sẽ tái diễn hay lỗ đen vũ trụ nào đấy mở rộng rồi nuốt chửng vạn vật, đó có thể là nỗi sợ của toàn nhân loại, nhưng anh sợ nhất là chủ nhân mình nổi giận "...Vì tôi thấy có lỗi" Anh ngoan ngoãn thú nhận sự thật đè nặng trong lòng những ngày vừa qua, trước ánh mắt nâu tròn to trong veo của cậu "Là lỗi của tôi nên Halilintar, Taufan, Duri, lẫn Gempa, đều bị Retak'ka tước đoạt khỏi ngài..." Nếu không vì sức mạnh của chính anh còn sót lại với tên khốn ác nhân, nếu anh không vội vã tung đòn đánh thẳng về tên khốn kia, nếu anh dừng chiêu thức của mình kịp thời...có lẽ đã tránh được mọi đau đớn xảy ra với họ, với cậu
Boboiboy im lặng, có lẽ là qua một khoảng thời gian khá lâu, và anh nghe tiếng cậu thở dài "Cậu nói đúng, nếu tớ là cậu, tớ cũng sẽ giận bản thân mình" Cậu cười một tiếng rồi tiến tới ngồi cạnh anh, vươn tay gỡ chiếc mũ khủng long màu trắng "Nhưng vì tớ chỉ là tớ, tớ càng thấy ghét mình hơn nữa"
"Sao ngài nói như vậy?!" Vì ngạc nhiên nên tông giọng anh vô thức nâng cao hơn, đôi mắt bạc run rẩy "Ngài đâu có lỗi gì, sao ngài..."
"Cậu chắc chắn rằng tớ không có lỗi?" Cậu mỉm cười nhìn anh không do dự gật đầu "Vậy tớ cũng thế, tớ chẳng thấy cậu có lỗi, cậu ngừng việc tự trách vì tớ được chứ?"
Cậu không thấy anh có lỗi là thật, bởi dù anh có nhớ hay không Retak'ka là chủ cũ của mình thì cậu cũng chẳng thể biết nếu anh không nói. Làm sao cậu có thể đoán trước tên ác nhân sẽ không hề hấn gì trước chiêu thức của nguyên tố Ánh sáng, và kể cả có biết, khả năng cậu đánh bại được tên ác nhân đó vẫn gần bằng không. Cậu không hiểu những nguyên tố của chính mình như cậu đã nghĩ, đến cả việc phân tách sức mạnh, việc cậu đã từng tự hào, thực chất sẽ chỉ làm các nguyên tố yếu đi cậu còn chẳng biết, thì làm sao cậu có thể thắng được một kẻ đã từng nắm giữ sức mạnh tương tự ngần ấy năm trời? Cậu không trách anh vì tự thấy lỗi là ở sự yếu đuối của mình, nên cậu kiên quyết sẽ trở nên mạnh hơn, sẽ không để bản thân lẫn những tinh linh nguyên tố của mình phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa
Solar lặng lẽ nghe mọi lời cậu giảng giải, và khi cậu nhẹ nhàng đội chiếc mũ lên đầu mình, anh đã ôm chầm lấy cậu, một giọt nước trong suốt im bặt thấm vào vai áo thun đen, cậu cảm nhận được nhưng không nói gì, vỗ lưng anh như thể dỗ dành một đứa trẻ, tuy bây giờ cậu đã biết thực tế họ đã tồn tại lâu thật lâu, trước cả lúc ông của cậu ra đời không chừng "Tớ ở đây rồi" Boboiboy dịu giọng "Đừng sợ nữa nhé, cũng đừng thấy có lỗi nữa nha, Sunshine"
Gần đây cậu đã có thói quen đặt biệt danh cho họ, kì lạ thay họ trông rất hưởng ứng chứ không phản đối như cậu tưởng tượng. Đến cả Halilintar hay ngại còn chấp nhận biệt danh Lilin cậu thuận miệng gọi nữa mà, chẳng hề xấu hổ chê bai mà chỉ hơi đỏ mặt lảng sang chuyện khác thôi. Tuy mọi việc khởi nguồn từ một sai lầm, cậu vẫn nghĩ Retak'ka đã giúp cậu có được một bài học, đó là hành trình làm một siêu anh hùng của mình, hiện tại chỉ mới bắt đầu
Và có lẽ đúng là một khởi đầu hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn ngoài dự đoán. Một sáng sớm tỉnh dậy, Boboiboy ngạc nhiên nhận ra bản thân không chỉ có một mình, mà còn xuất hiện thêm bảy người khác
"Chào buổi sáng nhé Ori, cậu ngủ ngon chứ? Chúng tớ đã nấu bữa sáng rồi, cậu mau xuống ăn kẻo nguội mất"
...Quả thực, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi
-----
"Điều ngài mong muốn đã thành sự thật, sao ngài lại không vui tựa như lúc ấy?"
"Tớ chưa bao giờ muốn điều này!"
"Rất tiếc, ngài không thể nào xoay chuyển thời gian về khoảnh khắc đó được đâu"
-------
Bởi hẳn các bạn đều đã xem movie 2 rồi nên mình chỉ tóm tắt ngắn gọn theo góc nhìn và cách nghĩ của mình, diễn biến câu chuyện có lẽ cũng sẽ ở tốc độ khá chậm, slow burn, vắn tắt thì vậy, nếu như dự tính thì có khi fic này đạt ngưỡng 50 chương hoặc hơn cũng được á Σ(°ロ°)
Và yep, sau một hồi ngẫm nghĩ thì mình sẽ đặt rating fic là trưởng thành, vì càng về sau nội dung càng... Oops! Không spoil trước hehehe (* ^ ω ^) Tính là để tháng sau hẵng đăng mà thấy fic đạt mốc 100 lượt đọc dù chỉ mới đăng một chương nên đăng luôn kkk, fic này mình phải có mood mới viết được nên nếu các bạn thấy đăng chậm thì hãy thông cảm nha
Nghĩ kĩ thì...ba fic hiện tại mình tập trung nhất mang cảm giác đối lập nhau hoàn toàn luôn. Một fic đang ngọt cái bị khựng, một fic hề hước vui vui (ít nhất là cho tới khúc quay xe), còn một fic...ừm...hỗn loạn sao ấy ( ̄ω ̄;) Cảm giác đa dạng giúp mình có ý tưởng viết thì tốt đó, mà cũng nhiều khi bị suy theo luôn o(TヘTo)
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top