WatTruyen.Top

Sữa

zevxng

"cốc cốc.."

martin bỗng khựng lại, nửa đêm rồi mà còn ai đến nhà, anh cuối cùng cũng buông juhoon ra khỏi người rồi rời khỏi phòng

"hello anh martin nhá!!!"

"?"

martin giật mình vì keonho và sean đến nhà lúc nửa đêm, hai vai vác theo túi trong như bỏ nhà đi bụi, mặt đứa nào cũng đỏ ửng vì bên ngoài lạnh buốt

"trời ơi? anh martin nửa đêm uống sữa hay gì mà nồng quá vậy?"

"rồi hai thằng bây đến đây làm gì?"

"hì hì, em với keonho qua nhà anh ở nhờ mấy bữa mà"

"nó xạo loz anh ơi, nó lấy tiền nạp game mẹ đuổi đi luôn rồi"

"mày cũng thế?"

sean và keonho gật đầu đồng đều, martin ngán ngẩm liền mở toang cửa cho hai đứa bước vào, định bỏ vào phòng với vợ mặc kệ tụi nó muốn làm gì thì làm

"ủa em bé đâu rồi anh?"

"anh ơi? alo?"

"anh mày đi ngủ, đừng có réo"

martin bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm, liền nhảy ầm lên giường khiến juhoon tỉnh giấc, nãy ra tiếp sean và keonho vào nhà thì juhoon chợp mắt được tí, martin vẫn chưa hề buông tha cho juhoon, liền bế sốc em dậy, để cho juhoon ngồi như tư thế ban đầu

"martin ơi, em buồn ngủ sắp khóc rồi đó"

"ôm được tí cũng có sao đâu?"

..

"trời ơi!!! mày nhìn kìa sean, nãy tao bảo anh martin uống sữa nửa đêm đâu có sai? mà tao tưởng uống lén sữa em bé, ai ngờ uống sữa của anh juhoon???"

"đèo mẹ, cỡ này không đẻ đứa thứ hai thì tao với mày tiếc lắm"

..

"aaaa"

sean bỗng nhiên mất thăng bằng ngã nhào người lên keonho ở ngoài cửa phòng, nãy giờ hai đứa nhìn lén xem martin làm gì mờ ám, martin xém tí nữa giật mình lại la ầm lên

"? nè tao đuổi tụi bây về liền đó?"

"tại sean đó anh!"

"đi ra ngoài ngủ hết!!!"

..

sean với keonho nhìn nhau mặt cắt không còn giọt máu, vội ôm đồ chạy biến khỏi cửa phòng trước khi martin nổi nóng hơn

..

ánh nắng len qua khe rèm chiếu thẳng vào căn phòng vẫn còn yên tĩnh, kuhoon đã khẽ cựa mình, dụi mắt vài cái rồi chớp chớp nhìn mọi thứ xung quanh, martin vẫn còn ôm chặt người em từ phía sau, hơi thở vẫn đều đều vì còn chưa tỉnh hẳn

7 giờ 20

"martin martin, dậy đi, muộn rồi, hôm nay em phải đi chụp mẫu"

"thêm năm phút"

"không được!"

"ba phút"

"...martin"

martin thở dài rồi miễn cưỡng mở mắt, hai người vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy sean với keonho nằm ngủ mỗi đứa một tư thế trên sofa, aean còn ôm khư khư cái gối martin ném tối qua, anh đi ngang còn tiện chân đá nhẹ vào chân sofa

"nè nè dậy đi hai nhóc, anh mày đi làm, ở nhà trông giúp em bé"

"ủa thằng ăn trộm nào đây?"

keonho liên tục dụi mắt thật mạnh mới có thể nhìn rõ người trước mặt mình, hoá ra là martin, nó lập tức ngồi bật dậy như cái lò xo, mặt lấm la lấm lét nhìn martin, sean nằm bên cạnh ngáy khò khò chẳng biết gì

"ủa anh? hi hi em nhầm"

"mày sang đây anh bảo tí!"

martin ngoắc keonho sang một bên, nó cuối đầu theo, martin đưa tờ giấy note chìa vào tay nó, nào là cho em bé uống sữa, thay tả đều đặn, chơi đùa với em bé, dọn dẹp nhà..v..v

"anh mày chỉ giao nhiêu đó nhiệm vụ thôi, mày không làm được thì cuốn gói về?"

"ơ haha được chứ được chứ anh, em mạnh lắm!"

..

ở ngoài lề khác juhoon đứng trước gương chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean xanh nhạt, hôm nay em nhận lịch chụp cho một thương hiệu thời trang nội địa nên phải có mặt từ sớm, martin từ trong phòng thay đồ bước ra với chiếc hoodie đen cùng quần cargo, trên cổ còn đeo chiếc thẻ nhân viên của studio âm nhạc

"studio có lịch thu âm với mấy nghệ sĩ"

"vậy chắc tối anh mới về?"

"chắc vậy"

"em tưởng hôm nay được về cùng anh chứ..."

martin nhìn vẻ mặt tiếc nuối của em rồi bật cười, tay xoà vào từng lọn tóc của juhoon mà xoa xoa

"tan làm gọi anh, anh đến đón em"

..

"ey juhoon tới rồi!"

"hôm nay nhìn đẹp trai quá nha!"

"trang điểm trước nhé!"

em cười ngại ngùng rồi cúi đầu chào từng người rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế để stylist chỉnh tóc và make-up, buổi chụp mẫu hôm nay khá quan trọng, có những ông lớn về tham gia, juhoon luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận

juhoon cầm chai nước ngồi ở một góc xa studio, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, đây là buổi chụp lớn nhất từ trước đến nay nên em không khỏi hồi hộp, đúng lúc đó cửa studio mở toang ra, một người đàn ông mặc vest xám bước vào cùng vài trợ lý theo phía sau, cả ê-kíp đồng loạt đứng dậy

"chào giám đốc ạ"

juhoon cũng vội vàng cúi đầu theo, người đàn ông chỉ gật đầu nhẹ rồi đi một vòng xem các bức ảnh trên màn hình monitor

"bạn mẫu mới à?"

"dạ đúng rồi, em ấy tên juhoon"

..

"em học người mẫu lâu chưa?"

juhoon hơi lúng túng rồi bình tĩnh trả lời

"dạ... em mới vào nghề được vài tháng thôi ạ"

"Vậy sao? hiếm người mới nào đứng trước máy ảnh mà bình tĩnh như em! tốt lắm"

"tôi là Kang Hyunwoo, giám đốc điều hành của tập đoàn quản lý người mẫu HN Studio, nếu sau này em muốn phát triển lâu dài trong nghề, cứ việc liên hệ với tôi, công ty luôn chào đón những người có tiềm năng"

juhoon ngạc nhiên đến mức quên cả nhận lấy tấm danh thiếp, đạo diễn đứng cạnh phải khẽ vai nhắc

"dạ... dạ!"

"cảm ơn giám đốc rất nhiều ạ"

..

"trời ơi...juhoon!!"

"em biết người vừa nói chuyện với em là ai không?"

juhoon lắc đầu

"dạ... không"

"một trong những người có tiếng nhất trong giới thời trang đó! bao nhiêu người muốn được ông ấy chú ý còn không được"

juhoon cúi xuống nhìn tấm danh thiếp trong tay mà vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, đúng ngay lúc ấy đó, điện thoại em rung lên

martin: "juhoon xong việc chưa?"

..

buổi chụp kết thúc đúng lúc hoàng hôn bắt đầu phủ xuống thành phố, juhoon thay lại quần áo cũ rồi đeo balo rồi bước ra cổng studio, vừa ngẩng đầu lên em đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên làn đường, martin chống một tay lên cửa kính xe, cúi đầu lướt điện thoại, thấy juhoon bước ra, anh liền cất điện thoại khẽ nhếch môi cười

"hôm nay juhoon chụp ổn chứ?"

"ổn lắm luôn!"

martin hơi có phần bất ngờ, bình thường juhoon rất ít nói, hỏi một câu thì em trả lời một câu, nhiều nhất cũng chỉ là vài chữ, vậy mà hôm nay...

"martin biết không? hôm nay em gặp một người rất giỏi luôn đó!!"

"hửm?"

"ông ấy là giám đốc của một công ty người mẫu á"

"ông ấy còn xem hình của em nữa!"

"ông ấy bảo em biết bắt ánh sáng tốt, biểu cảm tự nhiên, còn nói em có tiềm năng"

"vậy à?"

..

"ông ấy còn đưa cả danh thiếp cho em nữa!"

"ông ấy bảo nếu em muốn phát triển thì cứ liên hệ"

"..."

Juhoon vẫn thao thao bất tuyệt

"em bất ngờ lắm luôn, lúc đầu em còn tưởng mình làm sai gì nên bị gọi lại để mắng, rồi mọi người ở studio ai cũng bảo ông ấy rất nổi tiếng nữa đó!!"

"à đúng rồi! ông ấy tên là Kang Hyunwoo..."

"ông ấy nói chuyện nhẹ nhàng lắm, còn cười với em nữa"

martin vẫn im lặng từ đầu buổi đến giờ, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, suốt quãng đường còn lại, juhoon vẫn líu lo kể đủ thứ về người đàn ông đó, martin ngồi đó nghe hết, không sót một chữ, nhưng càng nghe anh càng thấy khó chịu, không phải vì Hyunwoo làm gì quá đáng..

mà vì... đây là lần đầu tiên anh thấy juhoon hào hứng kể về một người khác nhiều đến vậy, bình thường ở nhà juhoon cứ lặng im, martin hỏi câu dài thì em trả lời ngắn ngủn, chỉ vài câu là hết chuyện, còn hôm nay...em kể mãi không dứt..

anh biết Hyunwoo chỉ là tiền bối nhìn thấy tiềm năng của juhoon, anh cũng biết juhoon chẳng có ý gì khác

nhưng... chỉ nghĩ đến việc juhoon sẽ chủ động nhắn tin, kể về mặt tốt của một người đàn ông khác cho anh nghe, còn cười tươi như lúc nãy... cũng đã đủ khiến trong lòng martin dấy lên một cơn ghen âm ỉ mà chính anh cũng không muốn thừa nhận nó...

..

"mấy anh về rồi hả?"

keonho đang bưng nồi canh từ bếp ra, cười hì hì

"hôm nay tụi em có nấu cơm đó nha!! hí hí"

"anh martin, em còn tự tay chiên trứng nữa"

"ừ"

rồi anh cởi áo khoác ném mạnh lên ghế sofa, lạnh nhạt mà bước thẳng vào phòng ngủ

Rầm

"???"

"ê tao có nấu cơm mà sean? tao đâu có làm biếng đầu mà anh martin làm đùng đùng vậy?"

"chắc ở studio bị ai chọc á mày ơi"

..

"cốc cốc"

juhoon đứng trước cửa phòng, em vẫn gõ nhẹ nhất có thể, bên trong vẫn không có tiếng đáp, em hé cửa nhìn vào, martin đang ngồi dựa đầu giường, laptop mở trước mặt nhưng màn hình vẫn đứng yên, anh chống cằm ánh mắt xa xăm như chẳng hề tập trung vào công việc chút nào...

"martin ơi, anh... bị mệt hả?"

"không"

"thế sao martin vừa về đến nhà là vào phòng luôn?"

"muốn nghỉ chút"

"hay là ở studio có ai bắt nạt martin hả?"

martin nhìn gương mặt ngây ngô của em, đúng là juhoon, đoán đủ thứ... chỉ không đoán trúng nguyên nhân thật sự

"không ai bắt nạt anh cả"

"thế?... bữa nay martin lạ lắm đó! nếu có chuyện gì..."

"martin kể em nghe được không?"

martin cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình, cơn ghen tuông vẫn còn đó, nhưng nhìn ánh mắt trong veo của juhoon, anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu, chẳng lẽ nói rằng... anh đang ghen với một người đàn ông chỉ mới gặp em đúng một lần?

martin nhắm tít mắt lại rồi hít một hơi thật sâu , trong đầu anh lại hiện lên khung cảnh juhoon cười rạng rỡ khi nhắc đến Hyunwoo

"ông ấy giỏi lắm"

"ông ấy còn cười với em"

"em thấy ông ấy ngầu"

càng nghĩ trong lòng anh càng thấy bực.
bản thân anh cũng thấy mình rất trẻ con, nhưng lại chẳng thể kiềm lại được, juhoon thấy anh im lặng thì càng lo lắng hơn, em nhẹ nhàng chạm vào cánh tay martin

"martin ahh..."

"tránh ra giúp anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top