WatTruyen.Top

strangle

to flee

nalovejju


      r17, có tình tiết gây khó chịu,
nếu không đọc được xin click back, mình đã rào trước rồi nếu xảy ra tranh cãi mình sẽ xoá dic. chúc mn đọc truyện vui vẻ ><

từ khi có nhận thức, tình cảm gia đình là thứ seonghyeon chưa bao giờ cảm nhận được. bố em đi theo gái bỏ lại mẹ em, mẹ từng hứa với seonghyeon sẽ tìm cho em một người bố tốt hơn trước nhưng bà ấy lại thất hứa. kẻ bà đem về là một gã nghiện cờ bạc, rượu bia đã thế gã còn lôi cuốn mẹ seonghyeon đi theo con đường ấy.

khi lên cấp 1 thứ em nhận không phải lời khen như bao đứa trẻ khác mà là những trận đòn roi của người em phải gọi là bố mẹ. những kí ức không mấy tốt đẹp ấy đeo bám em cho đến tận bây giờ, dù đã chấm dứt quan hệ với hai kẻ đấy nhưng bóng ma tâm lý vẫn đi theo em.

nó hình thành lên hội chứng tự làm đau bản thân và ghét những lời nói dối, việc này bắt đầu được vài năm rồi, chỉ may là seonghyeon không thích dùng vật sắc nhọn để hành hạ bản thân. em hay dùng mảnh vải quấn quanh cổ của em cho đến khi gần tắt thở thì mới thôi, nó gần như lặp lại mỗi ngày hồi em học cấp 3.

nghĩ lại thấy đau thật, hiện giờ seonghyeon đã ổn hơn trước. ông trời đã ưu ái em hơn một chút khi em lên đại học, em gặp được keonho và trở thành người yêu của nhau. chuyện đó đã khiến em không còn muốn tự hành hạ bản thân như trước nữa.

mọi chuyện sẽ bình thường nếu như keonho không lừa dối hoặc dấu giếm em cái gì, kí ức cũ đã khiến một phần tâm lý của em trở nên vặn vẹo. tại sao em lại nghi ngờ keonho lừa dối em?

__

" seonghyeon à mày với keonho là người yêu của nhau, vậy mà mày không biết nó bị bệnh à? " một thằng trong clb bơi của keonho ngả ngớn nói với em khi thấy em và keonho tách nhau ra.

" bệnh gì? "

" hồi cấp 3 nó từng bị cô lập vì bị đa nhân cách đấy, không biết yêu mày nó có để lộ ra nhân cách thối tha kia không nhỉ, haha. "

thật ra em không định để tâm những lời thằng kia nói đâu vì nó ghen ăn tức ở với người yêu em mà, em biết thừa nó thua keonho ở lần thi bơi trước nên muốn bơm đểu về keonho với em đây mà.

nhưng mà...

lỡ nó nói là thật sao? keonho bị đa nhân cách thì sẽ như nào?

keonho mà em thấy là người hoạt bát vui vẻ, nụ cười tựa như ánh nắng sưởi ấm trái tim em. vậy còn keonho của nhân cách khác thì sao?

câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu em từ lúc trên đường tới lúc về nhà, trùng hợp thay keonho vừa nhắn tối nay nó đi uống chúc mừng chiến thắng với đám bạn nên về muộn, dặn em lấy đồ nó nấu ra hấp lại mà ăn.

đây chẳng phải là cơ hội tốt cho em để xem keonho có phải bị đa nhân cách không hay sao. nếu không phải thì thằng kia phải được em cho ăn đấm mới được còn nếu đúng thì sao? nghĩ tới cảnh em làm cho keonho lộ ra nhân cách kia, tiến tới bóp cổ em thì như nào nhỉ?

trước giờ em toàn tự mình siết cổ chứ chưa được ai siết cho, nghĩ đến thôi em đã thấy sướng rồi. nói là hội chứng đấy đã đỡ đi nhưng nó đâu thể biến mất ngay được, cái cảm giác lần đầu tự siết cổ mình em vẫn còn nhớ rõ. không đau đớn như tưởng tượng, nó cho em cảm giác sướng là đằng khác.

( tâm lý seonghyeon trở nên vặn vẹo ở chỗ siết cổ khiến em có cảm giác sướng chứ không đau hoặc là muốn người mình yêu hành hạ mình ấy, đại loại vậy )

khi chuyển về chung sống với nhau keonho có dặn em không được tự ý mở cái ngăn tủ mà nó bảo, trước đây em thấy bình thường vì nghĩ ai cũng có quyền riêng tư nhưng giờ em phải mở nó ra xem là thằng điên kia nói đúng hay không.


nó nói đúng này, trước mắt em là tập hồ sơ khám bệnh của keonho. được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách, mặc dù được ghi là đã cải thiện nhưng em đoán là chưa khỏi hẳn nhỉ?

giỏi thật đấy, kiểm soát bệnh để giấu em đến tận bây giờ. bảo sao nhiều lúc xem phim kinh dị có yếu tố bạo lực hay giết người keonho lại cảm thấy phấn khích.

đương nhiên là em sẽ khích keonho để nó lộ ra nhân cách thứ 2 để xem nó sẽ làm gì em, nguồn thu nhập khi làm model của em rất nhiều đủ để em mua một căn nhà cách trường học em khá xa. lúc mua căn nhà em dự định nếu hai người kia đến quấy rầy cuộc sống của em thì em sẽ chuyển đến căn nhà đó.

nhưng giờ nó lại được dùng cho mục đích khác rồi, em viết vội bức thư để lại cho keonho vào ngay tối đấy, seonghyeon chỉ mang điện thoại theo không mang theo bất cứ gì và cắt mọi liên lạc của keonho để tránh hắn tìm ra em sớm.

___

1 tuần sau đó.

Cốc Cốc Cốc

" ô ai dở hơi thế? "

" 8giờ tối rồi còn gõ cửa nhà thằng này. "

" ai vậy? "

vừa mở cửa ra đạp vào mắt em là thân ảnh keonho, ô tìm ra em nhanh phết nhờ.

" anh đến đây làm gì? "

" anh đến tìm em, không được sao? " giọng keonho khàn đi thấy rõ, đôi mắt đen sâu hoắm dán chặt vào người em. người nó gầy hẳn đi, cái má em hay cắn cũng không còn nữa, đôi mắt còn hiện lên rõ quầng thâm đen xì nữa.

" chẳng phải tôi nói rõ trong thư rồi sao? "

" mắt anh đọc chữ không rõ à? "

em định đóng cửa lại thì keonho đã nhanh chân hơn chen vào giữa cánh cửa mà chui tọt vào trong nhà em, ô hay nhề?

" a-anh làm gì thế? ai cho phép vào mà vào? "

" anh là người yêu em mà chả lẽ anh không được vào sao? cả tuần nay tại sao em trốn anh? "

" trốn cái gì mà trốn? "

" tôi không muốn yêu người lừa dối mình. "

" anh lừa gì em đâu seonghyeonie à. "

" thôi đi, cái sổ khám bệnh kia tôi biết rồi. "

" em biết rồi à? "

" ừ đúng rồi đấy, thì sao? "

" anh đã dặn em là không được tuỳ tiện sờ vào cơ mà? "

nó vừa nói vừa áp sát em vào cái tủ để dày ở đằng sau, gương mặt nó lạnh tanh, doạ em sợ rồi đấy thằng chó này.

" a-anh làm gì đấy? "

" anh đã bảo em là đừng động vào rồi mà? "

" sao em không nghe lời anh? "

" ê n-này tu-tu "

" SAO EM KHÔNG NGHE LỜI ANH VẬY? "

nó gào lên xông tới bóp lấy cổ em mà chất vấn, lực mạnh khiến đầu em đập hẳn vào tường, lưng của em vì thế cũng bị đập vào góc tủ. ôi thật may vì không làm mép tủ nhọn không giờ chết em.

lực tay nó ghì chặt lấy cổ em, cảm giác khó thở bị lấn át đi bởi sự phấn khích của em, bị người yêu sáu múi cơ bắp cuồn cuộn là loại cảm giác sướng như này sao. điên thật, bị nó bóp thế em vẫn vừa cười vừa tưởng tượng nếu keonho bóp cổ em xong mà tát em luôn, em sẽ hỏi xem tay keonho có bị đau không.

đến lúc keonho hoàn hồn lại, người bên dưới đã gần như sắp tắt thở thật, nó sợ chết khiếp người nó yêu mà bị nó siết chết chắc nó chết cùng em luôn. nó xốc người em dậy, tay đỡ lấy má em mà liên tục hỏi han.

" seonghyeon à, seonghyeon ơi hhhuhuhu "

" em có còn ổn không. "

" em ơi huhuhu "

thấy seonghyeon vẫn lờ mờ chưa trả lời nó, nó sợ quá vừa gọi em vừa tự lấy tay tát mình vì không kiểm soát được. tại nó hoá điên mà làm em đau, nó hối hận chết đi được, nhưng mà nó tưởng mình sẽ bị seonghyeon chửi một tràng rồi đuổi nha khỏi nhà cơ.

nhưng không

seonghyeon nhẹ nhàng ôm lấy mặt nó, hôn lên mắt nó rồi trượt dọc theo những giọt nước mắt của nó như thể người vừa bị bóp cổ không phải em mà là nó.

" ngoan nào không khóc nữa, em có làm sao đâu. "

" n-nhưng... "

để ngăn keonho lại nước mắt ngắn nước mắt dài, em phủ môi mình xuống môi nó, hiện giờ chân em đang quắp chặt vào hông nó. tư thế này khiến em phải cúi xuống để tiếp tục nụ hôn.

dù bị em tấn công bất ngờ nhưng nó nhanh chóng lấy lại tinh thần, tay keonho đỡ lấy gáy em ghì xuống không cho em thoát, tay còn lại luồn vài trong chiếc áo phông của em mà nắn bóp vòng eo trắng mềm đấy.

nó bóp mạnh eo em khiến seonghyeon bật ra tiếng rên, lưỡi nó luồn vào trong khoang miệng ấm nóng thơm mùi dâu của em, lưỡi nó đảo quanh vòm họng như muốn nuốt trọn vị ngọt trong miệng của em. nó hết quấn quanh rồi kéo lưỡi em ra khiến nó tê rần, keonho cứ rướn người lên phía trước hôn em ngấu nghiến, khiến cho người nhỏ phải dùng một tay chống ra đằng sau để giữ thăng bằng.

tiếng môi lưỡi vang lên trong không gian kèm theo tiếng nhạc của nhà bên khiến chúng trở thành một bản hoa ca đầy ám muội. nó điên cuồng đảo lưỡi quanh khoang miệng em khiến cho nước dãi không kịp nuốt vào mà chảy dọc xuống chiếc cằm trắng xinh của em, tay nó không yên phận mà vuốt dọc sống lưng em khiến cho lớp áo phông bị kéo lên cao.

seonghyeon phải vô bôm bốp mấy cái vào vai nó liền thì nó mới luyến tiếc nhả môi em ra. trước mắt keonho là hỉnh ảnh xinh yêu của nó mặt đỏ bừng vù thiếu khí, đôi mắt cáo óng ánh nước, bờ môi sưng lên vì bị nó day mạnh nhìn xuống nước dãi em vẫn đang chảy xuống cổ. nó không ngần ngại đưa cái lưỡi dài liếm từ dưới lên đến khoé môi em rồi hôn chóc một cái lên đó.

nó cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy mùi nước xả vải cùng với mùi cơ thể của em, đừng chê nó nghiện nhé, hơn một tuần rồi nó mới được hít hà lại cái mùi này đấy. nó hết liếm rồi cắn quanh cổ em để lại trên đó những dấu vết màu đỏ, nổi bần bật trên cái cổ trắng ngần của em.

di chuyển sang xương quai xanh, keonho há miệng ra cắn một phát lên đấy coi như phạt con cái nhỏ này vì tội dám bỏ cậu mà đi, không đủ mạnh nhưng khiến em kêu la oai oái rồi.

nói đến việc xinh yêu tự ý bỏ trốn vì phát hiện nó bị đa nhân cách nó lại tức, phải phạt chứ!! nó nhắm vào vòng 1 của em, keonho đưa lưỡi liếm vòng tròn gần chỗ đầu nhũ ở dưới lớp áo phông của em, khiến em nhột đến mức phải dùng tay kéo nó ra nhưng không được, đã thế nó còn cắn lấy ngực em cơ, coi tức không ai cho mà cắn?

" à đúng rồi. "

" cái gì nữa? "

" trong thư em bảo ta biệt li vì anh liệt bi cơ đấy? "

" sao em nói anh liệt? "

" để xem tối nay em còn nói thế không? "

" nặng tội lắm đấy seonghyeon à, vừa tự ý bỏ trốn vừa nói anh như thế. "

vừa nói nó vừa nhấc bổng em lên, seonghyeon mất thăng bằng phải ôm chặt lấy cổ nó chân vòng qua eo nó như cái thắt lưng cho khỏi ngã.

đáng ghét, vừa đi vừa đánh mông người ta, đau ơi là đau.

" đừng đánh mông nữa, đau em. "

" đau cho chừa. "

" giờ đến anh phạt em vì trốn anh một tuần nhé? "

tiếng đóng cửa khô khốc vang lên ngay sau khi câu nói keonho vừa dứt.

AAAAAAAAA

AHN KEONHO ANH CÚT ĐI CHO TÔI.

đằng sau tiếng hét là tiếng keonho rơi xuống đất, đá xong thằng này em cũng đau hết thắt lưng rồi.

ultr coi thư bả gửi ổng.

cảm ơn hơn 200ng theo dõi ><

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top